———————————————————-Cuộc đời người phụ nữ“lái tàu đáp xuống sao Hỏa”
Người đứng đầu đội kỹ sư vừa mới đưa tàu Perseverance (Kiên định) đáp thành công lên sao Hỏa là một phụ nữ Mỹ gốc Ấn.
Điều này khiến hàng triệu người Ấn Độ tò mò tìm kiếm thông tin về bà trên Internet trong những ngày qua. Nhưng, như nhiều nhân viên cấp cao khác của NASA, đời tư của bà không được công khai nhiều. Thứ năm ngày 18-2-2021 vào lúc 3h55 chiều, theo giờ miền Đông của Tây bán cầu ở Trái đất, tàu Perseverance đã đáp xuống khu hồ cạn Jezero Crater trên hành tinh đỏ, sau chuyến bay vượt qua 407 triệu km trong sáu tháng.
Sự kiện được truyền hình khắp thế giới trong những bản tin đặc biệt, thông báo rằng công cuộc khám phá không gian của nhân loại đã bước sang một trang mới với những tàu không gian đi tìm kiếm dấu vết sự sống ngoài Trái đất chứ không còn đơn giản là chỉ chụp hàng vạn tấm hình phong cảnh. Trong những bản tin đó, có lẽ bạn đã nhìn thấy Swati Mohan, người phụ nữ có chấm tròn bindi giữa trán ngồi ở dãy đầu trong phòng điều khiển, liên tục cập nhật cho đội diễn biến chuyến bay. Người lái tàu Perseverance“Xác nhận đã tiếp đất” – giọng Mohan vang trên loa, liền sau đó là tiếng vỗ tay ran khắp phòng điều khiển trong khu thí nghiệm sức đẩy phản lực Jet Propulsion Laboratory (JPL) của NASA ở thành phố Pasadena, bang California, phía Tây nước Mỹ. “Percy đã an toàn trên bề mặt sao Hỏa, sẵn sàng bắt đầu tìm kiếm dấu vết của sự sống từng có” – Mohan tiếp tục tường thuật trong tiếng reo hò của các đồng nghiệp, giọng bà hơi run có lẽ vì xúc động. Con tàu có tên chính thức là Perseverance, nhưng Mohan – cũng như các đồng nghiệp ở JPL – gọi nó bằng một cái tên cưng hơn: Percy. Dù được thông báo là đã tiếp đất an toàn, Percy thực ra đã hạ đáp xong từ hơn chục phút trước. Độ trễ thời gian này là do tín hiệu truyền phát giữa sao Hỏa và Trái đất cần 11 phút mới đến nơi. Đó là yếu tố góp phần gây ra cái mà các đội điều khiển lâu nay gọi là “7 phút kinh hoàng”, khi tàu đi vào khí quyển nóng hàng ngàn độ của hành tinh đỏ trong 7 phút và với chừng đó thời gian phải giảm tốc từ 12.000km/h xuống zero, còn Trái đất thì không đủ thời gian gửi tiếp bất cứ lệnh nào để xử lý nếu có sự cố xảy đến. “Khi chúng tôi xác định được là Perseverance đã chạm đến bầu khí quyển thì nó thực ra đã ở trên mặt đất được vài phút rồi” – AIlen Chen, người từng phụ trách việc điều khiển tàu Curiosity đáp xuống sao Hỏa năm 2012 và là thành viên nhóm điều khiển chuyến bay Perseverance, giải thích. Hơn 50 chuyến tàu khám phá sao Hỏa đã được nhiều nước triển khai từ năm 1962, chỉ có tám chuyến tiếp đất thành công. Cho nên, cú tiếp đất của Perseverance là kỳ tích, nhất là khi con tàu to cỡ một chiếc xe hơi SUV này là chiếc nặng nhất (1.026kg) trước nay từng được đưa lên sao Hỏa. Mohan, người phụ trách đội điều khiển tàu giai đoạn EDL – giai đoạn đi vào khí quyển (entry), hạ độ cao (descent), và đáp đất (landing) – không chỉ là người điều khiển chính, mà còn là người phụ trách việc thiết kế và phát triển một cách thức mới giúp tàu đáp êm hơn. Đó là công nghệ Terrain Relative Navigation (TRN – điều hướng tương ứng địa hình) lần đầu tiên cho phép một tàu khám phá dùng camera để nhìn bề mặt sao Hỏa và chọn vị trí đáp phù hợp, thay vì chỉ dựa vào tín hiệu radar như các đời tàu trước rồi “mù quáng” rơi vào một hẻm núi, một vách đá và… tan tành. “(TRN) cho phép Perseverance nhìn xuống mặt đất, so sánh với bản đồ trên tàu và xác định nó đang ở đâu. Việc này tương tự như là một người nhìn vào các bảng tên đường và so sánh với bản đồ để xác định mình đang ở đâu” – Mohan giải thích với tờ India Times.
Cô bé mê phim Star TrekMột tiếng trước khi tàu hạ đáp, Trái đất dừng việc truyền lệnh điều khiển và từ đó con tàu tự hành, tự vượt qua ELD và tự dùng TRN để chọn đáp xuống một chỗ bằng phẳng giữa một khu vực hiểm trở nhất sao Hỏa. Khi được hỏi tại sao lại chọn đáp ở nơi đầy hố sâu và lởm chởm đá như Jezero Crater, Mohan nói đội khoa học tin rằng nơi này lưu giữ các dấu vết sự sống dạng vi sinh vật và vì “công nghệ TRN có thể giúp tàu tránh được các địa hình nguy hiểm và hạ đáp an toàn”. Từ đây về sau, với TRN, các chuyến tàu khám phá đã có đủ tai mắt để nghe nhìn sao Hỏa. Máy ghi âm gắn trên tàu đã truyền về Trái đất những đoạn audio ghi lại âm thanh trên hành tinh đỏ, cho dù chỉ có những tiếng nổ điện tử lách tách thì đó vẫn là lần đầu tiên Trái đất nghe sao Hỏa “nói”. Để chuẩn bị cho những khoảnh khắc ngắn ngủi mà quan trọng đó, Swati Mohan đã làm việc miệt mài ở NASA từ nhiều năm nay. Trước Perseverance, bà từng tham gia các dự án khám phá không gian như Cassini, một tàu tự hành khám phá sao Thổ, và GRAIL, một chuyến bay đưa một bộ tàu đôi lên bay quanh mặt trăng. Mohan bắt đầu làm việc cho chuyến Mars 2020 từ năm 2013 và cuối cùng thì trở thành kỹ sư trưởng về hướng dẫn, vận hành, kiểm soát hoạt động và chỉ huy hệ thống điều khiển định hướng. “Công việc của chúng tôi là tính toán xem ta đang định hướng thế nào, đảm bảo tàu bay chính xác trong không gian (pin hướng về Mặt trời, ăngten hướng về Trái đất) và điều khiển tàu đi được đến nơi ta muốn” – Mohan giải thích trong mục hỏi – đáp trên website của NASA. Niềm đam mê vũ trụ của Mohan đã bắt đầu từ hằng chục năm trước. Đó là khi cô bé Swati Mohan 9 tuổi được xem loạt phim truyền hình viễn tưởng nổi tiếng “Star Trek”, ngây ngất với một vũ trụ rộng lớn, đẹp đẽ và bị thuyền trưởng James T. Kirk của tàu Enterprise “hớp hồn”. Nhưng Mohan vẫn luôn nghĩ rằng lớn lên sẽ làm bác sĩ nhi khoa, cho đến khi bắt đầu học vật lý năm 16 tuổi với “một thầy giáo tuyệt vời” và biết rằng để khám phá vũ trụ thì phải làm một công việc về kỹ thuật. Mohan học ngành kỹ thuật cơ khí và vũ trụ tại Đại học Cornell, sau đó lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ về du hành vũ trụ và hàng không học ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cuối cùng nữ tiến sĩ “đáp xuống” NASA.
Nhưng như mọi chuyên gia cao cấp của NASA, thông tin cá nhân của Swati Mohan trên Internet không có gì khác hơn bài giới thiệu trên website của NASA. Bài viết tóm tắt về quá trình công tác của Mohan ở cơ quan này, quá trình học tập trước đó, câu chuyện về cảm hứng từ Star Trek và một dòng viết rằng: “Swati Mohan nhập cư từ Ấn Độ vào Mỹ khi được 1 tuổi và lớn lên ở bang Northern Virginia/khu trung tâm Washington DC”. Vài website câu view Ấn Độ liền “đồn” rằng Mohan vì quá đam mê sự nghiệp nên chưa lập gia đình và cũng không có bạn trai. Sai quá sai! Nói thế là vì trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với tờ Sunday Guardian của Ấn Độ vào tháng 8-2020, Mohan mới cho biết bà có hai con gái; chồng bà là một nhà nghiên cứu về vi trùng và cũng là một bác sĩ về bệnh truyền nhiễm nhi. Ông tên Santhosh, một người Mỹ cùng sinh ra ở thành phố Bangalore ở miền nam Ấn Độ như bà. “Bố mẹ tôi vẫn có một căn nhà ở Bangalore và mỗi năm vẫn về đó. Tôi vẫn có họ hàng ở Bangalore và các nơi khác ở Ấn Độ” – Mohan tiết lộ. Bà đã được cha mẹ nuôi dạy với các giá trị vững bền của Ấn Độ và vài năm vẫn về thăm quê hương một lần. Trên trang cá nhân Twitter thường chỉ cập nhật về các bước tiến của dự án, Mohan vẫn có một mẩu đăng về việc đã cùng gia đình đón lễ hội Diwali của Ấn Độ Giáo trong hoàn cảnh phải hạn chế tiếp xúc do dịch COVID-19. Vào ngày Percy chuẩn bị hạ đáp xuống sao Hỏa, nữ kỹ sư trưởng của đội phụ trách hạ đáp tàu đã nhuộm tím xanh vài lọn trên tóc và gắn lên đó vài ngôi sao trắng, rồi đến JPL từ 5h30 sáng. Con tàu đã bay suốt 203 ngày và trong từng ấy thời gian Mohan đã ăn ngủ cùng chuyến bay theo những ca làm ngày và đêm.
Giờ đây, khi Perseverance đã bắt đầu việc dò tìm sự sống trên sao Hỏa, nhiệm vụ điều khiển tàu được giao lại cho các đội nghiên cứu khác, Mohan cùng với các đồng nghiệp nữ của mình trong đội phụ trách hạ có một công việc khác đầy thú vị: trả lời các cuộc phỏng vấn, mà mới nhất là cuộc phỏng vấn với Đài CBS, truyền cảm hứng để phụ nữ theo học khoa học kỹ thuật và thamgia việc nghiên cứu không gian, rằng vũ trụ ngoài kia đang rộng mở cho mọi phụ nữ từ Trái đất. |
Vien Bui
———————————————–
Văn đoàn độc lập trao Giải Văn cho Phạm Thanh Nghiên

Giấy chứng nhận Giải Văn Việt cho Phạm Thanh Nghiên
Phạm Thanh Nghiên, tác giả quyển hồi ký “Những mảnh đời sau song sắt”, vừa được trao Giải Văn học, theo thông báo về kết quả của Giải Văn Việt vừa được công bố.
Đây là năm thứ 6 Hội đồng Giải Văn Việt, một văn đoàn độc lập, không chịu sự quản lý của nhà nước, trao giải thưởng cho các tác phẩm văn chương và phê bình văn học.
Theo thông báo chính thức tải lên trang web của Văn Việt, tác giả “Những mảnh đời sau song sắt” đã được chọn để nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng.
Trên trang Facebook, Phạm Thanh Nghiên nói cô lấy làm vinh dự đã được chọn lựa cho Giải Văn Việt cho bút ký “Những mảnh đời sau song sắt”.
“Tôi hãnh diện được gọi tên, vì Văn đoàn Độc lập là nơi quy tụ nhiều cây bút tự do đang hiện diện ngay trong lòng chế độ, nơi mà mọi thứ đều bị kiểm duyệt hoặc cấm đoán”.
Cô Nghiên nói cô không phải là một nhà văn mà chỉ là một “người cầm bút bất đắc dĩ để ghi lại những điều tai nghe mắt thấy từ chính cuộc đời mình”.
Cô Phạm Thanh Nghiên từng bị giam cầm vì những hoạt động cổ vũ cho nhân quyền, và vì đã công khai chỉ trích các chính sách của nhà nước. Cô bị bắt ngày 18/9/2008 khi đang toạ kháng tại nhà chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, với băng rôn mang khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”.
Cô bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Phái đoàn USCIRF gặp gỡ Đại diện Dân Oan ở Vườn Rau Lộc Hưng. (Facebook Vườn Rau Lộc Hưng via Phạm Thanh Nghiên)
Phạm Thanh Nghiên được phóng thích vào năm 2012 và đang sống với gia đình nhỏ, chồng và con ở Sài gòn.
Theo thông tin trên trang web của Văn Việt, Phạm Thanh Nghiên chưa từng theo học một trường dạy viết văn hay đào tạo báo chí nào, cô phải bỏ dở việc học khi đang học lớp 11 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và vì lý do sức khỏe.
Cô bắt đầu viết lách từ cuối năm 2006 với nhiều bút hiệu ẩn danh, chủ yếu là các bài báo hay các bản tin ngắn về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và tới năm 2007, cô mới công khai danh tính trong các bài viết của mình.
Đầu năm 2019, căn nhà của vợ chồng cô mới xây ở Vườn rau Lộc Hưng đã bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phá hủy.
Ngoài Phạm Thanh Nghiên, Văn đoàn độc lập còn trao Giải Văn cho tác giả chùm truyện ngắn, nhà văn Trương Quang ở Hà Lan; Giải Thơ cho chùm thơ của thi sĩ Liêu Thái ở Quảng Nam. Hai tác giả nhận Giải Văn và Giải Thơ được trao Giấy Chứng nhận Giải đi kèm với số tiền tượng trưng trị giá 1000 USD.
Một tác giả khác cũng được nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng như Phạm Thanh Nghiên là ông Nguyễn Thanh Văn, với tác phẩm “Tản mạn văn hóa văn nghệ và…văn gừng”.
Những người được xướng danh cho Giải của Chủ tịch Hội đồng, Phạm Thanh Nghiên và Nguyễn Thanh Văn, được trao Giấy chứng nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng, nhà văn Nguyên Ngọc, kèm theo số tiền tượng trưng là 500 USD.
——————————————————————————————————Dịch Một Bài Phỏng Vấn Về Nhà Văn
Nhà Văn Nobel Hung Gia Lợi
Nguyễn Hồng Nhung
( Sau khi nhận giải thưởng Nobel văn học, Kertész Imre chuyển đến Berlin sống, 12 năm sau ông quay lại nước Hung sống tiếp những ngày cuối đời. Bài phóng vấn này ra đời trong thời gian đó…-Người dịch)
– Một câu hỏi rất tự nhiên nảy ra là tại sao ngài lại quay về sống ở Budapest? Ngài đang rất dễ chịu ở Berlin cơ mà…
– Vì căn bệnh của tôi (K.Imre mắc bệnh Parkinson-run tay). Tôi không duy trì được hai cái nhà ở hai đất nước, không thể được nữa rồi, đi du lịch tôi cũng không thể, vả lại họ hàng con cháu vợ tôi, Magda, đều sống ở Budapest.
– Cuốn sách mới nhất của ngài „Quán rượu cuối cùng” gồm những mẩu ghi chép, nhật ký của ngài từ 2001 đến 2009. Khi viết ngài có nghĩ đến chuyện lúc nào đó sẽ xuất bản chúng không?
– Không bao giờ. Thực ra đó không phải là nhật ký, chỉ là những ghi chép tôi viết đều hàng năm để nhắc mình đừng quên. Những ý tưởng, những suy nghĩ dành cho một cuốn tiểu thuyết nào đấy, nếu không ghi ra thể nào tôi cũng quên. Nhiều lần vào buổi tối hoặc ban đêm tôi ghi vội một dòng vào cuốn vở rồi nhét vào ngăn kéo. Một người giúp việc của tôi tìm ra và cho rằng đây là một chất liệu văn học thú vị, thế rồi anh ta tìm thêm ra những ghi chép khác và sau cùng là một số lượng lớn những giấy tờ ghi chép như vậy. Giờ đây tôi công bố vì nó hay.
– Tiểu thuyết cuối cùng của ngài „Hồ sơ của K.”(2006) dựa trên cuộc đời của ngài. Đó là những câu hỏi, những cuộc phỏng vấn tự thân, có một cảm giác là ngài cần phải tính sổ với câu hỏi thực ra ngài là ai?
– Trong tác phẩm tiểu sử của tôi những thất bại, vật lộn của tôi đáng quan tâm nhất. Tại sao một cái gì đó không chạy? tại sao tôi mặc kẹt ở đây, tại sao tôi không tiến lên trước…cứ thế và cứ thế tiếp tục. Tác phẩm này không như nhật ký của Thomas Mann. Khác hẳn. Thomas Mann là một nhà văn tiêu biểu, kẻ cho rằng rất quan trọng điều xảy ra với mình, mình cạo râu ra sao…Tôi viết phi mục đích.
– Viết đến với ngài như thế nào? Ngài không sinh ra trong một gia đình có truyền thống quan tâm đến văn học đấy chứ, hay là…?
– Không hề. Cha mẹ tôi là những thị dân nhỏ. Cha tôi mất sớm. Tôi sẽ bị cản trở hơn rất nhiều nếu cha tôi còn sống, ví dụ rất khó có thể hình dung tôi sẽ trở thành nhà văn. Với mẹ, tôi chạy trốn khá sớm. Mẹ tôi chả bao giờ hiểu tôi. Thomas Mann là người đưa tôi đến việc viết văn.
– Như thế nào thưa ngài?
– Một lần khi còn là thanh niên tôi được cho một cái vé đi xem Opera, lúc đó khoảng năm 1949, người ta diễn vở Die Walküre, WWV 86 của Wagner. Tôi không có khái niệm ai là các nhân vật, tôi chỉ sống cùng nhạc của vở. Rồi một lần tôi đến chỗ một thằng bạn, thấy nó có một cuốn sách mỏng của Thomas Mann, cuốn Wälsugenblut, bằng tiếng Hung, tôi lập tức đánh cắp luôn. Cái chính tôi biết chủ đề cuốn sách chắc chắn một kẻ phục vụ trong ngành ăn uống (như nó) không quan tâm. Và tác động của cuốn sách đối với tôi thật mạnh mẽ. Tác phẩm này của Thomas Mann là ấn tượng văn học đầu tiên trong đời tôi.
– Lại chính là cuốn Wälsugenblut! Theo nhiều người đây là một tác phẩm chống Do thái và là một tác phẩm khiêu dâm…
– Tôi lúc đó không hề nhìn nhận như vậy, và cho đến ngày nay cũng không. Ngôn ngữ tác phẩm đã tóm lấy tôi, trời, có thể viết một cách tự do như thế, con người lúc viết chắc chắn hoàn toàn tự do. Thế là tôi lần lượt đọc các tác phẩm khác của Thomas Mann, trước tiên là Các Tiểu Luận, sau đến Cái chết ở Velence. Thật sự cuốn sách này đã đảo lộn tôi. Anh hãy hình dung một chàng trai trẻ, kẻ mà hình ảnh lý tưởng của văn học với nó dừng lại ở „Xa Mạc Tư Khoa”( tác giả: Vaszilij Azsajev-ND) một câu chuyện khủng khiếp viết với phong cách xã hội chủ nghĩa.
– Tóm lại Thomas Mann là hình mẫu văn học lý tưởng của ngài?
– Chính xác. Một cái gì đó xuất hiện, một phong cách, một sự táo bạo độc đáo. Văn học không là gì khác ngoài sự táo bạo và sự chuyên cần.
– Và ngài bắt đầu viết…
– Vâng. Tôi bắt đầu tự hình dung mình sau khi đọc. Anh biết không đại loại như thế này: tôi đọc một cuốn sách từ Thomas Mann, ông nhắc đến Nietzsche, thế là tôi tìm đọc Nietzsche. Không dễ dàng, vì thời đó không thể tìm ra Nietzsche để đọc vì sự kiểm duyệt, nhưng tôi quen một hiệu sách cũ, nơi có thể tìm thấy những thứ đó, và cứ như vậy tiếp tục…
– Ngài có quen một nhà văn nào để có thể trao đổi không?
– Không, tôi tránh điều đó. Một lần trong bể bơi tôi nói chuyện với một nhà văn già, khi ông ấy hỏi tôi làm nghề gì, tôi trả lời tôi là nhà văn, ôi, thế là tôi nhìn thấy lửa cháy bừng bừng trong người ông ấy. Từ đó trở đi tôi không bao giờ nói chuyện với ông ấy nữa, tôi tránh.
– Mẹ ngài có bao giờ đọc những gì ngài viết không?
– Chắc chắn mẹ tôi đã đọc tác phẩm Không Số Phận của tôi, nhưng mẹ tôi không hiểu lấy một từ. Mẹ tôi là một người có tham vọng. Đối với bà thế gian không có gì thay đổi sau Auschwitz, bà nghĩ Auschwitz là quá khứ, bà đã sống sót, bởi vậy không có gì xảy ra. Và đây là điều quyết định: con người hoặc có một khoảnh khắc NGỘ ra hoặc không bao giờ. Tôi, nhiều năm sau sự kiện Auschwitz tôi hiểu rằng có một điều lớn lao đã xảy ra với mình. Nhưng với mẹ tôi không có gì xảy ra hết, tuyệt đối không.
– Ngài nói như có vẻ trách móc mẹ mình?…
– Không, tôi không bao giờ có thể trách móc ai là người như thế nào. Đây chỉ là một nhận định. Tôi chỉ muốn hiểu rõ tại sao mình không thể sống cùng mẹ mình. Bà sống một đời sống đủ tiện nghi dưới thời cách mạng và cùng chồng đi đến Beograd, ở đó chồng bà là thương tá, đối với bà đây là con đường công danh lớn nhất bà đạt được
– Nhưng ngài với gia đình ngài lại không như thế, đúng không? Trong tác phẩm của ông mọi quan hệ con người đều chỉ là ảo tưởng…
– Tôi đã viết như thế à?
– Vâng, tôi trích nhé: „Mọi quan hệ con người đều chỉ là ảo tưởng. Gia đình: sự duy truyền, vấn đề tài sản. Bạn bè: những từ ngữ âm ấm…
– Chính xác.
– …sự bất lực, sự vô công rồi nghề. Giữa tất cả những điều này có một chút niềm vui thương hại kẻ khác. Còn tình yêu: một cái nháy mắt bay mất phi dấu vết.”Nếu ngài cảm thấy mình phi gốc rễ như vậy, ngài tin vào cái gì?
– Đúng thế, đây là câu hỏi để con người suốt đời suy nghĩ. Rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến Thượng Đế nhiều đến thế. Tôi từng viết nếu quả thật có Thượng Đế tôi sẽ là một tín đồ của ngài.
– Và luôn luôn chỉ là những câu hỏi, không có câu trả lời?
– Chỉ có những câu hỏi, không có câu trả lời, đúng thế.
– Ngài có tự nhận ra trong tác phẩm mới của ngài, ngài lạnh lùng đến như thế nào khi quan sát mình?
– Thực ra điều này rất bản năng. Tôi như thế. Đấy là một hình thức truyện ngắn không có gì đặc biệt, là tôi không viết vì quyền lợi của một mục đích nào, tôi không muốn tìm ra một thái độ, mà tôi chính là như thế.
– Một tác phẩm của ngài có tên: TÔI-một kẻ khác. Đấy là cảm giác nền tảng của ngài?
– Con người thực ra là một kẻ không bao giờ đồng nhất với bản thân nó, và không bao giờ biết thật sự nó là ai. Con người luôn luôn nhìn thấy một kẻ khác trong bản thân nó. Nếu tôi cảm thấy đau, và chân tôi run rẩy như lúc này đây- đấy là tôi, hoặc cũng không phải là tôi. Đây là những câu hỏi khó, những câu hỏi của đời sống, và nếu con người đã một lần quan tâm đến những câu hỏi kiểu này, nó không bao giờ bỏ đi được nữa. Nếu tôi được trẻ lại 20 tuổi, tôi sẽ viết nhật ký về căn bệnh Parkinson của mình, tôi sẽ ghi lại tất cả, triệu chứng, cảm giác… Đây là những câu hỏi lý thú nhất: Con người là ai, nếu nó có những nỗi đau?
– Ngài đối diện thế nào với căn bệnh của ngài?
– Thật chó chết! nguy hại, như thể Gothe sẽ nói. Nguy hại.
– Nếu nhìn lại đời sống mình từ trước tới giờ, ông cảm thấy ân hận vì điều gì chưa làm hoặc đã làm không?
– Nếu như tôi có thể tránh xa khỏi bản thân tôi, nỗi đau của tôi, lúc đó cảm giác của tôi là tôi đã có một cuộc đời tuyệt đẹp. Tôi đã trải qua một đời sống trần gian và tôi đã hiểu ra, chính vì thế tôi không hối tiếc điều gì cả. Tôi nghĩ một cách tất nhiên rằng tôi hiểu ra tất cả bằng một cách riêng của tôi, tôi sống một đời sống, nhưng trong đó vẫn có đủ toàn bộ hiện tượng. Tôi sẽ là ai nếu như thiếu trại tập trung Auschwitz? Nếu như người ta bàn về chuyện này. Chẳng là ai và chẳng là cái gì. Một người trung bình. Con người trải qua một cái gì đó, cái sau này trở nên toàn vẹn, cái lớn lao và đẹp tuyệt.
– Câu hỏi này có vẻ hơi hài hước, nhưng có thật ngài mừng vì đã sống qua trại tập trung Auschwitz?
– Đúng.
– Thật không?
– Thật. Ở đó tôi đã trở thành tôi. Không có Auschwitz tôi có thể trải qua cái gì cơ chứ? Cái mà mọi người trải qua khác. Con người có thể bàn nhiều đến tài năng- nhưng tài năng là cái gì? Đấy là một kỹ năng. Nhiều nhà văn, những kẻ viết thường xuyên, sách cũng không đến nỗi tệ, nhưng đối với tôi là một cuộc tranh đấu để tìm ra chữ. Khái niệm tài năng không nói lên điều gì với tôi. Không phải tôi có tài năng mà cần tài năng để nhìn thấy những gì xảy ra với tôi. Đây là một nhiệm vụ. Tôi cần phải bắt mình có tài năng để định dạng hình những điều ngoại lệ đã xảy ra với mình.
– Ngài nhận được chẩn đoán bệnh Parkison của mình năm 2000. Năm 2001 ngài viết:” khoảng 4 năm nữa tôi sẽ chết”. Trong nhật ký nhiều lần ngài viết lại điều này, thế là đủ.
– Và đến tận bây giờ tôi vẫn đang ở đây (cười)
– Câu hỏi: cần làm gì với con người, nếu một kẻ nào đấy quan tâm quá nhiều đến cái chết? nếu đợi cái chết quá lâu?
– Cuộc đời của con người luôn luôn trở nên buồn chán. Tôi bị buộc vào cái ghế. Bạn bè rất ít khi đến, nhưng lúc đó tôi cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra…
– Ngài không bao giờ rời khỏi nhà, rời khỏi phòng cũng ít khi. Ngài làm gì để khỏi phát điên?
– Tôi làm việc. Tôi đọc lại những nhật ký tiếp theo, tất cả những gì chưa đưa ra công chúng. Người cộng sự luôn mang đến những tờ bản thảo mới, anh ta đọc to lên sau đó chúng tôi cùng làm.
– Nhưng ngài không viết nữa cơ mà?
– Không. Tác phẩm của tôi đã khóa lại, nhưng nếu có gì chợt đến trong đầu, tôi đều muốn viết ra. Tôi chỉ có thể viết một cái gì mới, nếu tôi tiếp tục cái cũ, nhưng cái cũ thực ra đã khép lại rồi. Thực ra là thế. Nhưng điều này không được phép nói với nhà xuất bản, nếu không tôi sẽ không nhận được tạm ứng (cười). Thật khó hình dung tất cả những gì tôi viết từ trước tới nay lại là những cuốn sách tình yêu theo phong cách Hänsel und Gretel (truyện trẻ em-ND). Nhưng thật tuyệt nếu lại viết.
– Ngoài ra chắc ngài đọc nhiều?
– Tôi nghe nhạc thì đúng hơn. Tôi yêu âm nhạc. Rất nhiều đĩa CD tôi mang từ Berlin về, tôi còn chưa tháo ra, anh nhìn mà xem đầy cả hộp…Nhưng rồi đến bao giờ tôi không biết. Thực ra tôi mong ước…đây không phải là cuộc sống nữa…
– Ngài hạnh phúc đến như thế nào khi ở Berlin, ở đó ngài thở cùng thế gian, còn bây giờ ngài làm người khác có cảm giác thế gian của ngài chỉ là một căn phòng. Tôi hỏi ngài: ngài có khả năng nào để mang cả thế gian vào căn phòng này?
– Nó vẫn vào, kể cả khi tôi không muốn. Ở đây tôi có những người bạn, những người bạn già…Tôi đã không quan tâm đến chính trị nữa. Có một người đã từng hỏi tôi làm sao tôi lại có thể mở đến như vậy với đời sống. Suốt cuộc đời tôi đều cảm thấy dễ chịu và không nghĩ rằng tôi có nghĩa vụ phải tự tử, bởi vì Primo Levi đã từng làm điều này.
– Ngài đã một lần phát biểu sẽ không bao giờ tự tử, không đứng vào hàng ngũ những người sống sót trở về từ trại tập trung sau này đã vứt bỏ cuộc đời của họ.
– Không, không phải vì tôi không muốn đứng vào hàng ngũ những người đó mà đơn giản chỉ vì tôi không có hứng. Nhưng bây giờ tôi có hứng (cười), nhưng giờ ra ban công tôi cũng chịu không đi nổi, để mà nhảy xuống từ đấy.
– Điều này có trong tác phẩm mới nhất của ngài: tự tử không phải là một câu hỏi triết học, mà thuần túy chỉ là câu hỏi về thực hành.
– Đúng thế, tôi sống ở tầng hai, quả là một nhiệm vụ khó khăn ra được đến cái song sắt. Đối với tôi không thể thực hiện nổi.
– Phiên bản đặc biệt của” Tạp chí Pari” đã hãnh diện rằng ngài sẽ không bao giờ trả lời phỏng vấn nữa, đấy là cuộc phỏng vấn cuối cùng. Chúng ta có thể xác định một cách hoàn toàn công khai là cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ không phải là cuối cùng chứ? ( cười và giơ tay)
– Nhất trí.
( Người phỏng vấn: Adorján Johanna – Frankfurter Allgemeine Sonntagsszeitung, 2013. szept. 15. Bản dịch tiếng Hung của: Brezsnyánszki Zoltán)
——————————————————-
Con Trâu trong đời sống nông thôn Việt
1. Dẫn nhập
Khi nói về loài trâu, ta liên tưởng ngay đến những loài trâu cày ruộng trên đất thấp trồng lúa ở Đông Nam Á. Thực ra, trâu cũng gặp ở tận bên Phi châu, nhưng đó là loài trâu rừng, sống theo đàn.Trên thế giới có hai nhóm trâu: trâu rừng châu Phi (Cape buffalo) và trâu châu Á, tức trâu nước. Đây là hai loài riêng biệt thuộc chi Syncerus (trâu châu Phi) và Bubalus (trâu châu Á) ở hai vùng địa lý cách biệt. Bản thân người viết cũng đã gặp từng đàn trâu rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên các xứ Phi châu như Kenya, Rwanda… Châu Á là bản địa của loài trâu với 95% tổng số trâu trên thế giới. Khoảng phân nửa số này sống ở Ấn Độ.
Có lẽ chỉ ở một vùng có nền văn minh nông nghiệp lúa nước lâu đời mới có những phong tục, lễ hội như chọi trâu, thi trâu, đâm trâu, tạ ơn trâu…. Và như một lẽ tự nhiên con trâu đã đi vào nghệ thuật, trở thành đề tài, nguồn cảm hứng phong phú của văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc…
Trâu được nuôi lấy sức cày ruộng, lấy thịt và sữa . Sữa trâu có lượng mỡ béo cao nhất trong các loại sữa gia súc. Cả hai nhóm trâu nhà có mặt tại Á châu: trâu sông và trâu đầm. Trâu sông sống ở vùng cao như Nepal còn trâu đầm phổ biến khắp miền nhiệt đới.
Loài trâu sinh sống thành công vì có thể tận dụng thức ăn kém chất dinh dưỡng mà lại có sức sản xuất cao. Về việc đồng áng cày bừa thì trâu kéo cày khỏe hơn bò (Bos taurus) nhất là ở những vùng ruộng sâu nên ở Việt Nam có câu tục ngữ: yếu trâu hơn khỏe bò.
2. Trâu trong đời sống nông dân Việt
Ngành trồng lúa nước đã có từ rất lâu ở Á Châu. Những câu tục ngữ, thành ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, “tậu trâu cưới vợ, làm nhà…”, “ruộng sâu, trâu nái”, “chín đụn mười trâu”…đã nói lên vị trí, vai trò quan trọng của con trâu đối với sản nghiệp người nông dân. Làm việc phải đúng thời vì “trâu chậm uống nước đục”. Những người có sức khỏe, người ta thường nói “khỏe như trâu”.
Từ buổi đầu lịch sử, khi dân ta biết trồng cây lúa nước, con trâu đã là người bạn thân thiết gắn bó với nông dân. Trâu sớm được thuần hóa, gần gũi thân thiết với con người, giúp con người trong việc đồng áng nên người nông dân coi trâu như người bạn.
Có lẽ không người Việt nào không biết đến những câu ca chan chứa tình cảm này:
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cày cấy vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.
Trâu thay sức người làm công việc đồng áng nên việc mua sắm trâu là việc hệ trọng. Nhà nghèo thường khó sắm được trâu để làm mùa, phần nhiều là mướn trâu:
Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà.
Cả ba việc ấy đều là khó thay.
Thế nên trong cơ nghiệp nhà nông con trâu được xếp hạng nhất: “con trâu là đầu cơ nghiệp”.
Từ việc ví von về tuổi tác đến việc đồng áng, tình yêu nam nữ… đều có mặt trâu. Nông dân rất quý con trâu, nó là một phần tài sản của họ nên con trâu đã được đưa ra so sánh đánh giá sự giàu nghèo:
Thằng bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Và hình ảnh thằng Cuội chăn trâu cũng thật thà đáng thương:
Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi chơi cầu vồng
Hoặc tỏ thái độ mỉa mai, châm biếm:
Thật thà như thể lái trâu,
Yêu nhau như thể nàng dâu mẹ chồng.
Lại có câu ca dành cho người thích lấy vợ dại, ngoan hiền:
Vợ dại thì đẻ con khôn
Trâu chậm lắm thịt, rựa cùn chịu băm
Khi ca dao khuyên con người không nên ỷ lại mà chỉ nên tin vào sức mình, ca dao khuyên ta :
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Tuy rằng cỏ cụt nhưng là cỏ thơm
Hình ảnh con trâu cũng còn có trong ca dao:
“Ai bảo chăn trâu là khổ / Không, chăn trâu sướng lắm chứ?”. .
Con trâu cũng là đề tài để người ta trêu chọc nhau một cách tình tứ trong những lúc lao động để quên đi nỗi mệt nhọc, vất vả:
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta có trước có sau
Thân anh không vợ như cau không buồng
Cau không buồng như tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi
Người ta đi đón, về đôi
Thân anh đi lẻ, về loi một mình.
Hoặc để gợi chuyện làm quen nhau:
Hỡi cô cắt cỏ bên đồng
Nuôi trâu cho béo làm giàu cho cha
Giàu thì chia bảy chia ba
Thân em là gái được là bao nhiêu?
Các cô gái cũng hóm hĩnh, đáo để không kém:
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
Đến khi có vợ rồi nên một lòng một dạ không nên bắt chước những người đi trước năm thê bảy thiếp để rồi gặp phải cảnh:
Ba vợ năm bảy nàng hầu
Đêm nằm chuồng trâu, gối đầu bằng chổi.
Trâu anh con cưỡi con dòng
Có con đi trước lòng thòng theo sau.
Và đôi khi là những hình ảnh ẩn dụ về những ngang trái mà con trâu phải gánh chịu:
Con trâu có một hàm răng
Ăn cỏ đồng bằng uống nước bờ ao
Thời sống mày đã thương tao
Bây giờ mày chết cầm dao xẻ mày…
—
Thịt mày tao nấu linh đình
Da mày bịt trống tụng kinh trong chùa
Sừng mày tao tiện con cờ
Làm dao, cán mác, lược dày, lược thưa…
Những câu ca dao trên nói lên chuyện con trâu đi liền với đời sống của nông dân Việt. Cày bừa trên ruộng thì phải dùng trâu, còn trên đất cao, không úng thủy thì mới dùng bò. Và con trâu mạnh hơn bò và sức kéo nhiều hơn.
Vì trâu rất đa năng: ngoài công việc kéo cày, kéo bừa trong ruộng nước, trâu còn kéo xe, đạp lúa khi gặt hái xong; trâu dùng để kéo dụng cụ ép mía.
Sự gần gũi đã tạo nên quan hệ gắn bó của người với trâu. Nhưng có lẽ chính quá trình lao động bên nhau cùng những nét tương đồng về số phận, tính cách giữa người nông dân và con trâu mới là yếu tố quan trọng khiến cho trâu và người trở thành đôi bạn thân thiết, thủy chung. Con trâu hiền lành chăm chỉ, vất vả một nắng hai sương như người, trâu cũng thật thà, chất phác, chịu thiệt thòi do “trâu chậm uống nước đục”. “Khoẻ như trâu”, chỉ người có sức khỏe. “Đàn gẩy tai trâu” cũng là một thành ngữ thường dùng.
Mà nói về lúa nước trồng trên những loại ruông sâu, úng thủy thì chỉ có loài trâu mới có sức kéo mạnh để giúp cho người nông dân trong việc cày cấy:
Rũ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
Ngành trồng lúa nước đã có từ rất lâu ở Á Châu . Những câu tục ngữ, thành ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, “tậu trâu cưới vợ, làm nhà…”, “ruộng sâu, trâu nái”, “chín đụn mười trâu”…đã nói lên vị trí, vai trò quan trọng của con trâu đối với sản nghiệp người nông dân. Làm việc phải đúng thời vì ‘trâu chậm uống nước đục’ .Những người có sức khỏe, người ta thường nói “khỏe như trâu’
Sự gần gũi đã tạo nên quan hệ gắn bó của người với trâu. Nhưng có lẽ chính quá trình lao động bên nhau cùng những nét tương đồng về số phận, tính cách giữa người nông dân và con trâu mới là yếu tố quan trọng khiến cho trâu và người trở thành đôi bạn thân thiết, thủy chung. Con trâu hiền lành chăm chỉ, vất vả một nắng hai sương như người, trâu cũng thật thà, chất phác, chịu thiệt thòi do “trâu chậm uống nước đục”. “Khoẻ như trâu”, chỉ người có sức khỏe. “Đàn gẩy tai trâu” cũng là một thành ngữ thường dùng.
3. Vài giống trâu
Hai nhóm trâu : trâu rừng và trâu nước. Trâu rừng thuộc chi Syncerus còn trâu nước thuộc chi Bubalus. Trâu rừng gặp ở Phi châu còn trâu nước gặp ở Đông Nam Á. Riêng trong trâu nước, còn phân biệt trâu đầm với 48 nhiễm sắc thể và trâu sông có 50 nhiễm sắc thể và hai loài này khó lai giống với nhau.
Trong trâu nước, ta phân biệt:
· trâu be có tầm vóc trên dưới 700kg, dùng để kéo gỗ trên rừng hoặc kéo máy ép mía ở các lò đường .
· trâu bưng nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long, gặp vùng Long Xuyên, ngủ trong mùng vì muỗi nhiều.
· trâu sông phân bố chủ yếu miền bắc Ấn Độ và thuần dưỡng chuyên hướng lấy sữa, như giống trâu Mura (Bubalus bubalis).
Giống trâu Mura là giống trâu cho sữa nhiều chất béo nên bên Ý có nhiều nông trại nuôi để bán sữa làm loại pho mát Mozzarella rất đặc thù. Lượng sữa một chu kỳ: 1300-1600kg
Trâu lai giữa trâu cái địa phương với trâu đực Mura thường có ưu thế lai rõ rệt, cho lượng sữa 900-1100 kg chu kỳ 300 ngày, tỷ lệ mỡ trong sữa 7.5-7.8%.
Trâu trắng là tên gọi những trâu có lông màu trắng.
4. Con trâu và các lễ hội
Có lẽ chỉ ở một vùng có nền văn minh nông nghiệp lúa nước lâu đời mới có những phong tục, lễ hội như chọi trâu, thi trâu, đâm trâu, tạ ơn trâu…
Riêng về chọi trâu, phải kể một di sản văn hoá nổi bật: lễ hội chọi trâu Đồ Sơn – một lễ hội không chỉ có giá trị văn hoá, tín ngưỡng, độc đáo mà còn là điểm du lịch hấp dẫn với mọi người. Lễ hội được tổ chức chính thức vào 9/8 âm lịch hàng năm, trước đó còn có hai cuộc đấu loại vào trung tuần tháng 5 và 8/6 âm lịch.
5. Thay lời kết
Biểu tượng con Trâu rất thích hợp với xu hướng phát triển “chậm mà chắc”, với xu hướng coi trọng những giá trị tinh thần làm nền tảng của đạo đức xã hội như: hiền lành, hài hòa, chất phác, chăm chỉ, cần cù lao động, tình nghĩa thủy chung, kiên cường. Gốc có bền, cây mới vươn cao, nền móng có chắc chắn thì ngôi nhà mới vững chãi được. Dân giàu, nước mạnh; dân yên, nước vững bền. Con người ngày nay sống vội vã quá, cha mẹ dạy cho con cái ứng xử cho vừa lòng cấp trên mà coi nhẹ giáo dục lòng trung thực, tính cần cù, nghĩa là đang rời xa ‘văn hoá Trâu”.
Trong Phật học, có pháp môn chăn trâu, áp dụng triệt để lời dạy của Ðức Phật, trong cuộc sống hằng ngày của người Phật Tử, tại gia hay xuất gia. Khi hiểu được và hành được pháp môn này, người Phật Tử sẽ thấy được con đường vào đạo, tâm sẽ được nhập lưu, tức là nhập vào dòng thánh, khác với dòng đời, tuy thân vẫn sống ở đời, như bao nhiêu người khác, mà tâm không hề khổ đau lụy phiền. Người không biết cách chăn trâu sẽ đuổi theo vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm đó, đem ra thực hiện, tức là tiếp tục, tạo thêm nghiệp mới! Người tu tâm dưỡng tánh, biết cách chăn trâu, sẽ lập tức tự quở trách chính mình. Khi hiểu được và hành được pháp môn này, trí tuệ sáng ra, người Phật Tử đối với Chánh Pháp, sẽ phát tâm tu dưỡng, phát nguyện chăn trâu, việc ác ngưng làm, quyết làm việc thiện, không còn mặc cảm, tự tôn tự ti, chân trời an lạc và hạnh phúc bắt đầu ló dạng.
Thái Công Tụng
—————————————————————-
NGHỆ THUẬT CHĂN TRÂU
Thích Nhất Hạnh
——————————————————–
Ông lão và đồng hồ cát (*)
Bài này được thâu ngắn vì đúng ra, nó nên được viết nổi theo bài “Ông lão chờ đợi” (**)
Những gì ông Trump đã làm, vào thời đại truyền thông điện tử ngày nay, đã được viết rất rõ và nhiều. Không những thế, những bài viết đó cho thấy những quan điểm trái ngược nhau. Việc thẩm định giá trị việc làm của ông ấy cũng sẽ còn được dài dài đề cập đến.
Nhưng, nhất thời, chúng ta không thể để các sự kiện cụ thể vượt khỏi tầm tay. Nhận định hiện tại và sau này được hợp nhất sẽ có giá trị cao hơn. Theo chiều hướng đó, không chỉ sự kiện và thuyết âm mưu, chúng tôi dùng dạng khác để nối kết hai điều đó. Một dạng kết hợp con số và tâm lý.
Nói hơi dài trước khi nhập đề như thế, để nói rõ ý hướng của người viết.
Ông lão đời chờ, trong bài viết đã dẫn, được xem như ông già bắt rắn. Ông được sự giúp tay của các đệ tử của mình. Kẻ dùng khói, kẻ dùng nước, để xua đuổi rắn trong hang ra ngoài. Ông lão ngồi đợi. Ông thổi sáo. Rắn chúa bò ra và ông ta phải bỏ cuộc.
Lý do? Đệ tử là người của ông nhưng đã bị người khác mua chuộc, đã làm khói quá mức làm ông không thấy rõ sự việc. Người dùng nước đổ vào hang rắn, đã dùng nước quá nhiều, khiến ông ngồi không yên, ảnh hưởng đến tiếng sáo của ông. Rắn ra khỏi hang … ông rời cây cổ thụ, nơi có hang rắn. Người dân địa phương sẽ còn đau khổ bởi rắn độc … và còn trông chờ ngày ông lão bắt rắn trở lại.
Chuyện ông bắt rắn “Trump” cho thấy ông ta gặp nhiều bất lợi.
Tạm không đưa thêm yếu tố là nước Tàu, nội ông đối đầu với hai lực trụ cột trong Hiến pháp Mỹ, đã khiến ông gặp khó khăn rồi. Ông gặp lực cản từ lập pháp và tư pháp. Ông còn gặp cản từ giới truyền thông, lực trụ cột khác -tuy không có trong Hiếp pháp- có sức ép không nhỏ.
Thoạt đầu, ông trông cậy khá nhiều vào Fox News. Đến khi hãng truyền hình này quay lưng, ông không có một hãng truyền hình nào, đủ mạnh để đối đầu với các hãng thông tấn khác như CNN, New York Times … v … v…
Một thí dụ về lực cản truyền thông là, ngay từ lúc ông bắt đầu làm Tổng thống, đã có luận điệu “Ông ta chỉ là người làm thương mại, không phải là chính trị gia”. Người ta nghe truyền thông thiên tả hát hoài bài này, cũng bị ảnh hưởng nhiều ít.
Nếu ông đi theo con đường như các chính khách khác (ứng cử dân biểu rồi Nghị sĩ chẳng hạn) … rồi cứ đi theo lối mòn đó, sau cùng, ông cũng là “cá mè một lứa” …! Ông là người theo chế độ dân túy (lại là chữ của truyền thông). Không … ông ta muốn tát cạn đầm lầy. Nếu ông là một sinh vật sống trong đầm lầy đó, còn giá trị để làm việc tát cạn …?!
Việc ông Regan không bị lập pháp quấy phá cũng dễ hiểu. Ông Reagan không đòi cắt bỏ quyền lợi của các Dân biểu, Nghị sĩ sau khi họ về hưu.
Lực cản truyền thông có tính quyết định hơn vào phút chót, xảy ra vào ngày 06.01.2021. Ông Trump có nói với người dân kéo đến Quốc hội. Ý ông muốn, là qua đó, đưa ra dấu hiệu người dân sẽ hỗ trợ việc làm của ông Phó TT Pence. Ông tưởng rằng, ông Pence, sẽ chịu nhận được sự tiếp sức này.
Nhưng, người biểu tình đã xông vào Quốc hội. Dù ông Trump không có ý xúi giục bạo động chăng nữa, nhưng tiếng nói của ông đã bị Facebook và Twitter chặn đứng rồi. Ông Trump dù trực hay gián tiếp, đã bị mang tiếng xấu. Cú đánh này của địch thủ là cú đánh “knock out”…!
Từ khi ông Trump nhận chức vụ Tổng thống, cho đến sau này, cùng lúc người ta thấy ông ở thế “Mãnh hổ nan địch quần hồ”. Quân ông ta, xem ra toàn là kẻ thiên về Dân chủ. Đừng nói là họ đã bị mua chuộc, theo nghĩa xấu nhất là họ bị tròng vào cổ hai thứ tình và tiền (một trong hai đã đủ sức khống chế)
Tóm lại, ông đã không diệt từng con “hồ” một. Ông đã đối đầu một lúc với nhiều kẻ thù (trong nước). Thêm lực của Tàu, kẻ bị đánh xiển liễn với những vụ áp thuế kinh tế của ông, bây giờ giúp tay trong việc đốn ngã ông … khiến võ sĩ Trump không chịu được cho đến hiệp cuối.
Con gái ông Trump đã nói, ý rằng, phải chi cha cô ta dời việc “tát cạn đầm lầy” vào nhiệm kỳ hai. Điều đó, tốt hơn nếu đựơc thực hiện như vậy.
Con gái ông ta -một trong những cố vấn thân cận nhất- đã nói, ý rằng, cha cô ta -ông Trump- đã không chọn làm một chính khách. Ông ta chọn người dân.
Ông ta không chọn làm chính khách trong một chính trường bị lũng đoạn quá lâu (ít ra 8 năm, hai nhiệm kỳ của TT Obama) nên thật khó đứng vững. Bây giờ, nếu ông muốn quay lại và đủ lực (tuổi đời càng lúc càng lớn) từ thế nhân dân, ông sẽ có những bước khởi đầu đặc sắc. Việc ông quay lại, trước hết phải có một lực truyền thông mới (kết hợp với Elon Musk). E rằng, ông lại bận việc viết nhật ký, việc làm sẽ chia trí ông ta …?!
Chúng tôi dùng tựa “Ông lão và đồng hồ cát” là do từ nhận định đó.
Đặng Quang Chính
22.01.2021
* đồng hồ cát, một vật dụng để đo thời gian vào ngày xa xưa.
** Vở kịch có 2 phiên bản (vnthuquan.net)
Diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=895852
————————————————————————————————
Vụ Ăn Cướp Bầu Cử TT Mỹ Năm 2020
o0o
Jan 10, 2021 — Trước hết, trích ý kiến độc giả – Conservative One: The Biden family is a huge security risk for this country! This must be investigated by someone outside of the swamp. Và Mr. Tadas Klimasis a former FBI agent, awarded the National Intelligence Medal of Achievement, said, “The only way the Left Democrats could win this election was by massive fraud. That is what they realized during the early morning hours after midnight of Election Day, Nov 3, 2020. So they piled it on.”
|
www.baotgm.com.
Jan 11, 2021– Pelosi mới nói hôm nay, nếu Mike Pence không giúp họ mang TT Trump ra khỏi White House ngay tuần này với 25th Amendment, thì họ sẽ tự làm. Kinh tởm quá!!! Bọn Dems là người hay thú? TT Trump chỉ còn ở White House 8 ngày nữa mà cũng không yên??? Bọn ác đảng kiểu CS này có gì cần che giấu mà phải quá vội? Đã ăn cướp bầu cử của TT Trump, còn muốn tiêu trừ ông luôn? Chứng tỏ bọn phe tả, thân Cộng, lòng tham vô đáy. Đừng dại cho rằng nhường họ để được yên. Với du côn, phải chống lại. TT Trump tử tế có hành xử như vậy với Obama 4 năm trước, không? Cho thấy Tàu Cộng và bọn Deep State thâm hiểm, dạy Dems dùng người mình để diệt mình, mà đám Dems vẫn chưa thức tỉnh. Chiến thuật cũ hơn 40 năm vẫn hiệu lực, y như dân tỵ nạn VN có bệnh ham ăn ham chơi, không bàn chuyện chính trị để dạy bảo con cháu rút kinh nghiệm chống CS. Miền Nam VN xưa, cũng bị CS hối lộ, xúi giục các tướng lãnh và đảng phái Miền Nam, cho người đi biểu tình rầm rộ, chống phá hai tổng thống Diệm và Thiệu từ bên trong nước, bên ngoài nước và trên thế giới, phe CS tung tiền giúp tụi báo chí phe tả, thân cộng (New York Times, Washington Post, Newsweeks, Time, CNN, PBS, etc.) nói xấu TT và chế độ Miền Nam liên tục, với các lời lẽ oan sai, vô nhân cách, y như với TT Trump ở Mỹ ngày nay. Không khác. Người Việt yêu nước: không đọc, không nghe, không tin các báo đài phe tả này. Nên đọc Americanthinker.com, The epochtimes.com; nên xem: OAN, American Thought Leaders on Youtube.com, để biết Sự Thật. Ngoài ra, Lincoln Project của phe Dems tuyên bố họ đang Lập Danh Sách các nhân viên nội các của TT Trump để bắt tội họ và yêu cầu các công ty tư nhân không thuê mướn họ để họ thất nghiệp vĩnh viễn. Y như kiểu ác đảng CS báo thù nhân viên của chế độ VNCH sau năm 1975!!! Ai có trí óc suy nghĩ, còn bầu cho Democrats thân cộng và bất nhân?
|
3) Vụ bạo động của các Trump’s supporters ở Washington DC ngày 6.1.2021 khi đếm phiếu cho Biden thắng, là một cuộc biểu tình chính trị (political protest) với đa số ôn hòa, thiểu số tức giận do bị oan ức quá lâu suốt 5 năm qua, đã bị đổ tội cho TT Trump (với phe tả, “lúc nào TT Trump cũng có tội”) nhưng nay có các video cho thấy bọn Antifa và BLM xâm nhập vào, tạo thêm bạo động, để Trump’s supporters bị ghét hơn. Dr. Dennis L. Weisman, Professor of Economics Emeritus at Kansas State University, phát biểu: Ngay cả những con chó hiền lành nhất cũng phải cắn người khi người ta đối xử quá tệ với chúng, và người ta đã ngược đãi Ông Trump và những người ủng hộ ông quá lâu. — Even the nicest of dogs will bite when you abuse it, and longabused Mr. Trump and his supporters have been. Ông Weisman khen ngợi TT Trump là TT đầu tiên trong lịch sử, đã gọi đích danh tội xâm phạm cư xử của Tầu trên phạm vi quốc tế, bao gồm tội trộm cắp tài sản trí tuệ của nước khác, ngược ngạo về trao đổi ngoại thương, gián điệp tràn đầy, và tội phạm về bệnh dịch Covid-19 mang lại chết chóc, đau khổ, hủy hoại kinh tế trên toàn thế giới. Dù bạn nghĩ gì về TT Trump, ông đã nêu tên nước Tầu và gọi họ là mối đe dọa cho thế hệ nầy và các thế hệ sau. Ông đã xứng đáng được phiếu bầu của tôi cho riêng hành động này. Ông đã thấy những gì cần làm và có can đảm làm những gì mà các tổng thống trước ông không muốn làm, và nhờ đó, đất nước chúng ta tốt đẹp hơn nhiều. Chúng ta có thể chưa thấy, nhưng rồi sẽ thấy.
|
If we can’t trust the elections, we can’t trust the politicians who come to power as a result of those elections, and without trust, there is no democracy and ultimately there is no country. I believe there is reason to question the character of Biden, the man who will be inaugurated on January 20 and the integrity of the electoral process that brought him there. And if you are a true patriot, you should question it, too, because the first object of government is to protect the citizenry.
|
|
Đúng vậy, vừa nghe tin Biden sẽ làm TT Mỹ, Kim Jong-un của Bắc Hàn đã tuyên bố sẽ cho thử vũ khí hạt nhân. Xin cầu nguyện cho dân Mỹ bình an.
Ngày 11.1.2021 – GS Trần Thủy Tiên
————————————————-
YẾM ĐÀO
Lời giới thiệu
Chúng ta có thể định hình văn hóa Việt qua áo yếm theo quan niệm văn hóa của UNESCO, cái yếm là di sản văn hóa hữu thể (tangible) nhìn thấy được còn các câu ca dao, thi văn chung quanh cái yếm là di sản văn hóa vô hình hay vô thể (intangible) không nhìn, sờ thấy được.
Cái yếm xuất hiện từ bao giờ? Về nguồn gốc của cái yếm, tài liệu sử gần như không có và không rõ yếm xuất hiện vào giai đoạn nào, nhưng dựa trên các tài liệu lịch sử sau thì yếm xuất hiện thời đô hộ:
Vì những cải cách của Tích Quang. Theo Đào Duy Anh “Tích Quang dạy cho dân cày cấy, biết đội mũ đi dày, dạy phép mối lái cho họ biết hôn thú, lại lập các học hiệu (Hậu Hán Thư, Q.116).”
Đến đời nhà Lý (thế kỷ 12) chiếc yếm đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của người phụ nữ Việt nam, từ mệnh phụ công nương chốn cung đình đến bàn dân thiên hạ nơi ruộng đồng lam lũ.
Vào thời Lê trung hưng, theo thi phẩm Thập giới cô hồn quốc ngữ văn (十戒孤魂國語文) của vua Lê Thánh Tông, các hoa nương thường chuộng mặc “yếm chéo cánh, cạnh thêu,” có màu “lục cổ vẹt, đỏ tiết dê, xống dang chân thắt đáy” [1].
Yếm là một miếng vải mỏng manh có khổ vuông, hai đầu nhọn đính dây để nẹp vào cổ và eo cốt che kín từ vú đến rốn, hở nách.
Cái yếm rất thô sơ, thô sơ nhưng lại rất thơ mộng làm nguồn cảm hứng cho thi văn lãng mạn và trữ tình tạo nên sắc thái văn hóa được biểu hiện qua luồng thi văn bình dân dưới hình thức ca dao rất mộc mạc, dễ hiểu. Thí dụ như:
Hỡi cô yếm thắm đeo bùa,
Bác mẹ có bán anh mua nửa người.
Cái yếm thì gợi tình được diễn tả bằng thi văn tao nhã, tế nhị giữa đàn ông và đàn bà đối đáp văn chương hữu tình với nhau. Đàn ông thường mượn cái yếm để tỏ tình vì vậy mà cái yếm trở thành chủ đề lãng mạn trong thi ca tình tứ của dân tộc.
Cách mặc áo yếm
Áo yếm che hững hờ trước ngực, vừa kín vừa hở rất là gợi cảm nên thơ, để lộ phần lưng thắt đáy như lưng ong, vừa kín đáo nhưng cũng tăng vẻ khêu gợi. Áo yếm thường làm bằng một mảnh vải hình vuông, một góc cắt lẹm đi rồi đính 2 dải vải buộc vào sau gáy. Hai góc trái và phải cũng đính 2 dải vải gọi là dải yếm, dài đủ dài để buộc ra sau lưng thành một cái nút làm ngẩn ngơ những cặp mắt của thi nhân:
Em thắt làm chi giải yếm tơ
Sao không thả lỏng để anh nhờ
Rắc rối cho đời thêm cái gút
Gỡ mãi xuân tàn tóc bạc phơ.
Mùa hè trời nóng bức, áo yếm xử dụng trong nhà, mặc thêm áo cánh khi ra ngoài. Sự xuất hiện chiếc yếm được ca tụng, tôn vinh cái “lưng ong”, nét đẹp của phụ nữ trong văn hóa Việt Nam. Bên ngoài yếm là áo cánh trắng, mỏng được chiếc thắt lưng giữ với cạp váy. Ngoài cùng khoác áo tứ thân. Cái yếm ở miền Trung thì có hình tam giác. Khoảng thời Lê trung hưng trở đi, thứ có cổ khoét tròn được gọi là yếm cổ xây, cổ nhọn như chữ V gọi yếm cổ xe, đáy chữ V khoét sâu hơn lại là yếm cổ nhạn. Riêng đàn bà thường kết hợp mặc yếm với váy đụp.
Mầu vải yếm
Hầu hết đàn bà ưa dùng các màu trắng, mỡ gà, điều, bã trầu, hoa cà, nâu, cũng có các màu nõn chuối, cánh trả, gốm nhưng hiếm hơn. Người phong lưu dùng yếm dệt từ lụa hoặc thổ cẩm, dân hạ lưu chọn các loại vải kém bền hơn như bông, tơ chuối. Mặt yếm có thể thêu hoa, bướm hoặc uyên ương, trường hợp đặc biệt hơn là con dơi (phúc), quả ổi (lộc), quả đào (thọ) hoặc các biểu hiện đạo đức.
Yếm của các bà lao động nghèo thì bằng vải thô, màu nâu. Vào ngày lễ hội thì yếm đủ màu sắc: yếm trắng, yếm thắm, yếm hồng bằng nhiễu, chúc bâu, lụa…
Yếm đào theo gió vờn bay
Quai thao che mặt bàn tay thon mềm.
Hỡi cô yếm thắm lòa lòa,
Yếm nhiễu, yếm vóc hay là chúc bâu.
Hay là luạ bạch bên Tàu,
Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài.
Hỡi cô mặc áo yếm hồng,
Đi trong đám hội có chồng hay chưa.
Yếm điều em hãy còn màu,
Răng đen da trắng, mái đầu còn xanh.
Các loại yếm [2]
Các thi nhân thường phân loại yếm theo đặc tính của yếm: yếm xạ hương, yếm ém trầu, yếm hở lườn, yếm gặp mưa, dải yếm phải gió…
Yếm đeo bùa xạ Hương
Bùa là xạ hương (tỏa mùi thơm như nước hoa ngày nay) đựng trong cái túi buộc vào cổ yếm. Cô gái có cổ yếm đeo bùa (túi đựng xạ hương) tỏa ra hương thơm ái tình (giống như mọi sinh vật trên trái đất) đứng hàng thứ 5 trong mười thương:
Năm thương cổ yếm đeo bùa.
Dù đọc kinh nhắm mắt bịt tai nhưng mũi phải mở để thở nên nhà sư dễ dàng thất điên bát đảo khi ngửi thấy hương thơm của bùa đeo ở cổ yếm hòa quyện với mùi da thịt.
Ba cô đội gạo lên chùa,
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư,
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
Bùa mùi hương của cơ thể ấp ủ trong yếm cũng làm cho chàng trai si tình phải thốt lên:
Đêm nằm đắp chục chiếc chăn,
Làm sao sánh được ấm bằng yếm em.
Vào ngày mưa gió giá lạnh, anh chàng si tình đã chiếm được lòng cô gái thì ở nhà ôm dải yếm hít hà mùi hương cơ thể ấp ủ trong dải yếm mà mơ màng.
Trời mưa trời gió kìn kìn,
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông.
Cái yếm ém trầu
“Khẩu trầu dải yếm” là miếng trầu được “ém” trong dải yếm đem ra mời người tình.
Khi chàng trai hợp nhãn đến chơi thì cô gái mời trầu để mở đầu câu chuyện.
Trầu em têm tối hôm qua,
Cất trong dải yếm mở ra mời chàng.
Nàng có 3 loại trầu: trầu túi (trầu đựng trong túi), trầu khăn (trầu gói trong khăn), trầu dải yếm (trầu ém trong dải yếm) và hỏi chàng rằng:
Trầu này trầu túi, trầu khăn,
Cùng trầu dải yếm anh ăn trầu nào?
Nếu chàng trai chọn trầu trong túi trong khăn tức ẩn ý chỉ là bạn hữu. Nếu chàng trai chọn trầu dải yếm tức khẩu trầu dải yếm có nghĩa đã thuận tình nhau mong cùng nàng kết nhân duyên thì cô gái mở gói trầu buộc ở dải yếm đem ra mời chàng. Ăn xong miếng trầu thì nàng mới hỏi:
Trầu em buộc dải yếm đào,
Hỏi người tri kỷ ăn vào có say?
Cái yếm mưa gió
Nếu bất chợt gặp cô nàng mặc yếm mỏng manh giữa trời mưa gió, thì mắt anh chàng mở to như hai cái tô say mê nhìn cảnh cái yếm chống lại mưa gió như thế nào.
Gió đùa yếm thắm đu đưa,
Mưa rơi ướt yếm, trái dừa đòi ra.
Đến khi gió nổi to quá, đánh vạt cái yếm thì mắt anh chàng sáng rực tưởng nàng hớ hênh.
Gió đánh yếm nàng, gió đè ngực nàng,
Mắt anh rực sáng vì nàng hớ hênh.
Lúc đó chàng trai mới tán tỉnh:
Trời mưa lấy yếm mà che,
Anh đây đứng gác còn e nỗi gì.
Trời mưa thì mặc trời mưa,
Em đây cởi yếm che mưa anh về.
Cái yếm hở lườn, dải yếm phải gió
Hình ảnh đẹp của nam nữ ở nông thôn là mặc yếm hở lườn đi với đóng khố đuôi lươn.
Đàn ông đóng khố đuôi lươn,
Đàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh.
Mỗi khi gió thổi, dải yếm tung bay để lộ ra phần lưng và ve vuốt hở hai bên lườn trông thật hấp dẫn và trữ tình nhất. Hình ảnh này làm cho anh lái đò rạo rực lúc nhìn thấy yếm để hở lườn, dải yếm lại phất phơ trước gió, mà cao hứng tán tỉnh cô gái như thế này:
Thuyền anh ngược thác lên đây,
Mượn đôi dải yếm làm dây kéo đò.
Cô gái biết anh chàng láu lỉnh ghẹo mình nên trả lời:
Ước gì dải yếm em to,
Để em buộc lấy mũi đò kéo lên.
Ước gi dải yếm em bền,
Để em buộc lấy kéo lên trên bờ.
Mối tình dải yếm bên sông
Cảnh dòng sông cách trở đôi bờ cũng làm chúng ta nhớ đến cô gái mơ tưởng đến người tình mà mơ màng cởi dải yếm làm cầu cho chàng sang chơi.
Ước gì sông hẹp bề ngang,
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi.
Còn anh hàng xóm bên kia sông, ngày ngày thấy nàng phơi yếm mà gạ gẫm nàng:
Gần đây mà chẳng sang chơi,
Để anh ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu.
Khi nàng đã thuận tình nghĩ đến việc trăm năm thì cô gái mượn dải yếm mà ấp ủ duyên tình dải yếm bắt đầu bằng câu trả lời:
Mồng tơi chả bắc được đâu,
Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang.
Thế là từ ngày nàng cởi dải yếm, duyên tình dải yếm làm anh chàng tương tư cái yếm suốt đời.
Ta về ta cũng nhớ mình,
Nhớ yếm mình mặc, nhớ tình mình trao.
Yếm làm quà tặng
Nhìn thấy cô gái kia mặc yếm hoa chanh, đó là quà tặng của người yêu đấy.
Anh mua cho em cái yếm hoa chanh,
Ra đường bạn hỏi, nói của anh cho nàng.
Nhưng chẳng may, tình yêu lại ghé bến sầu, dải yếm đổi mầu nay thành lỗi hẹn, khiến chàng dỗi hờn đòi lại cái yếm.
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím,
Em có chồng rồi trả yếm cho anh.
Cái yếm lỗi hẹn thì trả lời rằng.
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh,
Yếm em em mặc, yếm chi anh đòi.
Chiếc áo yếm làm anh chàng xót thương, tiếc nuối mà nguyện ước rằng.
Kiếp sau đừng hóa ra người,
Hóa ra dải yếm buộc người tình nhân.
Có cái gì bên trong yếm?
Nơi các tiên (immortel) tu Đạo Lão ở là những hòn đảo hình trái bầu gọi là Bồng đảo hay Bồng lai trên biển Bột Hà. Trên đảo có lạch nước chảy giữa những cây đào gọi là Đào nguyên. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã dùng thi văn mô tả cõi tiên bên dưới cái yếm có đôi gò bồng đảo ở trên, có lạch Đào Nguyên ở dưới, có nương nong (ngực) trên người cô trinh nữ.
Lược trúc lỏng cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương nong.
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.
Bài thơ “Gái rửa bờ sông” của thi hào Nguyễn Khuyến tả ông Hà Bá nhìn thấy vật đó bên trong yếm có hình thù như thế này.
Thu vén giang sơn một cặp tròn,
Nghìn thu sương tuyết vẫn không mòn.
Biết chăng chỉ có ông Hà Bá,
Mỉm mép cười thầm với nước non.
Đôi khi, chỉ cần nhìn mấy bà chồng con thỗn thện cũng biết ông Hà Bá nhìn thấy gì dưới cái yếm.
Khi xưa ở với mẹ cha
Một năm chín yếm xót xa trong lòng
Từ khi em về nhà chồng
Chín năm một yếm, em lật trong ra ngoài.
Chưa chồng yếm thắm đeo hoa,
Chồng rồi hai vú bỏ ra tày giành
—————————————————————————————-
Trần Văn Giang (ghi lại)
Ðại Lão Hòa ThượngTHÍCH GIÁC LƯỢNG
Thay Mặt Liên Hội người Việt liên lạc Quốc Tế (Na Uy)
VirO (vietnameseinternational-relationorganization.com)
—————————————————————————————————-
TƯỞNG NHỚ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH GIÁC LƯỢNG
Hôm nay 03.12.2020.
Đã ba ngày qua, từ khi Hòa Thượng Thích Giác Lượng đã thu thần viên tich, tôi như còn nghe giọng nói vui vẻ, ấm áp của HT vương lại, qua những lần trước đây tôi được tiếp chuyện với HT qua điện thoại.
Với cảm tưởng đó, tôi ghi lại vài hàng như để tưởng nhớ một người thầy, trong tôn giáo và như một người anh cả trong gia đình văn học, nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại. Tôi không muốn ghi nhận nơi đây như là bảng thành tich kể lại của HT và cũng không muốn để ý những thị phi -nếu có- về Hòa Thượng.
Nhiều người đã ghi lại thành tích của Hòa Thượng, chẳng hạn như dưới đây:
Hòa Thượng Thích Giác Lượng 1935-2020
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch lúc 09 giờ 00 phút tối ngày thứ hai 30 tháng 11 năm 2020 (Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Canh Tý) tại Pháp Duyên Tịnh Xá 1760 W. Ave, Fresno, CA. 93706-4600, Trụ Thế: 86 năm.
Tên thật Đinh Ngọc Thanh
Sinh năm: 1935
Bút hiệu: Tuệ Đàm Tử
Pháp danh: Thích Giác Lượng
Sinh quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định – Việt Nam
– Nhiều khóa trụ trì các Tịnh xá miền Trung Việt Nam
– Một trong bốn Trưởng toán Hành Đạo tại miền Trung VN.
– Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo Hội Đoàn Trung Phần 1970.
– Trị Sự Trưởng, Trị Sự Đoàn GHTGKSVN. Giáo Đoàn III tại Trung Phần 1971 – đến khi vượt biên 1980.
– Viện Trưởng Viện Hành Đạo GHPGTGKSTG (1993).
– Thành viên Hội Đồng Đại Diện kiêm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN/HK. Đặc trách Vụ Xã Hội nhiệm kỳ 1992 – 1997.
– Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Đặc trách Giải Trừ Pháp Nạn nhiệm kỳ 1997 – 2001.
– Chủ Nhiệm kiêm Chủ bút Đặc San và Giai Phẩm Pháp Duyên 1983 – 1993, Chủ bút tạp chí Nguồn Sống 1987 – 1991.
– Chủ trương Nhà Xuất Bản Nguồn Sống từ năm 1988.
– Thành viên Ban Chỉ Đạo kiêm Chủ Tịch Điều Hành Hội Đồng Hợp Tác Tôn Giáo Bắc Cali 1994 – 1995; 2000 – 2001.
– Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Tế Vận Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.
– Chủ Tịch Phong Trào PG yểm trợ PGHH Quốc nội.
– Thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Phật Giáo – Pháp Duyên Tịnh Xá tại San Jose từ năm 1982 đến nay.
– Năm 2010 Pháp Duyên Tịnh Xá được dời về 1760 W. Ave, Fresno, CA. 93706-4600 – thuộc thành phố Fresno, Bắc California.
Trong Điện Thư Phân Ưu Của Giáo Hội: Úc Châu – Âu Châu
«… Sự ra đi vĩnh viễn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng. Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung. Cõi đời này đã mất đi một bậc xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, nhà tranh đấu, giải trừ Pháp nạn, một nhà thơ lớn của Phật Giáo, đã tận tụy, cống hiến trong suốt 60 năm cho Đạo Pháp và Dân Tộc …»
Rõ ràng, theo như trên, HT đã nhận lãnh nhiều chức vụ với trọng trách khá lớn. Ở vị trí nào cũng thế, điều quan trọng là người đó có thực hiện đầy đủ chức năng đó của mình hay không.
Riêng với tôi, điều quan trọng trên, đã được Hòa Thượng hoàn tất với tất cả nhiệt tình. Với vai trò là thành viên Hội Đồng Đại Diện kiêm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN/HK. Đặc trách Vụ Xã Hội nhiệm kỳ 1992 – 1997, HT đã tới lui như con thoi, đến những trại tị nạn tại Thái Lan, Singapour, Mã Lai… v..v… Chính vì thế, tôi đã biết đến HT, khi còn ở trong trại Pulau Bidong, Mã Lai.
Mối tương ái như thế đã được kết nối chặt chẽ hơn, như HT đã viết: “… Kế tiếp, những năm sau, Cộng đồng Phật Giáo Bắc Cali chúng tôi cho ấn hành đặc san Nguồn Sống, phổ biến định kỳ tam cá nguyệt, đồng thời thành lập nhà Xuất bản Nguồn Sống, in ấn nhiều tác phẩm Văn học, nghệ thuật, “Văn hòa Việt Nam, Văn hóa Phật Giáo mà nhà thơ chúng ta Đặng Quang Chính đã có một thời gian tiếp tay, nhận làm cơ sở phổ biến tác phầm và báo chí nói trên“ (1)
Năm 2012, chúng tôi đến thăm là lúc HT đã đi hoằng pháp, xa Pháp Duyên Tịnh Xá. Nhưng, khi liên lạc được qua điện thoại, HT đã nhiệt tình nhờ trợ giúp của hai Thượng Tọa Giác Kiên và Giác Chơn, đưa chúng tôi viếng thăm nơi này chổ nọ.
Tháng 07.2019, tôi trở lại thăm HT lần nữa. Chuyện bây giờ của tôi đúng là một công hai việc. Một năm trước đó, tôi hỏi thăm HT về việc in một tập thơ (2). Liên lạc qua điện thoại nhiều lần. Có lúc, tôi nghĩ rằng, HT đã quá lơ là với lời hứa, vì sự việc cứ như được lật qua lật lại, mà không thấy bước tiến nào trong công việc đó.
Tháng 07.2019, tôi thăm HT và lưu lại Pháp Duyên Tịnh Xá gần cả tháng. Bấy giờ, gặp HT rồi, mới biết là suy nghĩ của mình trước đây không chính đáng lắm. Năm trước, 2018, HT bị giãi phẩu cột sống. Một người trên 80 tuổi, bị giãi phẩu cột sống, tưởng chừng mười phần sống, chết đến sáu bảy phần. Nghe thầy Giác Chơn thuật lại, mới biết HT xem như đã một lần thoát chết. Dù vậy, HT không quên lời hứa, giúp cá nhân tôi hoàn thành việc in tập thơ. Do đó, việc liên lạc không được … hay công việc chưa tới đâu, phần nhiều do vấn đề sức khỏe.
Lần đầu, tập thơ do nhà in giao không được hoàn chỉnh lắm. Tôi chưa kịp trình bày ý riêng, HT đã tỏ thái độ không hài lòng. Kịp lúc thăm một chùa ở Nam Cali, HT ghé nhà in và quyết liệt yêu cầu bỏ hết những cuốn đã in, làm lại mới hoàn toàn.
Nói nghe đơn giản. Thật ra, trước khi về Nam Cali, HT đã bỏ ra hai ba đêm, gọi điện thoại về San Jose, nhờ một kỹ sư vi tính, điều chỉnh những sai sót. Anh kia, đi làm ban ngày nên HT chỉ gọi được vào buổi tối. Hơn nữa, phải nhờ vào lúc nào để anh ta không quá bận rộn. Hòa Thượng, đứng không được lâu, ngồi không được lâu -sau khi giãi phẩu- … mà phải chú tâm vào việc gọi điện thoại, nhắc sửa chổ này chổ kia. Có buổi làm việc đó đến khuya. Mệt cho cả HT và cho cả người muốn giúp đỡ Hòa Thượng!…
Kể dài dòng như thế, để thấy HT giữ chữ tín đến như thế nào. Chứ dù có in một tập thơ này, hay năm ba tập thơ khác, bản thân HT và nhà XB Nguồn Sống cũng chẳng có thu nhập thêm chút lợi tức nào. Vì thế, đừng hỏi tại sao một số văn nhân, nghệ sĩ khác đã tìm đến HT. Trước khi nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật mất, anh ta cũng lưu tại Pháp Duyên Tịnh xá có đến dưới hoặc trên cả tháng.
Nguyễn Hữu Nhật chắc cũng không phải là Phật tử của HT. Tôi không khác. Nhưng do cách ứng xử của HT, tôi xem HT như là vị thầy tôn giáo của mình.
Tiếc là trong tháng lưu lại tại Pháp Duyên Tịnh Xá, việc hàn huyên thầy trò không nhiều và đủ lâu. Thời gian không đủ, vì HT, dù đã hồi phục sau giãi phẫu, nhưng sức khỏe không ổn định lắm. HT đi với loại xe tay, có bánh lăn. Đi khoảng cách xa, HT phải ngồi trên xe, nhờ người phụ, đẩy đi. Thời gian không đủ vì thỉnh thoảng HT đi việc Phật sự. Hơn nữa, chuyện liên quan đến văn học, nghệ thuật … xen lẫn với cuộc đời hành đạo và đấu tranh cho Cộng đồng, đâu chỉ có thể trao đổi trong vài ba, tuần.
Dù trao đổi không nhiều, nhưng những trao đổi trong lãnh vực văn hóa, nghệ thuật đã soi sáng nơi tôi vài điều mới lạ. Đối với tôi, HT như người anh cả trong lãnh vực văn chương, đưa ra những lời khuyên chân tình, mộc mạc.
Trong những lần trao đổi đó, có hai điều được xem như mong ước của Hòa Thượng. Một, được xem như là ước muốn cuối trong cuộc đời. Hòa Thượng mong hoàn thành việc xây dựng Pháp Duyện Tịnh xá, để trở thành một Trung tâm sinh hoạt Phật Giáo, lớn nhất nước Mỹ. Mong muốn thứ hai, là mong tôi đi vào con đường tu học, tiếp nối con đường của Hòa Thượng.
Mong muốn thứ nhất có chiều hướng trở thành một việc “lực bất tòng tâm”. HT đã cao tuổi. Hơn nữa, lại bệnh đau -chưa liệt giường là may rồi-. Mong muốn thứ hai cũng không khác lắm. Nếu có học đạo, tôi chỉ có thể ở vai trò cư sĩ. Hòa Thượng đã đóng góp công sức cho Cộng đồng là bao mà cũng chưa hẳn được mọi người nhận thấy. Thật ra, khi các vị cao tăng bận tâm việc thế sự (3) -không nói đến tham gia chính trị- cũng là mục tiêu công kích của bọn ma đạo rồi. Vì thế, ở vai trò cư sĩ, có thể tôi sẽ có cơ hội đóng góp thuận lợi hơn cho việc chung. Do đó, như tôi nói ở trên, tôi viết để tưởng nhớ đến HT, chứ không màng để ý những thị phi -nếu có- về Hòa Thượng.
Năm nay, tôi đã định thăm HT lần nữa. Có gì tốt hơn khi một cư sĩ có thể tiếp cận, để học hỏi những điều hay, lẽ phải từ các bậc tôn túc. Nhất là các vị đã gắn bó suốt cuộc đời của mình để phụng sự đạo pháp, đã dấn thân vào các công cuộc có ích cho đồng bào và đất nước. Nhưng, hơn 80 năm đã qua, cỗ xe tứ đại cũng đã mỏi mòn, thuận theo quy luật của vũ trụ tạo hóa, các ngài phải trả lại xác phàm nơi trần thế (4). Hòa Thượng đã ra đi, nhưng công đức đó, mọi người con Phật, sẽ cố gắng duy trì. Tinh thần nhập thế của ngài sẽ được mọi cư sĩ hay là những vị đã xuất gia, tinh tấn tu tập, để đạo Phật được luôn ngời sáng nơi trời Âu Mỹ.
Nam mô A Di Dà Phật
Đặng Quang Chính
03.12.2020
15:45
(1) Đặng Quang Chính, “Giòng sông quê hương”, NXB Nguồn Sống, California, Hoa Kỳ, 2019
(2) Hòa Thựơng chủ trương nhà XB Nguồn Sống từ năm 1988.
(3) – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Đặc trách Giải Trừ Pháp Nạn nhiệm kỳ 1997 – 2001.
– Chủ Tịch Phong Trào PG yểm trợ PGHH Quốc nội.
(4) TRANG CHỦ – Như Lai Thiền Tự – Nhu Lai Meditation Temple (nhulaithientu.net)
Theo lịch trình:
– Lễ Nhập Kim Quan: 10:00 giờ sáng Thứ Năm 10 tháng 12 năm 2020.
– Lễ Viếng: suốt 3 ngày 10-11-12 tháng 12 năm 2020.
– Lễ Cung Tống Kim Quan đến Đài Trà Tỳ: 11:00 sáng-1:00 trưa Thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2020 (Evergreen Cemetery: 6450 Camden Street Oakland CA 94605).
——————————————–
NHỮNG CHIẾN BINH XUÂT SẮC
CỦA TRUMP
‘Dream Team’ của TT Trump:
Nhóm luật sư vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
Đội ngũ luật sư “Dream Team” của tổng thống Trump.
Đảng Dân chủ, Nhà nước ngầm, Big Media, Big Tech và các thực thể nước ngoài đang cố gắng hủy diệt nước Mỹ và “hạ bệ” Tổng thống Trump khỏi nhiệm sở một cách bất hợp pháp. Thật không may cho họ, ‘Dream Team’ (Đội ngũ trong mơ) của Tổng thống Trump đang cản đường họ. Nhóm luật sư của ông sẽ đi vào lịch sử với tư cách là những cá nhân mạo hiểm xông pha cứu đất nước vĩ đại này trong thời khắc nguy nan nhất.
- Luật sư Rudy Giuliani:
Luật sư của Tổng thống Donald Trump và cựu Thị trưởng Thành phố New York, ông Rudy Giuliani phát biểu tại Washington vào ngày 5/5/2018. (Tasos Katopodis / Getty Images)
Ông là người đứng đầu đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đang tham gia vào một “kế hoạch” táo bạo để cứu vớt nền cộng hòa. Luật sư Giuliani đã từng chống lại băng đảng tội phạm, truy tố các trùm mafia và đưa những kẻ sừng sỏ trong xã hội đen của nước Mỹ ra trước vành móng ngựa trong những năm đầu sự nghiệp của mình.
Sau đó, ông chiến thắng trong cuộc tranh cử chức Thị trưởng thành phố New York, và đã biến thành phố lớn nhất, năng động nhất của nước Mỹ trở nên trong sạch, đẹp đẽ và bình yên. Tiếp theo, ông đứng đầu trong các nỗ lực phục hồi lại thành phố New York sau sự cố ngày 9/11.
Nhưng tất cả những việc làm trên chỉ là “dọn đường” cho “dự án” khổng lồ với những gì mà luật sư Rudy đang thực hiện trong những ngày này: Phanh phui gian lận và làm trong sạch cuộc bầu cử 2020.
Vào ngày 25/11, Tổng thống Trump đã nói với Rudy Giuliani rằng, những nỗ lực của ông nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và chiếm giữ của chủ nghĩa cộng sản đối với Hoa Kỳ – sẽ là thành tựu xuất sắc nhất của ông:
Cùng với luật sư Rudy là hai người cộng sự tuyệt vời của ông, những người thuộc “Dream Team” gồm: Joe DiGenova và vợ ông, Victoria Toensing.
- Luật sư Joe DiGenova và luật sư Victoria (vợ ông):
Luật sư Joe DiGenova và vợ ông, Victoria Toensing.
Joe DiGenova là cựu Luật sư Hoa Kỳ tại Washington và là khách mời thường xuyên trong các chương trình radio ở Bờ Đông. Vợ ông, bà Victoria, thường xuất hiện cùng chồng và cả hai đều là những luật sư nổi tiếng ở thủ đô Washington. Cả hai đều yêu nước Mỹ và Tổng thống Trump, và là những người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống vì những thành tích lẫy lừng mà ông đã đạt được.
- Luật sư Jay Sekulo:
Luật sư Jay Sekulo.
Jay Sekulo là một trong những luật sư của Tổng thống Trump và là người đã đại diện cho ông, đã chiến thắng những kẻ tội phạm trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã từng nỗ lực phế bỏ Tổng thống Trump trong một nỗ lực đảo chính có tên là “cuộc điều tra Mueller” (điều tra về những nỗ lực can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016). Ông cũng đại diện cho Tổng thống trong các thủ tục luận tội giả dối từ Hạ viện do Đảng Dân chủ tham nhũng chiếm đa số.
Jay Sekulow được coi là một trong những luật sư tranh tụng về quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo hàng đầu ở Hoa Kỳ, đã tranh luận 12 lần trước Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong một số vụ án quan trọng nhất về Tu chính án thứ nhất trong 1/4 thế kỷ qua. Với tư cách là Cố vấn trưởng của Trung tâm Luật và Công lý Hoa Kỳ (ACLJ), ông là một luật sư hiến pháp nổi tiếng, một chuyên gia quốc tế về tự do tôn giáo, và một diễn giả truyền hình nổi tiếng. Jay Sekulow là một người ủng hộ nhiệt tình cho việc bảo vệ các quyền tự do tôn giáo và hiến pháp với những thành công ấn tượng. Thông qua công việc của mình, với sự kiên định và cam kết bảo vệ những quyền tự do này, ông đã có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới.
- Luật sư Jenna Ellis:
Cô là luật sư trẻ nhất gia nhập “đội ngũ trong mơ” của Tổng thống Trump, nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh của một “chiến binh” dày dạn kinh nghiệm. Jenna Ellis là một người sắc sảo và khá cởi mở. Cô nhìn nhận vấn đề từ mọi góc độ và hiểu rõ sự việc. Cô là một diễn giả có sức cuốn hút tuyệt vời trước công chúng, và cô hiểu rất rõ về những người chống lại Tổng thống, ghét Tổng thống và nước Mỹ. Jenna Ellis là một sự bổ sung xuất sắc cho đội ngũ luật sư kỳ cựu này.
- Luật sư Lin Wood:
Lin Wood phát biểu trong một cuộc họp báo ở Scottsdale, Arizona ngày 8/11/2011
Luật sư Lin Wood và Sidney Powell là hai trong số những luật sư vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và họ đại diện cho Tổng thống ở vị trí độc lập.
Luật sư Lin Wood nổi tiếng khi nhận lời bào chữa cho Richard Jewell, người bị hàm oan trong một vụ đánh bom ở thành phố Atlanta. Ông cũng đã đại diện cho một số cá nhân bị Big Media và những người cánh tả phỉ báng một cách sai trái, chỉ vì ủng hộ Tổng thống Trump.
Ông ấy cũng là một diễn giả rất mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục. Những nỗ lực của ông thể hiện tình yêu của ông đối với nước Mỹ và công lý. Ông đang giúp Tổng thống giải quyết vấn nạn gian lận bầu cử ở Georgia trước, trong và sau cuộc bầu cử năm 2020. Hiện các đơn kiện của ông vẫn đang tiếp tục.
- Luật sư Sidney Powell:
Cựu công tố viên Texas, luật sư Sidney Powell
Sidney Powell là một trong những luật sư vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bà đã đứng lên chống lại các thành viên gian dối của DOJ vào đầu những năm 2000, nhận bào chữa cho ít nhất một cá nhân đã bị Andrew Weissmann và Bob Mueller cáo buộc sai về các hành vi sai trái trong các vụ án liên quan đến Enron.
Vụ bê bối Enron, được công bố vào tháng 10 năm 2001, cuối cùng đã dẫn đến sự phá sản của Enron Corporation, một công ty năng lượng của Mỹ có trụ sở tại Houston, Texas, và sự giải thể của Arthur Andersen, một trong năm đối tác kiểm toán và kế toán lớn nhất trên thế giới.
Sự hiểu biết của Powell về mức độ tham nhũng của Weissmann đã giúp ích cho bà rất nhiều trong những năm tháng sau này, khi bà lật ngược lại những lời buộc tội ngụy tạo, dối trá của các thế lực ngầm gài bẫy và kết tội Tướng Flynn. Những lập luận sắc nhọn của luật sư Powell cuối cùng đã khiến DOJ phải hủy bỏ mọi cáo buộc kết tội tướng Flynn. Ngày 25/11, tướng Flynn đã được Tổng thống Trump ân xá.
Đội ngũ luật sư vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đang sát cánh cùng các nhà phân tích, điều tra trong nỗ lực ngăn chặn sự tiếp quản của Nhà nước Cộng sản và Nhà nước ngầm đối với nước Mỹ. “Dream Team” sẽ đi vào lịch sử vì đã cứu vớt Hoa Kỳ thoát khỏi vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử.
Tác giả: Joe Hoft là anh trai sinh đôi của người sáng lập The Gateway Pundit (TGP), Jim Hoft. Các bài đăng của anh ấy đã được Tổng thống Trump tweet lại và xuất hiện trên các tiêu đề trên Báo cáo Drudge. Joe làm việc với tư cách là giám đốc điều hành công ty ở Hồng Kông và đi khắp thế giới vì công việc của mình, điều này giúp anh có cái nhìn độc đáo về các sự kiện hiện tại của Hoa Kỳ và toàn cầu. Anh là tác giả của ba cuốn sách. Cuốn sách mới nhất của anh ấy: ‘In God We Trust: Not in Lying Liberal Lunatics’ hiện đã được phát hành.
Thanh Hương
—————————————————–
Nam diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ Scott Baio nói rằng ông lo sợ cuộc bầu cử năm nay sẽ bị đánh cắp, ông hi vọng sẽ có “Thẩm phán dũng cảm” đứng lên để ngăn chặn những kẻ trộm cắp này, theo Newsmax.
——————————————————–
The song, called “Pallets Full Of Ballots” of a concerned voter, has amassed nearly a quarter million views on Twitter
and over 150,000 on YouTube in just a few days.
https://www.youtube.com/watch?v=jTIyde7bJnU&feature=youtu.be
—————————————————————————
Phạm Đoan Trang
Phạm Đoan Trang ,you are not alone!
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Ảnh chụp từ trang mạng Dân Làm Báo.
Bộ Công an Việt Nam hôm 7/10 xác nhận đã “bắt tạm giam” nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang tại quận 3, tp HCM hôm 6/10. Bản tin ngắn đăng trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an cho biết “bị can” bị “bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999..
Trong cùng ngày, báo chí Việt Nam dẫn lời Chánh văn phòng Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Xô, cho biết cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra cáo buộc về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, và tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Tô Ân Xô cho biết quyết định khởi tố bà Trang đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn, và bà Trang đang bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.
Hãng tin AP dẫn báo Thanh niên nói rằng nếu bị xét là có tội, bà Phạm Đoan Trang có thể đối mặt với bản án tù 20 năm.
Tin nhà báo bị bắt truyền nhanh trên mạng ngay sau khi bà bị bắt vào lúc gần nửa đêm thứ Ba, và lập tức tin này được truyền thông quốc tế, kể cả các hãng tin lớn như AP, Reuters, Bloomberg, Al Jazeera, Deutsche Welle… loan tải, trong khi các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và nhân quyền mạnh mẽ lên án.
Tên tuổi của Phạm Đoan Trang đã quen thuộc với báo giới quốc tế vì bà đã nhận nhiều giải quốc tế về tự do báo chí và nhân quyền. Năm 2019, Phạm Đoan Trang là một trong ba phụ nữ đoạt giải Tự do Báo chí của RSF- Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Trước đó, năm 2018, bà được chọn để nhận giải nhân quyền Homo Homini tại cộng hòa Czech.
Các bản tin quốc tế đều lưu ý đến chi tiết nhà báo độc lập bị bắt chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ. Họ nhắc đến thành tích đấu tranh cho nhân quyền của nhà báo, bất đồng chính kiến, đấu tranh cho nhân quyền, tác giả nhiều đầu sách có giá trị như “Chính trị Bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Politics of a Police State” (tiếng Anh), “Những mảnh đời sau song sắt; “Anh Ba Sàm”… và gần đây hơn, đồng tác giả của “Báo cáo Đồng Tâm”.
Will Nguyễn, đồng tác giả của Báo cáo Đồng Tâm mới nhất, đã phổ biến một bức thư của bà Phạm Đoan Trang “Nếu tôi có đi tù” sau khi bà bị bắt. Trong thư, Phạm Đoan Trang khẳng định bà muốn “xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam”, nhắn nhủ những người ủng hộ hãy tiếp tục đấu tranh cho những mục tiêu mà bà theo đuổi. Bà nói: “Tôi không cần tự do cho riêng mình; Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam”.
Bà cho biết sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, nên nếu công an nói như vậy tức là “công an bịa đặt, lừa dối.”
Bà bày tỏ mong muốn những người ủng hộ hãy chăm sóc mẹ già, và là người yêu âm nhạc, bà Phạm Đoan Trang mong có được cây đàn guitar trong tù, vì đối với bà “đàn guitar cũng quan trọng như Kinh Thánh đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo”.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc đặc trách Châu Á của Human Rights Watch, nói tổ chức theo dõi nhân quyền này mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ bà Phạm đoan Trang.
“Mỗi một ngày bà ở sau chấn song sắt là một sự bất công nghiêm trọng, vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền và phương hại tới danh dự của chính quyền Việt Nam,” ông Robertson nói.
Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại về sự an toàn của cá nhân bà Phạm đoan Trang. Tổ chức này nhắc lại rằng bà đã bị đàn áp từ khi trở về Việt Nam năm 2015. Và năm 2018, sau khi bị bắt giữ, bà đã phải nhập viện vì bị công an đánh đập dã man trong lúc bị câu lưu.
“Phạm Đoan Trang có thể đối mặt với nguy cơ bị tra tấn và các hình thức ngược đãi khác dưới tay của nhà cầm quyền Việt Nam. Bà phải được trả tự do lập tức và vô điều kiện.”
Bà Phạm Thị Đoan Trang là một tác giả được quốc tế biết tiếng, bà là người phát ngôn của Nhà xuất bản Tự Do, nhà xuất bản đã được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) trao giải thưởng Prix Voltaire vào tháng Ba năm 2020.
“Phạm Đoan Trang chủ ý chấp nhận nguy cơ để bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Tôi xin ngả mũ thán phục trước sự can trường và sức mạnh của niềm tin của bà.”Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) Hugo Setzer
Hôm 7/10, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế, liên minh lớn nhất thế giới của các nhà xuất bản, loan báo “Đồng sáng lập Nhà Xuất Bản Tự do của Việt Nam được Giải Voltaire, đã bị bắt trước hội chợ sách Frankfurt.”
Theo lịch trình, bà Phạm Đoan Trang sẽ có góp tiếng trong cuộc thảo luận về quyền tự do xuất bản vào ngày 15/10 tại hội chợ sách quốc tế Frankfurt. Chủ tịch và CEO của Frankfurter Buchmesse nói hôm 7/10:
“Chúng tôi rất quan tâm về việc Phạm Đoan Trang bị bắt giữ, ngay trước hội chợ sách lớn nhất thế giới, nơi mà tự do biểu đạt được tôn vinh.”
Từ Geneva, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) ra thông báo do ông Kristenn Einarsson, Chủ tịch Ủy ban Tự Do Xuất bản IPA và Chương trình Giải Voltaire- viết rằng:
“Phạm Đoan Trang và Nhà Xuất bản Tự do đã phải hoạt động trong bóng tối trong nhiều năm. Thành quả làm việc và sự can đảm của bà là một nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà xuất bản quốc tế, và cộng đồng các nhà xuất bản thế giới ủng hộ bà trong cuộc đấu tranh cho tự do xuất bản ở Việt Nam.”
Chủ tịch IPA Hugo Setzer, nói:
“Phạm Đoan Trang chủ ý chấp nhận nguy cơ để bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Tôi xin ngả mũ thán phục trước sự can trường và sức mạnh của niềm tin của bà.”
Chủ tịch IPA lên án việc Phạm Đoan Trang bị bắt giữ và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do cho bà.
Lúc nhận giải Voltaire, Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng kể từ khi Nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào năm 2019 cho đến nay, các nhân viên “không bao giờ được hưởng một giây phút bình yên” vì liên tục bị công an sách nhiễu.
Phản ứng trước tin bà bị bắt, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế Ming Yu Hah nói:
Công an bắt nhà hoạt động Phạm Đoan Trang về các tội ‘chống nhà nước’
Nhiều nhà hoạt động loan tin vào sáng 7/10 rằng bà Phạm Đoan Trang, người tích cực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, bị nhà chức trách Việt Nam bắt lúc gần nửa đêm hôm 6/10 ở thành phố Hồ Chí Minh.
Các nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên, Bạch Hồng Quyền, Mạnh Kim, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Quang A… đăng lên Facebook cá nhân cho hay công an Việt Nam bắt bà Trang tại một nhà trọ lúc 11h30 đêm.
Chiều 7/10, một loạt các báo nhà nước trong đó có Thanh Niên, Tuổi Trẻ đăng tin xác nhận vụ bắt giữ đã diễn ra.
Các báo dẫn lời Bộ Công an cho hay Công an thành phố Hà Nội “chủ trì phối hợp” với một số đơn vị của bộ và Công an TP.HCM thi hành “lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang”.
Tôi không ngạc nhiên về việc bạn tôi bị bắt, nhất là sau những gì cô ấy viết về Đồng Tâm và bản báo cáo mới phổ biến trên truyền thông.Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên
Bà Trang, 42 tuổi, bị khởi tố về các tội “tuyên truyền chống nhà nước” quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999, và tội “làm, phát tán thông tin nhằm chống nhà nước” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, các báo tường thuật, dẫn thông tin từ Bộ Công an.
Việc bắt giữ này diễn ra giữa lúc Việt Nam và Mỹ đang tiến hành đối thoại nhân quyền trong hai ngày 6 và 7/10. Giới quan sát xem đó như là một động thái thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền.
Nhà hoạt động nữ Phạm Thanh Nghiên, một người bạn thân thiết của bà Trang, cho biết qua Facebook cá nhân rằng mẹ của bà Trang “chết lặng người, không nói được gì” khi bà Nghiên báo tin về vụ bắt bớ.
Mặc dù nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang là tác giả của nhiều cuốn sách về nhân quyền, dân chủ, cũng như vố số bài bình luận, song bạn bè trong giới tranh đấu với bà Trang nhận định rằng lý do dẫn đến vụ bắt giữ là cuốn Báo cáo Đồng Tâm do bà và ông Will Nguyễn ở Mỹ làm đồng tác giả.
“Tôi không ngạc nhiên về việc bạn tôi bị bắt, nhất là sau những gì cô ấy viết về Đồng Tâm và bản báo cáo mới phổ biến trên truyền thông”, bà Phạm Thanh Nghiên bày tỏ trên mạng xã hội.
Nội dung của ấn phẩm – dày 128 trang bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, được công bố hồi cuối tháng 9 – nói về vụ đụng độ giữa công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hồi đầu tháng 1/2020 do tranh chấp đất đai, khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, và ba công an thiệt mạng.
Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó cho tới hết phiên xét xử sơ thẩm trong nửa đầu tháng 9, trong đó, chính quyền tuyên án tử hình đối với 2 người dân, 27 người khác bị kết án từ tù treo đến tù chung thân.
Bà Phạm Đoan Trang phát biểu trên đài SBS hôm 28/9 về mục đích viết Báo cáo Đồng Tâm: “Chúng tôi muốn ghi lại vì cộng sản không sợ gì bằng việc bị ghi lại và bị phê bình. Khi bị ghi lại họ sẽ cảm thấy không an tâm”.
“Chúng tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng người Việt có thể dùng báo cáo này như một công cụ để vận động cho người dân Đồng Tâm nói riêng và vận động cho các vấn đề đất đai hay nhân quyền Việt Nam nói chung”, bà nói thêm.
Ở Mỹ, nhà hoạt động vì dân chủ Will Nguyễn đăng lên bức thư bằng tiếng Việt và tiếng Anh của bà Phạm Đoan Trang mà ông nói là bà Trang để lại cho ông, nhờ ông công khai khi bà bị bắt.
Trong bức thư đề ngày 27/5/2019 mở đầu với câu “Nếu tôi có đi tù…”, bà Trang thể hiện sự bình thản về việc có thể phải đi tù vì đấu tranh cho tự do.
Đồng thời, qua thư, bà kêu gọi bạn bè giúp hoàn thành các mục đích gồm vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới; quảng bá các cuốn sách do bà viết; và tận dụng việc bà bị bỏ tù để đàm phán, gây sức ép với chính quyền, buộc chính quyền thực hiện các yêu cầu của giới tranh đấu.
Tôi không cần tự do cho riêng mình … Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn.Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang
Nhà hoạt động nữ nêu ra những cuốn sách bà mong phổ biến nhiều nhất là Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, Chúng ta làm báo, Politics of a Police State, và các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.
Bà Phạm Đoan Trang cũng nêu ra nguyện vọng là bạn bè chăm sóc cho người mẹ của bà, bên cạnh đó là bảo vệ các anh trai và chị dâu vì họ bị công an đe dọa rất nhiều.
Dự liệu về việc bạn bè sẽ đấu tranh, vận động để bà được trả tự do, bà Trang bày tỏ mong muốn được thả và vẫn ở Việt Nam, không bị trục xuất.
Kết thúc bức thư, bà viết: “Tôi không cần tự do cho riêng mình … Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn”.
Cách đây hơn một năm, hồi tháng 9/2019, với tư cách là nhà báo tự do, blogger, đồng thời là một nhà đấu tranh dân chủ có tiếng ở Việt Nam, bà Trang được tổ chức Phóng viên Không Biên giới trao giải Tự do Báo chí của năm 2019, ở hạng mục Ảnh Hưởng.
Bà Trang không thể đến dự lễ trao giải, do lo ngại rằng nếu xuất cảnh, bà có thể không được cho nhập cảnh trở lại Việt Nam. Một người khác đã làm đại diện cho bà Trang để nhận giải.
—————————————————————————————-
Những người lạc lối, những kẻ ăn năn
Chủ nghĩa cộng sản được áp đặt ở Đông Âu sau chiến tranh chống Đức quốc xã qua đường tiến binh của Liên Xô. Nó lợi dụng sự bất mãn của nông dân dưới triều đại Nga hoàng. Nó kích thích sự phẫn nộ của nông dân bị áp bức bởi các lãnh chúa quân phiệt ở Trung hoa. Tại VN, nó lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân chống Pháp để lên nắm quyền, tiêu diệt người quốc gia. Nó sống bằng dối trá, ngự trị bằng bạo lực. Rõ là loài trùng độc khát máu, đục phá đạo đức xã hội, làm mờ tối lương tâm con người, sống nhởn nhơ trên đau khổ, nhục nhằn của dân tộc. Nó đã chết trong sự nguyền rủa ở Đông Âu và nó sẽ chết ở Việt Nam để cho đất nước vươn lên, để dân tộc được tự do, quyền làm người được tôn trọng. Tuy nhiên lịch sử có ghi, từ trong bức màn sắt đã có những anh hùng đứng lên làm cuộc đổi đời, dẹp tan cơn ác mộng cộng sản.
Hungary và Tiệp Khắc là hai nơi sớm có người lãnh đạo cộng sản thức tỉnh. Thủ tướng Hungary Imre Nagy vào năm 1956 đã hưởng ứng cuộc nổi dậy qui mô của dân chúng chống chủ nghĩa cộng sản. Thủ đô Budapest, một Paris thu hẹp, có dòng sông Danube đẹp xanh lơ phải chịu đựng cảnh đổ máu do đoàn quân Liên Xô tiến vào đàn áp. Imre Nagy, người lãnh đạo cộng sản biết ăn năn đã bị xử tử hình.
Mùa xuân ở Prague, thủ đô Tiệp khắc, vào năm 1968, bốn trăm ngàn quân Liên Xô đã tiến vào đàn áp cuộc nổi dậy của dân chúng. Cuộc nổi dậy này có sự đồng thuận của ông Alexander Dubcek, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, người muốn thiết lập một chế độ xã hội có tình người. Ông bị truất đi mọi quyền lực, nhẫn nhục làm lao công quét lá ở công viên trên hai mươi năm cho đến ngày chế độ cộng sản bị sụp đổ. Người cộng sản sớm ăn năn khi xưa đã trở thành chủ tịch một nước tự do.
Ở Nga, Mikhail Gorbatchev khi lên nắm chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản vào 1985 đã thả tù chính trị, chủ trương perestroika và glasnost cho người dân Liên xô được tự do tư tưởng. Tuy có một thành phần dân chúng trách ông đã làm tan rã Liên bang Sô Viết nhưng thế giới ghi ơn ông đã vứt bỏ chủ trương Brejnev, không can thiệp đàn áp các cuộc nổi dậy muốn thoát ly chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu. Nhờ thế Đông Âu mới tìm lại được nền dân chủ tự do.
Cũng tại Nga, Boris Yeltsin, nguyên Bí thư thành ủy Moscow trở thành người chống cộng quyết liệt. Người cộng sản biết ăn năn này là nhân vật chính làm tan rã chế độ cộng sản, thiết lập một nền dân chủ mới cho Liên bang Nga mà Putin là người thừa kế.
Tại Việt Nam thì sao? Trước mắt chỉ thấy một bọn gia nô Tàu cộng, lạnh lùng trước nguy cơ hủy diệt dân tộc. Tuy nhiên tôi nhớ đến tên một người can đảm: Trần Xuân Bách, ủy viên bộ Chính trị, bí thư Trung ương đảng. Ông có những bài viết chủ trương đa nguyên, đa đảng trong thời gian Gorbachev cầm quyền ở Liên Xô. Ông bị hạ bệ, tước bỏ mọi chức tước và chết vào năm 2006. Vợ ông được đảng cho làm người giữ xe máy.
Thời sinh viên, tôi rất kính phục tài học của hai người trí thức sống ở miền Bắc là Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường, thành danh vang dội ở Pháp nhưng bỏ về VN góp công vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Trần Đức Thảo (1917-2006) có bằng Thạc sĩ Triết học (agrégé) và Tiến sĩ Triết học, cựu sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm (École Normale supérieure – ENS) một trường danh giá bậc nhất ở Pháp. Ông là một người có tên tuổi trong văn chương triết học Pháp, bạn cùng lớp với Jean François Revel, nhà văn, nhà báo nổi tiếng, thành viên Hàn Lâm viện Pháp. Ông J. F. Revel là thân phụ của Matthieu Ricard, tu sĩ phật giáo, đại diện cho đức Đạt Lai Lạt Ma ở Pháp. Ông Trần Đức Thảo là triết gia Mác-xít, về nước năm 1951, theo cách mạng chống Pháp như bao người yêu nước khác. Sau 1954, ông được cộng sản cho làm Khoa trưởng Khoa sử Đại học Hà Nội. Chỉ vì hai bài viết trên Nhân văn – Giai phẩm chỉ trích chính phủ, ông bị tước bỏ mọi chức tước, sống lây lất bằng cách dịch sách Pháp. Trong cuộc sống đọa đày, nhà triết học Mác-xít thuở thiếu thời sau cùng đã thức tỉnh khi sống trong chế độ cộng sản. Ông đã đem tài năng của mình để phân tích các sai lầm của chủ nghĩa Mác-xít. Nhờ các người bạn Pháp đã thành danh lớn, ông được sang Pháp vào cuối đời và chết tại đây.
Ông Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) lúc 23 tuổi đậu liên tiếp bằng tiến sĩ luật và tiến sĩ văn chương Pháp. Vào năm 1989, ông Viện trưởng Đai học Paris VII đã nói: Trong vòng 60 năm qua chưa có sinh viên Pháp hay ngoại quốc nào có thành tích học vấn lỗi lạc như ông Nguyễn Mạnh Tường. Ông Tường về nước năm 1932, tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng không theo đảng cộng sản. Ông được chính quyền cộng sản cho làm Khoa trưởng Đại học Luật khoa và có văn phòng luật-sư. Vào năm 1956, chỉ vì bài tham luận trên Nhân Văn – Giai phẩm, chỉ trích chính sách cải cách ruộng đất, ông bị tước mọi chức tước, cấm hành nghề luật sư, sống lây lất. Vào cuối đời, ông viết quyển “Un ex-communié” (Kẻ bị rút phép thông công). Ông Tường không theo Mác-xít như ông Thảo nhưng bị nhốt bên trong bức màn sắt. Cộng sản không cần một thiên tài chống đảng như ông Tường.
Ông Tường và ông Thảo là tấm gương soi sáng về số phận của những trí thức không hùa theo đảng cộng sản, nhưng ở miền Nam có biết bao nhiêu trí thức ngu muội lọt vào bẫy tuyên truyền của cộng sản vì chưa sống với họ, không tin những bằng chứng về cái ngu và cái ác của họ vì nó vượt qua sức tưởng tượng và lý trí của con người bình thường. Khi thức tỉnh thì đã quá muộn màng. Tôi chỉ kể vài trường hợp mà bản thân tôi biết rõ.
Châu Tâm Luân, tiến sĩ canh nông ở Mỹ, giáo sư trường Kỹ sư Canh nông Sài Gòn. Một người bạn của tôi cùng học trường Tabert với Luân cho biết anh là một người hiền lành, giàu tâm huyết. Vào một ngày vào đầu thập niên 1970, khi đi ăn sáng với một người bạn, tôi gặp anh Luân ngồi cùng bàn. Trong cuộc mạn đàm về tình hình chính trị, bỗng nhiên tôi được nghe Luân nói:“…Không đâu anh. Mỹ đã đem 500 ngàn quân qua VN mà không làm gì được Ta…”Thật bất ngờ! Tại sao anh trí thức này lập lại cái luận điệu của MTGPMN. Sau đó, tôi mới biết là Luân nằm trong nhóm bà Ngô Bá Thành, thành phần thứ ba do cộng sản giựt dây. Vài năm sau 1975, Luân vỡ mộng, vượt biên qua Mã Lai, bị người tị nạn hành hung vì quá trình thân cộng. Mỹ từ chối nhận đứa con phản bội. Thụy Sĩ đã cho anh dung thân. Một sự thức tỉnh muộn màng. Anh Luân đã qua đời cách đây 2 năm.
Sau 1975, người thức tỉnh sớm nhất trong MTGPMN mà tôi biết là ông Huỳnh Văn Nghị thầy dạy toán của tôi và là chồng của bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Ông đậu Cao học Toán ở Sorbonne nhưng chưa trình luận án tiến sĩ quốc gia. Ông là người cương nghị, thành thật, khiêm tốn, có một lần thú nhận mình giải một bài toán thua một người học trò. Sau biến cố Tết Mậu thân, ông theo đám Lâm Văn Tết trốn vào mật khu Việt cộng. Nơi đây, ông bị bệnh được bác sĩ Dương Quỳnh Hoa chăm sóc và họ trở thành vợ chồng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Quỳnh Hoa xuất hiện với tư cách Bộ trưởng Y tế MTGPMN. Một người bạn tôi tới thăm ông Nghị, cho biết ông rất thất vọng về cộng sản, kiếm một mảnh đất gần xa lộ nuôi gà để sống. Bác sĩ Hoa, vợ ông với cung cách ăn nói tự do dưới thời VNCH cũng mất mọi chức tước sau khi MTGPMN giải tán.
Người ăn năn có quyền lực lớn trong MTGPMN là bộ trưởng tư pháp Trương Như Tảng. Ông có bằng đại học luật và chính trị học ở Pháp, hành nghề luật sư ở Sài Gòn, theo cộng sản từ khi ở Pháp. Bị bắt và kêu án 2 năm tù treo thời quốc gia, Trương Như Tảng vào mật khu năm 1967, và là một trong những người sáng lập MTGPMN. Theo lời Trương Như Tảng cho biết trong quyển “Mémoires d’un viêt-công” (Hồi ký của một tên Việt cộng)mà ông viết sau khi vượt biển đến Indonesia năm 1978 và định cư ở Pháp, ông bắt đầu tỉnh ngộ và bất mãn khi cộng sản miền Bắc đối xử tệ bạc với MTGPMN. Hơn nữa, làm bộ trưởng tư pháp mà ông không thể can thiệp được cho hai người em khỏi tù ngục cộng sản: Trương Như Bích, TGĐ Hối đoái, Ngân hàng quốc gia và Trương Như Quýnh, bác sỹ. Ông Quýnh ở tù CS đến 1985 mới được thả.
Bản thân tôi vẫn giữ tình cảm đẹp với một người cộng sản nằm vùng đã thức tỉnh sớm: anh Nguyễn Văn Diệp. Anh Diệp làm Phó Tổng Giám Đốc Việt Nam Ngân hàng, một ngân hàng tư khá lớn thời VNCH. Anh bị cảnh sát quốc gia bắt nhiều lần vì tội hoạt động cho cộng sản nhưng không truy tố. Khi lên làm Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Hảo mời anh Nguyễn Văn Diệp làm Tổng trưởng kinh tế. Sau 1975, CSVN cho anh làm Trưởng phòng trong Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Sau 4 năm ở tù ở Long Thành rồi Bến Tre, tôi được CSVN cho về làm việc nơi đây cùng với một số chuyên viên cao cấp thời VNCH: anh Phạm Minh Dưỡng – TGĐ Hỏa Xa, anh Nguyễn Văn Hải – TGĐ Công ty Đường, anh Hồ Tấn Phát – TGĐ Điện lực, anh Phí Minh Tâm – GĐ Viện định chuẩn v.v… Anh Diệp thường tỏ ra bất mãn vì bị một số cán bộ cộng sản “tép riêu” từ Bắc vào xem thường tuổi đảng và trí thức của anh. Anh nhẫn nhịn chịu đựng hằng ngày sự mỉa mai của các anh “ngụy” quen biết thuở xưa như hai anh Dưỡng và Phát. Hai vị này sau khi ở tù về đang được vợ bảo lãnh sắp đi Pháp nên không nể nang tên “nằm vùng phản trắc”. Một ngày nọ, sau khi anh Hải vượt biển thành công, anh Diệp kêu tôi vào văn phòng tâm sự: “Anh Kiệt, tôi không biết trong tương lai anh lưu lạc đến phương trời nào nhưng tôi cho anh điện thoại và địa chỉ của con tôi ở Thụy sĩ, nó có thể giúp anh”. Khoảng 7 năm sau, khi tôi gặp Phó Thủ tướng DKN ở Cameroun, ông cho biết anh Diệp bị cộng sản đầu độc chết tại nhà một mình, vợ con đang ở Thụy sĩ.
Thời VNCH vào đầu thập niên 1970, chúng ta chứng kiến bao cuộc xuống đường của sinh viên học sinh chống đối chính phủ. Các phong trào xuống đường ấy hoàn toàn do cộng sản giựt dây. Một số thủ lảnh sinh viên sau này trở thành đảng viên cộng sản hưởng ân huệ của đảng một thời gian: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Hữu Thái, Lê Công Giàu v.v… Một số người đã thức tỉnh muộn màng khi không còn quyền lực do đảng ban cho. Ta có thể nghe lời phát biểu của họ trong cuốn phim của André Menras: “Việt Nam: Tiếng gào thét từ bên trong”.
André Menras là một giáo sư người Pháp sống ở Việt Nam trong thời chiến tranh. Lập được nhiều công lớn cho CSVN trên mặt trận tuyên truyền nên được cấp quốc tịch VN với tên Hồ Cương Quyết. Ngày hôm nay, ông trở thành đối tượng thù nghịch bị CS theo dõi từng bước. Cuốn phim “VN – Tiếng gào thét từ bên trong” do chính ông thực hiện các cuộc phỏng vấn là một hành động sám hối cho một quá trình tiếp tay cho cộng sản. Ông nói ở đầu phim:
“Cuốn phim này muốn trao lời cho những con người đang khó sống. Họ biết có thể sẽ bị đàn áp nhưng họ muốn lên tiếng mạnh mẽ. Tất cả đều sống ở Việt Nam. Nhiều người trong họ là những nhân sĩ đã thành danh trong xã hội VN. Họ đã dành trọn tuổi trẻ và phần lớn cuộc đời để ủng hộ chính quyền này. Một số khác là những con người vô danh muốn nêu lên những khổ đau và phẩn uất của họ, những ước mơ hạnh phúc, những cuộc đời đấu tranh bị chiếm đoạt, tâm trạng bị bỏ rơi, hoang mang chen lẫn phẫn nộ khi dùi cui và xe ủi đã biến cuộc đời mồ hôi nước mắt của họ thành những hoang mạc phế tàn”.
Một trong những nhân sĩ thành danh mà ông Menras nói đến là bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm. Huỳnh Tấn Mẫm hôm nay không còn dáng dấp hăng say của anh sinh viên y khoa, Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn năm 1969-70, vâng theo lời cộng sản, kích động sinh viên học sinh biểu tình chống chính phủ VNCH. Chì còn là một người ốm yếu, da mặt nhợt nhạt vì bị bệnh tim đã một lần bị đột quỵ sau khi phản kháng dữ dội công an cộng sản lục soát cơ sở của ông ở Củ Chi. “Bọn nó đông lắm” bao vây nhà tôi. Danh từ “bọn nó” dùng để chỉ cộng sản đã nói rõ Huỳnh Tấn Mẫm hôm nay không còn cùng chung giới tuyến với cộng sản.. Ông ta có ăn năn về quá khứ của mình không? Ăn năn vì lầm tin cộng sản cũng như bao trí thức nằm vùng ở miền Nam.
Cùng thời với Huỳnh Tấn Mẫm, có hai sinh viên hoạt động cho cộng sản thời VNCH mà tôi còn nhớ được là Lê Công Giàu và Bùi Chí Lan. Cả ba cùng với Nguyễn Văn Kết và Võ Văn Thôn, cựu cán bộ MTGPMN bị trung ương đảng kết tội tự diễn biến, tự chuyển hóa. Họ được gọi lên ban Tuyên huấn thành ủy để giáo dục. Huỳnh Tấn Mẫm có một thời được đảng cho làm Tổng biên tập báo Thanh Niên. Lê Công Giàu hưởng được ơn của đảng lên được chức Phó Bí thư thành đoàn TP.HCM. Theo Nguyễn Văn Kết thì Bùi Chí Lan đã nói trước ban Tuyên huấn: “Dân nói rằng Đảng hèn với giặc, ác với dân”. Lê Công Giàu đã phát biểu trong phim như sau:
“Tất cả vấn đề tham nhũng, giáo dục, y tế đều do thể chế. Phải sửa thể chế toàn trị độc quyền… Đường lối nhà nước sau 1975 là sai lầm nên không đoàn kết được, không hòa hợp được. Phải có chánh sách xóa bỏ hận thù mới đoàn kết được. Về học tập cải tạo, tại sao bắt giam người ta tới mười mấy năm trời? Mà những ông tướng, ông sĩ quan đó làm sao có thể làm biến đổi cái suy nghĩ của họ được, mỗi người có cái suy nghĩ riêng. Phải mời họ nghe đường lối chánh sách rồi thả họ ra…”
Thật Lê Công Giàu không hiểu cộng sản chút nào, chẳng trách đã lạc lối cống hiến đời thanh thiếu niên cho quỷ dữ.
Vài nhân vật khác, thuộc MTGPMN cũng bày tỏ thất vọng chua cay về cái chế độ độc tôn, toàn trị, bóp nghẹt tự do con người: Nguyễn Văn Kết, cựu thư ký của Bí thư thành ủy Sài Gòn Mai Chí Thọ, Kha Lương Ngãi, cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Lê Thân, người phát ngôn Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng.
Trong phim, tôi còn thấy thiếu sót hai cái tên từng khuấy đông nền chính trị VNCH: Sinh viên kiến trúc Nguyễn Hữu Thái và học sinh Lê Văn Nuôi. Có lẽ họ còn nhờ ơn mưa móc của đảng nên không dám lộ diện. Lê Văn Nuôi có một thời làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ rồi bị khai trừ. Nguyễn Hữu Thái được CSVN xác nhận là người đã đặt bom ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông.
Một tên tuổi khác vắng mặt trong phim là Hồ Ngọc Nhuận, ký giả, dân biểu VNCH. Ba của Hồ Ngọc Nhuận là cán bộ giao liên của Việt cộng ở Bến Tranh (Mỹ Tho) còn Hồ Ngọc Nhuận thì dùng báo Tin Sáng để đả phá chính phủ VNCH chưa kể những hoạt động phá hoại với tư cách dân biểu. Có một lúc tôi xem được một bản tin cho biết Hồ Ngọc Nhuận than phiền bị đối xử tệ bạc khi đi bệnh viện. Thua thời VNCH! Một bản tin khác ghi lời Hồ Ngọc Nhuận liên quan đến kiến nghị của một nhóm trí thức chống Trung Quốc: Tôi bây giờ già lão, không làm được gì!
Ta hãy theo dõi sau đây những lời tâm sự trong phim của những người cộng sản đã thức tỉnh và những người cộng sản chống Tàu cộng. Mở đầu là một người trẻ đã từng ở Mỹ, bị tù 3 năm dưới chế độ cộng sản vì hoạt động nhân quyền:
———————————————————————–
Điều chế vaccine virus Vũ Hán ….
Phương thức ‘trái tự nhiên’
«unnatural’ method»
được dùng để điều chế vaccine virus Vũ Hán



Đại Việt – Apr 9,2020
————————————————
TIN MỪNG
Có khoảng 350-500 người bệnh từ khu vực bệnh nặng nhất của bang New York đã hết bệnh và về nhà an toàn, không có ca tử vong nào.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thông báo vào ngày hôm nay.
Hôm nay, CDC của Mỹ đã đồng ý cho thử 2 loại thuốc Hydroxychloroquine & Chloroquine chống Chinese virus. Và New York là tiểu bang đầu tiên.
Các bác sĩ New York đã cho liều thuốc Chloroquine (200 mg) + Myosin (500 mg) và 3 loại thuốc khác trong đó có Zync Sunlfate (220 mg)… Bệnh nhân uống liều thuốc này 2 lần trong ngày, đúng liều lượng và từ ngày thứ 5 tuần trước đến hôm nay, họ đã khỏe hẳn và không thấy bất kỳ triệu chứng nào nữa.
Isreal đã gửi viện trợ 6 triệu liều thuốc Chloroquin cho Mỹ.. Người Do thái thông minh và giỏi trong lĩnh vực Khoa học và Đời sống”. (hết trích)
——————————————————————————–
TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 tại Việt Nam




—————————————————
VIỆT NAM CHƯA THỂ ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI
VÌ TRUNG QUỐC CHƯA CHO
————————————
Người Na Uy gốc Việt nên đọc
——-
* Kể từ ngày 01.01.2020, cha và mẹ sẽ tự động được quyền dưỡng dục con cái (foreldreansvar) mặc dù hai cha mẹ kg còn sống chung với nhau. (Trước đây những bé sinh trước năm 2020, thì người mẹ có quyền ưu tiên nuôi con, nếu như người cha không có thỏa thuận về việc foreldreansvar này, nếu như cha và mẹ bất hòa về điều này thì tòa án sẽ can thiệp vào)
* Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tất cả các kommune theo luật pháp thì phải cung cấp hỗ trợ cư dân của mình với các nhà trị liệu vật lý học và các chuyên gia tâm lý học khi họ có nhu cầu
* Kommune phải có chính sách cụ thể về sự quan tâm và chăm sóc vào thời gian ban ngày cho những người mắc chứng mất trí nhớ (personer med demens) trong kommune của mình: Người thân của bệnh nhân mất trí nhớ này sẽ được phụ giúp chăm sóc để họ có thời gian nghỉ ngơi và dành cho bản thân mình, và họ sẽ có thời gian riêng để ra khỏi nhà thay đổi không khí . Vì thế cho nên từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tất cả các kommune dưới áp lực pháp luật đòi hỏi nên phải có dịch vụ chăm sóc mở cửa ban ngày tại các trung tâm theo dõi và dưỡng bệnh cho những người mất trí nhớ mà phải sống ở nhà vì thiếu chỗ trong viện điều dưỡng . Một vài ví dụ mà kommune có thể tổ chức cho những người bị bệnh demens là cùng họ đi bộ, dẫn bệnh nhân ra ngoài uống cà phê và ngắm cảnh hoặc tổ chức các buổi khiêu vũ cho người cao tuổi v.v… Việc tổ chức như thế nào thì đó là sự quyết định của từng kommune, Ngoài ra kommune cũng có thể tổ chức các buổi vui chơi, sự kiện vào buổi tối cho bênh nhân demens
* Nếu bạn cho thuê villar hay nhà cửa qua Cty thuê nhà quốc tế “AIRBNB” thì trong năm 2020 này, mọi việc cho thuê mướn biệt thự qua cổng Airbnb đều được thông báo cho sở thuế Nauy, bạn cho thuê bao nhiêu tiền và bao lâu v.v… đều là thông tin để sở thuế dựa vào đó mà đánh thuế lợi tức từ thuê nhà, vì thế nếu bạn muốn khai báo về số tiền lợi tức thu được từ dịch vụ thuê nhà, bạn nên điền một mẫu đơn khai thuế có sẵn tại sở thuế
* Thuế tài sản có mức ấn định tối đa
Trước đây kommune được quyền đánh thuế tới 0,7% vào thuế tài sản như nhà nghỉ mát ở trong và ngoài nước, và nhà biệt thự mắc tiền v.v.. sau năm 2020, thuế tài sản chỉ được đánh tối đa là 0,5% mà thôi
* Từ ngày 01.01.2020 bạn kg còn sợ NRK kontrollør tới nhà gõ cửa kiểm tra bạn có TV hay không nữa? bạn cũng kg phải trả khoản tiền này như bạn đã từng làm, vì khoản chi phí này đã được chính phủ tính toán và trừ hẳn vào thuế của chúng ta rồi
* Giới hạn nhập khẩu kr.350,- được miễn thuế và miễn moms sẽ không còn nữa , tất cả hàng hóa mua từ nước ngoài trên mạng internet hay xách tay khi đi qua biên giới Nauy, đều bị đánh thuế moms 25% cho tất cả moi món hàng, nếu giá trị món hàng dưới 3000kr thì bạn kg phải trả thuế nhập cảng, có nghĩa là khi thấy món đồ rẻ trên mạng mà bạn mua, thì giá tiền sẽ mắc thêm 25%
* Varslingsreglene endres:
Hai cụm từ «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte» = điều kiện hết sức quan ngại và ” cách xử lý có trách nhiệm” sẽ được đem vào luật, và người dùng 2 từ này sẽ phải giải thích chi tiết và dễ hiểu tới cho các nhân viên làm việc của mình. Nghĩa là khi mà một công nhân thấy điều kiện làm việc tại nơi làm rất là mệt mỏi và rất là đáng quan tâm thì arbeidsgiver phải có bổn phận hiểu và biết làm cách nào để giải quyết thỏa đáng vấn đề này
* Khi một công nhân đã báo cáo một vấn đề, một điều kiện lao động hết sức đáng quan ngại cần phải quan tâm, thì chủ nhân “arbeidsgiver” phải có bổn phận giải quyết thích đáng nhanh và gọn trong một khoảng thời gian nhất định, kg được phép kéo dài hay ngâm vấn đề cả tháng, hay cả năm mà chưa chịu giải quyết
* Phong trào #Meetoo tại nơi làm việc của bạn sẽ được hữu hiệu hóa nhanh hơn và quyết liệt hơn, Tòa án xử lý vụ việc ” phân biệt giói tính, phân biệt trình độ v.v..” gọi chung là diskrimineringsnemda sẽ hạ thấp điều kiện đòi hỏi khi bạn tố cáo một ai đó vi phạm liên quan tới quy định gọi là ” #Metoo và từ đó sẽ quyết định xem việc bạn tố tụng có tính pháp lý để xử lý tại tòa án theo pháp luật hay không. Luật cũng đặt trách nhiệm cho arbeidsgiver phải theo dõi và tiếp thu những phàn nàn của của cấp dưới khi họ cảm thấy bị xúc phạm
* Bản đồ thị xã, quận lị hay tỉnh lị sẽ được kiến thiết lại, tổng số 119 kommune sẽ được sát nhập lại còn 47 kommune, các kommune này sẽ to và rộng hơn, đông dân cư hơn, Tính toàn bộ từ ngày 01.01.2020 toàn quốc Nauy sẽ chỉ còn 356 kommune
* Tổng số 13 fylker sẽ được sát nhập thành 11 fylker
* Kể từ ngày 01.01.2020 thì tất cả mọi người sống tại Nauy trên lý thuyết đều có quyền có 2 quốc tịch, đây là điều vô cùng hạn chế trước đây dành cho người nước ngoài xin vào quốc tịch Nauy và ngược lại người quốc tịch Nauy xin thêm một quốc tịch khác, những ai vô tình mang 2 quốc tịch ngày xưa mà bị luật Nauy tước quốc tịch NAUY, thì đây là cơ hội xin lấy lại quốc tịch Nauy hợp pháp và dễ dàng nhất theo điều khoản song tịch
#metoo | Facebook
——————–
NEW YEAR NEW BELIEF …!
we wish all of you a new year full of hope
It is better to light the fire than to curse the darkness ..!
———————————
TỰ DO hay là CHẾT
Cuộc biểu tình Hồng Kông đã trở thành “điểm nóng” trên bản đồ thế giới, nhưng có khá đông người Việt lại tỏ ra thờ ơ và bình luận vô tâm. Phải chăng người Hồng Kong “ngớ ngẩn”, “rảnh rỗi” đi “đập phá”, “biểu tình” như số đông người Việt đang mặc định?
Sau 22 năm trở về với “đất mẹ”, Hồng Kông trở thành miền đất nhuốm máu của bạo lực và giết chóc, nhưng người Hồng Kông vẫn xuống đường biểu tình. Không phải họ không biết sợ hãi hay không trân quý mạng sống của mình. Hơn ai hết người Hồng Kông hiểu rằng, sau bao năm tạo dựng nên Hương Cảng Tự do và Thịnh vượng, trách nhiệm mỗi người trong số họ là phải bảo vệ bằng được thành quả đó.
Bình minh hay hoàng hôn?
Ngày 19/11 là ngày tuyển Việt Nam viết tiếp giấc mơ dự World Cup trong trận lượt về gặp Thái Lan. Ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc, mạng xã hội ngập tràn lời ca ngợi dành cho các cầu thủ Việt, cũng như không quên thóa mạ trọng tài người Oman. Trong “cơn mưa” chỉ trích trọng tài Ahmed Al-Kaf, hẳn cư dân mạng quên mất chỉ vài giờ trước đó, họ đã vui mừng chào đón khi ông tới Việt Nam. Từ Nam chí Bắc, từ ngõ hẻm ra đường cái, từ trà đá vỉa hè cho tới cà phê máy lạnh, tất cả đều hoan ca sức trẻ bền bỉ của đội bóng quê nhà. Có điều, chẳng mấy ai bình luận gì về cuộc biểu tình ở Hồng Kông…
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Ngày 19/11 cũng là ngày thứ ba liên tiếp cảnh sát bao vây trường Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), kiểm soát mọi lối ra vào, nơi còn khoảng 100-200 SV bị mắc kẹt được cho là đang suy kiệt, thiếu thực phẩm và nước uống. PolyU đã trở thành “cứ điểm” cuối cùng của phong trào phản kháng – nơi có cuộc đối đầu không cân sức giữa một bên là SV Hồng Kông quyết bảo vệ nền tự do, dân chủ với một bên là lực lượng hắc cảnh tuân theo lệnh Bắc Kinh.
Đó là cuộc so kè của vũ khí thô sơ cung tên gậy gộc với dàn vũ khí giết người hiện đại. Đó cũng là nơi mà người dân Hồng Kông thể hiện tình đoàn kết nhất khi hàng nghìn người giữa đêm tối ùn ùn tiến về nơi đang diễn ra trận chiến tối hậu. Họ tạo thành một chiến tuyến bọc lót, yểm trợ cho những người trẻ đang trụ lại tại PolyU.
(Ảnh: Shutterstock)
Bên cạnh nhiều người có tâm trên toàn thế giới quan ngại về tương lai u ám của Hồng Kông, lo lắng trước các hành động trấn áp của chính quyền Hồng Kông, và lo cho số phận của rất nhiều người biểu tình đã bị bắt, bị nhận diện và đang bị vây hãm tại PolyU, thì vẫn còn nhiều người Việt tỏ ra bàng quan với các bình luận dửng dưng như: “Rảnh thế?”; “Rỗi hơi”, “Dửng mỡ”, “Ngu xuẩn”, “Không có việc gì làm hay sao?”, “Chuyện người ta thì người ta lo”; “Xa xôi thế can hệ gì đến mình”.
Hồng Kông quả là quá xa xôi không hẳn vì khoảng cách địa lý, mà là về khoảng cách duy ý chí giữa người Việt và người Hồng Kông. Người Hồng Kông từ nhỏ đã được dạy về quyền công dân, về các công ước quốc tế, về các giá trị tự do dân chủ cũng như họ được dạy cách biết chia sẻ, biết tổ chức các buổi mít tinh ủng hộ người dân các nước không may bị thiên tai dịch họa. Họ biết phản biện trước đúng – sai và hiểu rõ vai trò trách nhiệm công dân của mình.
Các bạn học sinh trung học Hồng Kông xuống đường tạo thành chuỗi người phản đối Dự luật Dẫn độ. (Ảnh: Shutterstock)
Còn người Việt từ nhỏ đã được dạy phải biết ngoan ngoãn, nghe lời, phục tùng trong một nền giáo dục nhồi nhét, xa rời các giá trị của đời sống trực quan. Họ chăm lướt Facebook, lười đọc sách, cập nhật như chớp mọi trào lưu sống gấp, yêu thử, quan tâm tới các tin “hot” showbiz, tin giật gân và vô cảm trước những biến động thời cuộc.
Vì thế mà nhiều người Việt cho rằng người Hồng Kông “rỗi việc”, “ngớ ngẩn”, “đang yên đang lành tự dưng đi biểu tình, đập phá làm chi để bị bắt bớ cầm tù”. Dưới một clip cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay vào một phụ nữ có thai dù cô này chỉ là người đi đường, không phải là người biểu tình, thì vẫn có người bảo “có bầu không ở nhà, ra đường chi cho bị xịt hơi cay”…
Hồng Kông – một vị thế đặc biệt
Từ lâu, Hồng Kông đã trở thành một cảng giao thương bận rộn nhất và là một trong ba trung tâm tài chính lớn nhất trên thế giới. Hồng Kông cũng là nơi tập trung số lượng tỷ phú, triệu phú cao hơn so với bất kỳ thành phố nào trên thế giới. GDP bình quân đầu người của Hồng Kông (44.000 đôla/năm) cao hơn 4 lần so với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc (xấp xỉ 10.000 đôla/năm).
Hồng Kông tự hào có hệ thống giáo dục, kinh tế, và pháp lý hoàn toàn khác biệt với Trung Quốc Đại lục. Người Hồng Kông vẫn tiếp tục duy trì các di sản của Vương quốc Anh như nhà nước pháp quyền, chính phủ cởi mở, cùng các quyền tự do dân sự và báo chí. Lãnh thổ này cũng được biết đến là nơi “đất lành chim đậu” của những người di cư và những người bất đồng chính kiến chạy trốn khỏi sự bất ổn, nghèo đói và đàn áp dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
Với dân số 7,2 triệu người, sinh sống trên một diện tích chật hẹp chiếm khoảng 25% trong tổng diện tích 1.104 km2, người Hồng Kông “khờ dại” dành tới 75% diện tích lãnh thổ cho không gian cây xanh, trong đó 40% diện tích dành cho công viên tự nhiên và 35% cho các khu bảo tồn thiên nhiên. Hồng Kông cũng giữ nguyên vẹn bản sắc văn hoá truyền thống với số lượng nhiều không kể xiết các chùa chiền, đền thờ, miếu mạo và di tích văn hoá lịch sử.
Tượng Thiên Đàn Đại Phật tại Hồng Kông (Ảnh: Pixabay, Public Domain)
Hồng Kông được xếp thứ 5 trong Top 10 thành phố tốt nhất cho du học sinh trên thế giới với nhiều trường đại học nổi tiếng, có mức sống cao và chi phí sinh hoạt thấp. Trong top 50 trường ĐH tốt nhất thế giới, Hồng Kông sở hữu 3 trường gồm ĐH Hồng Kông, ĐH Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông và ĐH Trung Văn Hồng Kông.
Người Hồng Kông hơn ai hết hiểu được rằng, sau bao năm tạo dựng nên xứ cảng tự do và thịnh vượng, trách nhiệm của họ là phải bảo vệ thành quả đó. Vì vậy, người Hồng Kông không hề “ngớ ngẩn” và “rỗi hơi”.
Thông điệp đẹp đẽ của người Hồng Kông
Tối ngày 19/11, khi hầu hết người Việt hướng mọi sự chú ý tới SVĐ Mỹ Đình thì cùng thời điểm ấy tại Hồng Kông, phóng viên hãng AP nhìn thấy một thiếu niên dáng vẻ gầy gò lững thững đi bộ một mình trong khuôn viên hoang vắng của PolyU.
Cậu không tiết lộ tuổi chính xác, nhưng cho biết dưới 18 tuổi. Cậu chỉ ăn hai cái bánh quy cho cả ngày và ngủ khoảng 10 giờ trong 3 ngày kể từ khi cậu đến PolyU vào ngày 17/11. Cậu ở tuyến đầu, nghĩa là trực diện với vòi rồng và hơi cay của cảnh sát khi “vũ khí” chống đỡ duy nhất chỉ là chiếc dù mỏng manh. Cứ sau mỗi cuộc tấn công bằng vòi rồng, cậu lại chạy vào trường xối nước, thay quần áo và trở lại cho “trận chiến” tiếp theo.
Người biểu tình Hồng Kông (Ảnh: HKFP)
Trả lời phóng viên AP, cậu nói rằng muốn chiến đấu cho đến khi Chính phủ Hồng Kông đáp ứng đủ 5 yêu cầu: “Ngay cả khi bạn bị bắt hoặc chết, thì bạn cũng đã cố gắng hết sức và không hối tiếc”. Câu trả lời này là của một người chỉ đang ở tuổi vị thành niên. Trong cuộc chiến giành quyền được sống đúng với nhân phẩm của mình, người Hồng Kông đã cho thế giới thấy sự quả cảm cũng như tính nhân bản trong cuộc đấu tranh của họ. Những người trẻ Hồng Kông đã để lại di thư hay còn gọi là ‘Những lá thư cuối cùng’ trước khi xuống đường biểu tình:
“Tôi 22 tuổi và đây là lá thư cuối cùng của tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ chết và không được gặp mọi người nữa. Nhưng tôi không thể không xuống đường…”.
“Ba mẹ ơi, khi ba mẹ thấy bức thư này, có lẽ con đã bị bắt hoặc đã chết. Con luôn cố gắng hết sức để xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ trong học hành và trong công việc. Nhưng hơn tất cả con muốn trở thành người có lương tri. Không đớn hèn sống nhục. Sẽ là nói dối nếu nói rằng không sợ. Nhưng chúng con sẽ không bỏ cuộc…”.
Người ta đã tìm thấy những dòng thư cuối cùng của sinh viên PolyU viết vào ngày 18/11/2019: “Chúng tôi sẽ ở lại đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi là nhân chứng cho thấy PolyU bị đẩy vào vực thẳm như thế nào. Cho chúng tôi tự do hay cho chúng tôi cái chết. Chúng tôi không sợ bị bắt giữ hay bị giết chết. Vì lịch sử sẽ chứng minh chúng tôi vô tội”.
Đại học Bách Khoa Hồng Kông chìm trong lửa
Giữa lằn ranh sinh – tử, những người con Hương Cảng vốn “sướng từ trong trứng nước” vì lẽ gì mà chẳng sợ tra tấn, tù đày, chẳng tiếc sinh mạng của mình? Có bao nhiêu người trẻ Hồng Kông đã bỏ mạng vì lý tưởng tự do, hòa bình và thịnh vượng của quê hương mình? Có Tự Do nào mà lại không phải trả phí?
Ở tuổi 21, sinh viên Chow đã từng nghĩ mình sắp chết chỉ vài phút sau khi bị cảnh sát bắn đạn thật gây chấn động ở Sai Wan Ho ngày 11/11 đã nói rằng:“Mọi người có thể bị giết bởi đạn, nhưng niềm tin thì không thể chết, niềm tin được truyền lại, và một lần vượt qua là không thể trở lại”. Lão Tử từng nói: “Nếu dân không sợ chết, dọa họ chết có ích gì”.
Nhìn cách người Hồng Kông hy sinh cho nhau và cách họ xả thân vì thành phố của họ, mới cảm nhận được mục đích cao cả trong việc làm của họ. Họ là những nhân viên y tế trẻ tuổi lao vào giữa hiểm nguy để sơ cứu người biểu tình, là người đầu bếp can trường bất chấp đe dọa của cảnh sát một mực ở lại PolyU để lo bữa ăn cho SV, là cậu bé 11 tuổi trốn mẹ xuống đường ủng hộ người biểu tình đòi dân chủ, nhân quyền…
Anh đầu bếp tự nguyện vào PolyU để nấu ăn cho sinh viên đã dẫn phóng viên Epoch Times đi tìm một nhóm sinh viên mất tích. Toàn bộ tòa nhà lúc đó không bóng người, anh hy vọng thấy hình bóng của họ (Hình: Epoch Times)..
Khi một nhóm người trẻ xông vào tòa Nghị Viện Hồng Kông, họ biết trước được những gì đang chờ đợi họ. Họ chắc chắn phải đối mặt với việc truy tố và án tù 10 năm vì tội “bạo loạn”. Nhưng họ trả lời rằng: “Từ khi có những người đã ngã xuống vì tự do, thì cho dù bất cứ hậu quả thể chất hay tù đày cũng làm sao có thể so sánh được”. Họ phá hủy các chỉ dấu của chính phủ độc tài chuyên chế, chân dung của vị Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, nhưng tuyệt đối không đụng đến các cổ vật và bảo vệ các cuốn sách quý. Họ còn hành động với những nguyên tắc không thể tưởng tượng được, như cách họ lịch sự để lại tiền trên quầy trước khi lấy chai nước uống…
Một nhóm người trẻ xông vào tòa Nghị Viện Hồng Kông, phá hủy các chỉ dấu của chính phủ độc tài chuyên chế, chân dung của vị Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, nhưng tuyệt đối không đụng đến các cổ vật và bảo vệ các cuốn sách quý. (Ảnh: Shutterstock)
Trong cuộc chiến không cân sức này, đã có hơn 4.000 người biểu tình bị bắt giữ. Nhưng hầu hết các bức ảnh mà truyền thông chụp được, không người trẻ Hồng Kông nào thể hiện sự căm hận hoặc sợ hãi, mà chỉ có sự bình thản và ngẩng cao đầu. Sự quả cảm, không cúi đầu thỏa hiệp trước cái Ác của họ khiến thế giới phải ngả mũ thán phục. Họ cho thấy lòng quyết tâm, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và cả tính nhân bản tuyệt vời khiến bộ máy đàn áp tàn bạo nhất của ĐCSTQ phải âu lo tìm cách đối phó.
Cô gái trẻ biểu tình chống chính phủ bị bắt giữ trong một cuộc tuần hành ở Tuen Mun, Hồng Kông, ngày 21/9/2019. (Ảnh chụp màn hình/qua Reuters/Jorge Silva)
Trong cuộc bầu cử Hội đồng quận Hồng Kông, người ta đã chứng kiến tỷ lệ bỏ phiếu cao chưa từng thấy trong lịch sử với 71,2% (khoảng 2,94 triệu người). Đảng Dân chủ đã nắm quyền kiểm soát 17/18 hội đồng trong một chiến thắng ‘long trời lở đất’. Trong số nhiều nghị viên trẻ tuổi đắc cử, họ đã từng xuống đường biểu tình, từng bị hăm dọa, đánh đập khi đi vận động tranh cử, nhưng họ không sợ hãi bỏ cuộc. Họ hiểu mỗi lá phiếu bầu của người dân Hồng Kông đều thấm máu và nước mắt của hàng vạn người trẻ Hồng Kông quả cảm.
Mừng chiến thắng của phe dân chủ trong cuộc bầu cử Hội đồng quận ở Hồng Kông (Ảnh: HKFP)
Trông người lại ngẫm đến ta
Ở một lãnh thổ có nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới, GDP bình quân đầu người cao hơn 14 lần so với Việt Nam, người Hồng Kông không sợ bị thôi học, mất việc, bất chấp bị bắt giữ, tra tấn, tù đày, và thậm chí cả tổn hại mạng sống chỉ để đấu tranh bảo vệ quyền tự do và dân chủ, vì một tương lai tươi sáng cho Hồng Kông.
Ở một nước nghèo với GDP đầu người xấp xỉ 3.000 đôla/năm, nợ công ở mức 56,1% GDP, hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản…, người Việt vẫn vung tay thưởng tiền bạc tỉ cho các cầu thủ bóng đá… Người Việt bàng quan với vô số vấn đề nan giải của đất nước như tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, từ ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại cho đến vấn đề biển đảo bị ngoại bang xâm lấn…. Người Việt vẫn vui – buồn cùng trái bóng lăn.
Sinh viên Hồng Kông viết: “Xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi đang chiến đấu cho ngôi nhà tương lai của chúng tôi”. (Ảnh: Shutterstock)
Người Việt sở hữu nhiều kỷ lục như tiêu thụ rượu bia tăng nhanh nhất thế giới, xài hàng hiệu đứng thứ 3 thế giới, lọt top tìm web khiêu dâm nhiều nhất thế giới, đọc sách ít nhất, tán phét nhiều nhất… Việt Nam cũng lọt top 5 quốc gia nạo hút thai nhiều nhất thế giới, ô nhiễm không khí môi trường, phá rừng đều nằm trong mức báo động đỏ…
Ứng dụng quan trắc không khí Airvisual ghi nhận Hà Nội lọt top thành phố ô nhiễm nhất thế giới, người thủ đô vẫn lặng im hít tiếp bụi mịn vì “Hít thì đã hít rồi, chả riêng mình!”. Cháy nhà máy Rạng Đông với khối lượng lớn thủy ngân phát tán ra môi trường, người Việt “ngoan ngoãn” chấp hành theo khuyến cáo “hạn chế đi qua khu vực chịu ảnh hưởng”, “yên tâm mình không có sao” vì sống ở ngoài “vùng nguy cơ bán kính 500m”.
Nguồn bài:
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AMySNIhaxJ1yXgNztQCzsHJ3IfU?.intl=sg&.lang=en-SG&.partner=none&.src=fp
2 comments
I’m very emotional to read about Hongkong…a small land with its big people! Yes, exactly I admire them because of their hearts. They dare to struggle for theirs own real future.They are young, almost of them are students were born after 1997: the date HongKong was belonged to China.
Vietnamese young people are busy with theirs unreal passions or they want to do something for Vietnam but are not sure and trust themselves!
“Passion” or “hobby”…or more concrete description is ideal which can be found only when people have a clear aim in their lives
The word you use -“Passion”- could be a formal word for all