Vietnameseinternational Relationorganization
  • Trang chủ
  • Văn Hóa
    • Văn Hóa

      Ngày Tàn của Quỷ Dữ (The fall of…

      09/10/2019

      Văn Hóa

      THUỐC CHỦNG NGỪA & Xông hơi

      09/10/2019

      Văn Hóa

      “Hội Bầm Mắt”

      08/10/2019

      Văn Hóa

      Thần đồng Ấn độ sửa lại lời tiên…

      08/10/2019

      Văn Hóa

      Những điều thú vị về chuột Mickey 

      04/10/2019

  • Xã Hội
    • Xã Hội

      MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN….

      22/03/2020

      Xã Hội

      Dòng Sông Xanh

      21/03/2020

      Xã Hội

      Vụ Ăn Cướp Bầu Cử ….

      25/12/2019

      Xã Hội

      QUORA ….

      03/10/2019

      Xã Hội

      Ăn xin ở Paris

      02/10/2019

  • Giáo Dục
    • Giáo Dục

      NỮ KHOA HỌC GIA GỐC VIỆT

      06/10/2019

      Giáo Dục

      You say that you love rain

      04/10/2019

      Giáo Dục

      Một hiện tượng người Việt….

      03/10/2019

      Giáo Dục

      Ăn xin ở Paris

      02/10/2019

      Giáo Dục

      Long Live Vietnam!

      27/09/2019

  • Du lịch
    • Du lịch

      Chuyện tình có thật

      15/12/2019

      Du lịch

      To do or not to do politics for…

      09/10/2019

      Du lịch

      DU LỊCH với phí thấp hơn các nơi…

      07/10/2019

      Du lịch

      Gặp ông già Noel và những trải nghiệm…

      06/09/2019

      Du lịch

      Kiếm Viking 1200 năm tuổi

      06/09/2019

  • Kết nối
    • kết nối Tất cả
      kết nối

      Cười đầu năm…(mỗi ngày)

      11/01/2020

      Kết nối

      Cười đầu năm…(mỗi ngày)

      11/01/2020

      Kết nối

      Thi đố có thưởng kỳ (48)

      06/10/2019

      Kết nối

      Độc tài, nhân quyền và tin giả

      01/10/2019

      Kết nối

      Đố Vui Có Thưởng

      27/09/2019

  • Quảng cáo & Rao vặt
    • Quảng cáo & Rao vặt

      VÕ THUẬT – VÕ ĐẠO – VÕ KHÍ…

      23/12/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      VẬN MẠNG bạn thế nào ? HOROSCOPE …?

      10/10/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      Cái Giọng Sài Gòn 

      06/10/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      TIN TỨC TRONG NGÀY

      06/09/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      Ý NGHĨA BỘ BÀI TÂY 52 lá

      06/09/2019

  • Diễn đàn
Xu Hướng
Skrik
MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN….
Dòng Sông Xanh
Cười đầu năm…(mỗi ngày)
Vụ Ăn Cướp Bầu Cử ….
VÕ THUẬT – VÕ ĐẠO – VÕ KHÍ...
Chuyện tình có thật
CHIẾN ĐẤU HAY CHẾT? & TUYÊN NGÔN NIỀM...
Thống kê thế giới về Việt Nam…
ĐỌC để thấy VN là như thế nào...
Vietnameseinternational Relationorganization
Banner
  • Trang chủ
  • Văn Hóa
    • Văn Hóa

      Ngày Tàn của Quỷ Dữ (The fall of…

      09/10/2019

      Văn Hóa

      THUỐC CHỦNG NGỪA & Xông hơi

      09/10/2019

      Văn Hóa

      “Hội Bầm Mắt”

      08/10/2019

      Văn Hóa

      Thần đồng Ấn độ sửa lại lời tiên…

      08/10/2019

      Văn Hóa

      Những điều thú vị về chuột Mickey 

      04/10/2019

  • Xã Hội
    • Xã Hội

      MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN….

      22/03/2020

      Xã Hội

      Dòng Sông Xanh

      21/03/2020

      Xã Hội

      Vụ Ăn Cướp Bầu Cử ….

      25/12/2019

      Xã Hội

      QUORA ….

      03/10/2019

      Xã Hội

      Ăn xin ở Paris

      02/10/2019

  • Giáo Dục
    • Giáo Dục

      NỮ KHOA HỌC GIA GỐC VIỆT

      06/10/2019

      Giáo Dục

      You say that you love rain

      04/10/2019

      Giáo Dục

      Một hiện tượng người Việt….

      03/10/2019

      Giáo Dục

      Ăn xin ở Paris

      02/10/2019

      Giáo Dục

      Long Live Vietnam!

      27/09/2019

  • Du lịch
    • Du lịch

      Chuyện tình có thật

      15/12/2019

      Du lịch

      To do or not to do politics for…

      09/10/2019

      Du lịch

      DU LỊCH với phí thấp hơn các nơi…

      07/10/2019

      Du lịch

      Gặp ông già Noel và những trải nghiệm…

      06/09/2019

      Du lịch

      Kiếm Viking 1200 năm tuổi

      06/09/2019

  • Kết nối
    • kết nối Tất cả
      kết nối

      Cười đầu năm…(mỗi ngày)

      11/01/2020

      Kết nối

      Cười đầu năm…(mỗi ngày)

      11/01/2020

      Kết nối

      Thi đố có thưởng kỳ (48)

      06/10/2019

      Kết nối

      Độc tài, nhân quyền và tin giả

      01/10/2019

      Kết nối

      Đố Vui Có Thưởng

      27/09/2019

  • Quảng cáo & Rao vặt
    • Quảng cáo & Rao vặt

      VÕ THUẬT – VÕ ĐẠO – VÕ KHÍ…

      23/12/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      VẬN MẠNG bạn thế nào ? HOROSCOPE …?

      10/10/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      Cái Giọng Sài Gòn 

      06/10/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      TIN TỨC TRONG NGÀY

      06/09/2019

      Quảng cáo & Rao vặt

      Ý NGHĨA BỘ BÀI TÂY 52 lá

      06/09/2019

  • Diễn đàn
Sức Khỏe

CHIẾN ĐẤU HAY CHẾT? & TUYÊN NGÔN NIỀM TIN & TỰ DO KHÔNG MIỄN PHÍ ….

bởi Lê Thị Trường Chinh 10/12/2019
bởi Lê Thị Trường Chinh 10/12/2019 2 comments

CHIẾN ĐẤU HAY CHẾT?

Có lẽ chưa bao giờ nước Mỹ lại chuẩn bị cho một ngày lễ tuyên thệ Tổng thống ở mức độ báo động như thế? Con số 6,000 vệ binh bước đầu đã nhanh chóng tăng lên khoảng 30,000 trong vài ngày tại Thủ đô Washington D.C, thật quá sức tưởng tượng! Bảo rằng để đề phòng một cuộc biểu tình lớn như đã xẩy ra vào ngày 6/1/21 vừa qua, thì phải công nhận óc tưởng tượng của các vị chính trị gia Hoa Kỳ ở bãi đầm lầy mang tên Washington D.C, phong phú gấp ngàn lần nhà văn Ian Fleming, tác giả tiểu thuyết gián điệp 007! Hay Người Thứ Tám, với Điệp viên Tống Văn Bình Z28, nổi tiếng của Việt Nam! Nhưng nếu là quyết định của Tổng thống Donald Trump thì phải suy nghĩ thêm!

Chúng ta cũng đừng quên toàn văn lệnh của Tổng thống Donald J. Trump cho phép Thủ đô được ban hành lệnh khẩn cấp, mục đích bảo vệ an toàn cho ngày “tuyên thệ nhậm chức thứ 59“ của Tổng thống Hoa Kỳ, hiệu lực từ ngày 11-24/1/21 (President Donald J. Trump Approves District of Columbia Emergency Declaration – Issued on January 11, 2021 –

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-district-columbia-emergency-declaration/).

Trước tình hình đất nước xáo trộn hiện nay, tin tức thật giả như bươm bướm, bay ngập mạng xã hội, chẳng biết đâu mà mò! Tuy nhiên, đọc bản văn của Toà Bạch Cung nêu trên, người viết có một thắc mắc, mong được quý vị thức giả vui lòng giải thích cho. Tại sao, lại dùng chữ “lễ tuyên thệ nhậm chức thứ 59” thay vì “lễ tuyên thệ Tổng thống thứ 46“? Thật ra, cả hai cách dùng đều không sai, nhưng trong chính trị, ngôn ngữ vô cùng quan trọng.

 

A

NGUYÊN NHÂN.

Các cụ nhà ta thường nói “Không có lửa, làm sao có khói” và ngạn ngữ Mỹ có câu “Mọi việc xẩy ra đều có nguyên nhân“ (Everything happens for a reason). Thằng dân thấp cổ bé miệng như người viết, chẳng dại gì mon men đến chuyện chính trị, chính em, kẻo lại bị mắng cho đến tủi thân. Tuy nhiên, với trình độ vừa đủ để lấy cái bằng lái xe tại DMV, chúng tôi thấy nước Mỹ qua mùa bầu cử năm 2020 đã rơi vãi lớp son phấn “Dân chủ” “Hiến pháp” và “Thượng tôn pháp luật” như ả giang hồ sau cuộc tình đổi chác! Chẳng còn gì để khoe khoang, mồi chài, chỉ còn một thân thể rã rời, bạc nhược!

▪ Hoa Kỳ, có thật là mọi người sinh ra đều bình đẳng trước Thượng Đế? Bản Hiến pháp Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực vào ngày 4/3/1789, văn kiện lịch sử với 4,543 chữ, sẽ tròn 232 tuổi vào ngày 4/3/2021. “We the people of the United States …” Lời mở đầu cho bản Hiến pháp. Trải qua bao cuộc bể dâu, nội chiến Bắc Nam, tranh đấu nhân quyền, đất nước đã sinh ra những vĩ nhân từ các vị Tổ phụ lập quốc, đến Tổng thống Abraham Lincoln giải phóng nô lệ, và Mục sư Martin Luther King, thủ lĩnh phong trào nhân quyền. Niềm hãnh diện và tự hào đó theo thời gian đã phai mờ!

Hoa kỳ vào năm 2020 không làm gì có bình đẳng! Một thiểu số da đen bạo động đã trấn áp đám chính trị gia hèn mạt của hai đảng Cộng hoà và Dân chủ. Phong trào BLM như cơn cuồng phong thổi bay mọi tượng đài danh nhân, giá trị tôn giáo. Niềm tự hào của hơn ba trăm triệu dân, đứng nghiêm, đặt tay lên ngực, chào lá cờ sao tung bay trong gió. Nay phải quỳ xuống theo đám cầu thủ Football khi nghe quốc ca! Đốt quốc kỳ Mỹ thì được, treo ngược đầu cũng không sao, may quần áo tắm càng tốt, nhưng chớ dại đụng đến cờ BLM! Bình đẳng ở chỗ nào?

▪ Hoa Kỳ có thật sự tôn trọng Hiến pháp? Đừng hỏi câu vớ vẩn đó! Bạn đến từ hành tinh nào vậy? Rất nhiều người Mỹ vẫn lầm tưởng từ trước đến nay họ là công dân của một quốc gia thượng tôn pháp luật! Chắc các vị Tổ phụ của đất nước, ngày hôm nay phải tủi hổ không bút nào tả xiết! Con cháu các Ngài, đa số là bọn chính trị gia đảng Dân chủ, thêm vào đó những tên Cộng hoà phản bội mang tên RINO (Republican in name only), bọn siêu tỷ phú, truyền thông thổ tả (T4) … Cả lũ, cả bầy, năm 2020 chúng xé từng trang Hiến pháp làm giấy vệ sinh!

Tối cao Pháp viện trở thành “Tối tăm Pháp viện“, chín ông bà mang danh Thẩm phán tối cao suốt đời, từ chối xem xét mọi khiếu nại liên quan đến GIAN LẬN bầu cử. Quan toà từ cấp cao nhất đến địa phương chẳng buồn nghe tranh luận, chỉ cần phán một câu “Không đủ chứng cớ thuyết phục” hoặc khiếu kiện “Không đúng quy trình” thế là xong! Cả ngàn nhân chứng “hữu thệ” (tuyên thệ chấp nhận đi tù nếu khai gian), cả trăm chuyên gia cao cấp về hệ thống máy vi tính điều khiển để ăn gian phiếu, hàng đống video chiếu rõ ràng vi phạm luật lệ phòng phiếu … Bọn quan toà khốn nạn, không nghe, không xem, không thấy!

Quốc hội, cơ quan quyền lực đại diện dân, do dân bầu lên, có còn lắng nghe ý dân nữa không? Đừng ngủ mơ giữa ban ngày! Nikita Khrushchev, Tổng Bí thư đảng cộng sản Xô viết (1953-1964) Thủ tướng (1958-1964) có một câu nói đáng ghi nhớ về bọn chính trị gia như sau: “Chính trị gia sẵn sàng hứa xây một chiếc cầu nơi không hề có sông“. Đa số các ông bà nghị viên Quốc hội thuộc hai chính đảng tại Hoa Kỳ hôm nay, họ quên ngay lời hứa khi đắc cử. Một bọn lưu manh, chính trị gia kên kên đúng nghĩa!

Hình ảnh qua video vẫn còn trên Youtube, chính cảnh sát phụ trách bảo vệ toà nhà Quốc hội Liên bang mở cửa cho đám biểu tình ngày 6/1/21, đi vào điện Capitol. Chẳng một người cảnh sát nào dám làm chuyện ngu xuẩn đó! Khi hằng trăm người xông vào, các ông bà Thượng nghị sĩ, Dân biểu chạy tốc váy, trốn chui trốn nhủi, mất cả máy computer, iPad cá nhân. Một vở kịch dàn cảnh tồi tệ! Đám Antifa được tổ chức trà trộn trong số những người biểu tình ôn hoà để xông vào Quốc hội!

Tuyệt vời! Thế là đảng ta có lý do đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump! Sau màn bò lê, bò càng, trốn chui dưới hầm, khi tình hình yên, những khuôn mặt hèn hạ trước đây bây giờ lấy lại thần sắc, lên diễn đàn Quốc hội lúc gần sáng, bỏ phiếu thông qua kết quả bầu cử cho Joe Biden, cóc cần Hiến pháp! Lạ thật, có sáu tiểu bang vẫn còn tranh tụng, nhưng Quốc hội Liên bang qua mặt Quốc hội Tiểu bang, quyết định cho Joe Biden thắng! Có điều khoản nào trong Hiến pháp cho phép điều đó?

Thô bỉ hơn nữa, Quốc hội khoá 117 của Hoa Kỳ với đa số đảng Dân chủ, đã đơn phương luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, cho dù ông chỉ còn vài ngày nữa là chấm dứt nhiệm kỳ! Không thảo luận, cũng chẳng cần luật sư đại diện cho bị cáo, cứ thế là quyết định. Ép Phó Tổng thống Mike Pence phải áp dụng Tu chính án thứ 25 để truất phế Tổng thống Donald Trump, chuyện này không xong! Thế là mụ phù thuỷ Nancy Pelosi mặt trơ, trán bóng cho bỏ phiếu, lấy số đông, ký quyết định! Chào mừng nền Cộng hoà “Banana!” Lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ được lén lút bầu trong đêm, khi cả nước đang say giấc nồng!

 

B

TRẬN CHIẾN SỐNG CÒN.

Chỉ còn đúng năm ngày nữa là đến ngày tuyên thệ 20/1/21. Quan sát những diễn biến chính trị hôm nay, người lạc quan nhất cũng không khỏi bi quan! Mục tiêu của đảng Dân chủ đến lúc này không còn là đưa Sleepy Joe vào Toà Bạch Cung nữa, họ đi xa hơn nhiều. Chính quyền ngầm, đảng Dân chủ, đám truyền thông thổ tả (T4) và Trung cộng, chúng muốn loại bỏ Tổng thống Donald Trump vĩnh viễn, thậm chí nếu có cơ hội ám sát ông chúng sẽ không ngần ngại. Thử đặt bản thân vào vị trí Tổng thống Donald Trump, bạn sẽ phải làm gì? Hỏi tức là trả lời! Ngay cả ông muốn ra đi trong hoà bình, chúng cũng không cho, nhất định không được, ông sẽ phải bị xoá sổ, tên tuổi Donald Trump không được phép tồn tại ở bất cứ nơi nào, kể cả trong sử sách! Bọn chúng sợ ông, như âm binh ma quỷ sợ thần thánh! Chúng sợ ông quay trở lại vào năm 2024! Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc!

Chúng tôi không quá lời đâu! Kẻ cướp bao giờ cũng sợ chân lý! Bài học lịch sử về cái chết bức tử của Việt Nam Cộng Hoà vẫn còn đó! Cộng sản xâm lăng miền Nam Việt Nam có được người dân đón tiếp không? Không hề! Chính vì thế, người cộng sản đã không ngần ngại đưa hằng triệu đồng bào miền Nam đi vùng kinh tế mới, thật ra là ném họ vào rừng sâu, nước độc. Hằng trăm trại tù cải tạo đã mọc ra trên khắp ba miền để giam giữ vô thời hạn sĩ quan Quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Chế độ “hộ khẩu” áp dụng, phân biệt gia đình “nguỵ” và “cách mạng” rõ ràng phe ta và địch! Xoá bỏ toàn bộ văn hoá miền Nam, đưa các nhà văn chế độ Sài Gòn vào tù, đốt sách, kiểm tra văn hoá phẩm! Thay đổi lịch sử, dựng ra những anh hùng ảo như Lê Văn Tám, những dũng sĩ với khẩu súng trường bắn hạ chín mười máy bay địch! Mời bạn đọc xem những gì đảng Dân chủ và bầy đàn đang làm hôm nay tại Hoa Kỳ, có khác gì cs Việt Nam không?

▪︎ Bước đầu tiên chiến thắng bầu cử bằng GIAN LẬN phiếu xem như đã xong. Bây giờ, không phải chỉ là đuổi Tổng thống Donald Trump ra khỏi Toà Bạch Cung, phải triệt đường sống của ông, bằng chứng là Hạ nghị viện do đảng Dân chủ nắm đa số đang mở đợt hai truất phế Tổng thống Donald Trump, cho dù chỉ còn vài ngày nữa ông sẽ chấm dứt nhiệm kỳ.

▪︎ Đám quyền lực mạng xã hội (Big tech) như Facebook, Apple, Twitter ... Xúm vào khoá miệng Tổng thống Donald Trump. Tất cả những bài viết, video trên website bênh vực ông đều bị kiểm duyệt, cắt bỏ. Riêng khía cạnh này, người công tâm cũng phải thấy bọn này đã và đang làm nước Mỹ hôm nay chẳng khác gì các quốc gia cộng sản, độc tài.

▪︎ Các công ty thương mại lớn tuyên bố ngưng đóng góp quỹ vận động tranh cử cho bất cứ Thượng nghị sĩ hay Dân biểu nào không công nhận phiếu thắng cử của Sleepy Joe! Đại học Harvard, ngày Thứ ba 12/1/21 quyết định loại trừ nữ Dân biểu Elise Stefanik, Tiểu bang New York ra khỏi ban cố vấn nhà trường. Cô Elise Stefanik đắc cử Quốc hội Liên bang liên tục trong bốn nhiệm kỳ, đồng thời là cựu sinh viên Harvard, lý do cô đã cất lên tiếng nói bênh vực cho Tổng thống Donald Trump tại nghị trường. Hội đồng Luật sư của Tiểu bang New York đang thảo luận việc rút bằng hành nghề của Luật sư Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng NY, cũng không ngoài cái tội làm việc với Donald Trump … Danh sách còn dài, đúng là chính sách “Tru di tam tộc”, có khác gì phong kiến, và cộng sản?

 

C

CHIẾN ĐẤU HAY CHẾT?

Câu hỏi công tâm nhất cần đặt ra cho mỗi cá nhân, không phân biệt mầu da, tôn giáo, đảng phái, chúng ta sẽ phải làm gì khi đối thủ nhất định triệt hạ đường sống không những của cá nhân mình, mà còn liên hệ đến những người thân trong gia đình và đồng nghiệp? Chiến đấu hay chết, Tổng thống Donald Trump không còn chọn lựa nào khác!

▪︎ Vì nền Cộng hoà và Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump phải chiến đấu!

▪︎ Vì hơn 75 triệu người dân Mỹ đã bầu cho ông, Tổng thống Donald Trump phải chiến đấu!

▪︎ Vì những cộng sự viên trung thành trong suốt nhiệm kỳ bốn năm qua, gia đình, và bản thân, Tổng thống Donald Trump phải chiến đấu!

Năm ngày còn lại là quá đủ để Tổng thống Donald Trump ra tay! Ông cần chứng minh rõ ràng và cụ thể cho dân chúng thấy những bằng chứng gian lận, lừa bịp, vi phạm Hiến pháp của bè lũ phản loạn. Chừng đó thôi, dân chúng và quân đội Hoa Kỳ sẽ cùng Tổng thống Donald Trump quét dọn đầm lầy!

Tương lai đất nước Hoa Kỳ và thế giới đang trông chờ vào quyết định của Tổng thống Donald Trump trong tuần tới! God Bless America!

 

Nguyễn Tường Tuấn

[email protected]

15/1/21

—————————————————–

TUYÊN NGÔN NIỀM TIN

 

Cùng hoàn cảnh với hằng trăm ngàn anh chị em Việt Nam, chúng tôi đến miền đất hứa mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với tư cách những di dân tỵ nạn chính trị hợp pháp.

Nước Mỹ không dang tay đón chúng tôi dưới ngọn đèn của tượng Nữ thần Tự do. Và anh chị em người Việt không ai phải trèo qua những bức tường biên giới, nơi sa mạc ngút ngàn California, Arizona. Chẳng một tên siêu tỉ phú nào rủ lòng thương khốn nạn, rải tiền trên đường đào thoát chúng tôi đi! Lấy đâu ra bọn chính trị gia kên kên, và đạo đức giả, suốt ngày gào thét tại Quốc hội Mỹ, tranh đấu cho con cái chúng tôi, để chúng không bị nhốt trong cũi sắt, tác phẩm của Obama. Số phận người Việt tỵ nạn chính trị, hẩm hiu như quê hương ngục tù của họ! Nhưng đau thương chính là niềm hãnh diện của chúng tôi! “Boat people” là tên Mỹ tự hào của những giòng họ Nguyễn, Lê, Đinh, Trần …

Hành trình tự do, chúng tôi giong buồm xuyên đại dương, trên những chiếc thuyền mong manh ọp ẹp. Sóng biển Thái Bình Dương lúc nào cũng chỉ muốn cuốn trôi đám người rách rưới nghèo nàn, bạo gan thách thức thiên nhiên! Nước uống là giọt vàng cất trong những thùng phuy dơ bẩn, rỉ sét, mỗi người chỉ một ngụm cầm hơi. Thực phẩm chúng tôi ăn mỗi ngày cạn dần … Cho đến lúc, có người kiệt sức ra đi không một nghi lễ thuỷ táng, vì người sống sót ngậm ngùi, van xin kẻ chết ban cho chút sự sống. Cuối thế kỷ 20, vẫn có những chiếc thuyền trôi giạt nhiều tháng trên biển cả, cho đến khi xác người chết được kẻ sống ăn gần hết! Người hay Kên kên trong đói khát cũng chỉ là một! Đám thuyền nhân đến được một bến bờ nào đó, còn phải trả những chi phí hãi hùng, phụ nữ bị hải tặc hãm hiếp, chồng hay con bị chúng giết chết và ném xuống biển. Việt Nam, đoàn người di cư hai lần trốn chạy, bỏ lại sau lưng lịch sử 4,000 năm, ngậm ngùi ra đi làm công dân khắp thế giới! Thà chết, hơn bị nhuộm đỏ, “Better dead than red”.

Đường đến nước Mỹ không dễ dàng như đi bộ xuyên qua Mễ Tây Cơ, với giầy Nike, Adidas, quần Jean và hằng đoàn vài ngàn người đánh thức lương tâm nhân loại. Khổ nạn người dân Việt chúng tôi lớn gấp vạn lần trí tưởng người tự do có thể nghĩ đến. Chúng tôi bị cộng sản bỏ tù đúng nghĩa, chỉ vì đồng minh bỏ chạy! Miền Nam thua trận không phải vì hèn, nhưng vì chính người bạn đồng minh vĩ đại cắt ngân sách quân sự! Khi cộng sản một ngày bắn cả ngàn quả đạn pháo binh 130 ly vào vị trí đóng quân, chúng tôi không có đạn bắn trả, ngoài đưa lưng ra chịu trận. Da thịt nào chịu nổi đạn pháo 130 ly? Khi vũ khí cạn kiệt, chiến thắng nằm về phía bọn mặt bủng da vàng vì sốt rét, chân đi dép râu mòn tận đế, nhưng chúng dư thừa súng Nga, và đạn Tầu để giết anh em đồng loại!

Chúng tôi vào tù cộng sản, một phần vì tên chính trị gia trẻ tuổi mang tên Joe Biden, đã vất bỏ lời hứa trong diễn văn nhậm chức năm 1961 của cố Tổng thống John F. Kennedy, đảng Dân chủ! Trước hằng triệu dân Mỹ và toàn thế giới, Tổng thống JFK gửi thông điệp: "Hãy cho mọi quốc gia biết, dù họ mong muốn chúng ta tốt hay xấu, chúng ta sẽ trả bất kỳ giá nào, chịu bất kỳ gánh nặng nào, gặp bất kỳ khó khăn nào, ủng hộ bất kỳ người bạn nào, chống lại bất kỳ kẻ thù nào để bảo đảm sự sống còn và thành công của tự do" (Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty). Từ lời hứa đanh thép năm 1961, chỉ cần 14 năm sau, 1975 người Mỹ đã vội quên! Họ trốn tránh trước anh linh 58,000 tử sĩ Hoa Kỳ đã vĩnh viễn nằm lại trên quê hương Việt Nam, để đổi lại là bức tường đá đen, phản chiếu mặt trái của chính trị Hoa Kỳ tại Thủ đô Washington, D.C. Những chiến binh anh hùng trở về từ Việt Nam bị đám dân chúng phản chiến phỉ nhổ, xúc phạm! Từ đó, một thế hệ chính trị gia hèn hạ, đốn mạt của nước Mỹ ra đời, kẻ trốn lính như Bill Clinton làm tổng thống, tên đào ngũ, John Kerry trở thành bộ trưởng, anh chàng Thượng nghị sĩ ranh  con Joe Biden nhất định đòi cắt quân viện cho Việt Nam (https://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=91&page=transcript). Kẻ bội ước khốn nạn đó, ngày hôm nay đang tự xưng tổng thống đắc cử của đất nước Hoa Kỳ qua cuộc bầu cử gian lận lớn nhất trong lịch sử Mỹ!
Với những ai còn cố tình biện hộ cho Joe Biden, mời bạn đọc lại câu nói đến từ trái tim của cố Tổng thống Ronald Reagan, "Chấm dứt cuộc xung đột không đơn giản, không phải cứ tuyên bố xong là về. Bởi vì cái giá phải trả cho thứ hòa bình đó có thể là cả ngàn năm tăm tối cho đất nước Việt Nam và nhiều thế hệ mai sau" (Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and coming home. Because the price for that kind of peace could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned) Ngàn năm tăm tối cho Việt Nam và những thế hệ mai sau như thế nào, các bạn đều biết! Joe Biden quỳ trước thánh Goerge Floyd để xin phiếu! Tôi chỉ mong một ngày nào đó ông ta có can đảm thắp một nén hương tạ tội những anh linh Việt Nam Cộng Hoà, những chiến sĩ chết trong lao tù cộng sản, những thuyền nhân an nghỉ trên Biển Đông. Bạn có thể cố tình không biết, nhưng nhiều thế hệ chúng tôi sẽ không bao giờ quên! Lịch sử có một trí nhớ siêu phàm!Trầm mình trong lao tù cộng sản, với bộ quần áo rách rưới trăm ngàn miếng vá, chúng tôi vượt ngục, chấp nhận cái giá phải trả là chính mạng sống của mình. Người vợ yêu tuổi học trò năm nào, đứa con trai đầu lòng chào đời không hề biết mặt cha, đêm nằm ngủ mẹ đắp cho chiếc áo saut nhà binh, để con còn nhớ hơi bố! "Anh sẽ về, đưa em đi lễ giáo đường đêm Giáng sinh năm nay". Nếu ngày đó, chúng mình không gập nhau, em và con hãy nhớ, đó là ngày giỗ của anh! Trong lần thăm nuôi 15 phút ngắn ngủi tại trại Hàm Tân Z 30 C, tháng 10/1979 tôi đã nhắn nhủ lời cuối cho cô vợ tuổi 24, và ôm hôn cậu con trai đầu lòng lên ba trong ngậm ngùi chia tay. Xin em đừng khóc, đừng làm mưa ướt đường anh đi, "Sự gì Thiên Chúa đã sắp đặt, loài người không thể phân chia" anh đã nói cùng em câu này nơi cánh rừng Lai Khê, ngày xin hỏi cưới em năm 1974 khi còn là chiến binh oai hùng, đại đội Trinh sát. Và anh đã lập lại lời Chúa cùng em ngay cả khi ngã ngựa! Bạn bè anh, nhiều chiến binh khác, băng rừng, vượt suối, họ đi hằng tháng trời xuyên qua nước láng giềng Campuchea, Laos, vào đất Thailand. Có người bỏ mình vì đạn cộng quân, hay bọn Pol Pot. Những cái chết âm thầm cho chính nghĩa tự do, những anh hùng vô danh nằm xuống cho thế hệ mai sau ngẩng đầu đứng lên!
Dù vượt biên bằng đường biển hay băng rừng lội suối xuyên qua nhiều quốc gia. Hành trình tìm tự do của chúng tôi được viết bằng máu, nước mắt, và Thượng Đế phù hộ, cùng  những ơn lành của đồng đội kém may mắn đã hy sinh. 
 

TUYÊN NGÔN NIỀM TIN

* Nhân danh những người tù năm xưa, nhân danh những thân xác gầy gò chỉ còn da bọc xương, sống 5, 10, 17, 20 năm trong ngục tù cộng sản.
* Nhân danh những anh chị em mang cùng tên "Boat people" hay những chiến sĩ băng rừng, lội suối, hoặc những xác thân chôn vùi trên đường tỵ nạn.
* Nhân danh những người cha, người mẹ, ông bà, đã nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp đang phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ, những khoa học gia, giáo sư, luật sư, đang hằng ngày trả ơn mảnh đất cưu mang chúng tôi.
* Nhân danh niềm tự hào của giống dân da vàng, được chung vai sát cánh cùng các bạn đủ mọi mầu da trên quê hương thứ hai, mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Với tư cách một thằng tù vượt ngục. Chúng tôi xin gửi đến 328 triệu dân Mỹ và bạn bè thế giới, TUYÊN NGÔN NIỀM TIN của chúng tôi:
=> CHÚNG TÔI VỮNG NIỀM TIN, Đất nước mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là quê hương được tạo dựng và đón nhận ơn lành bởi Thượng Đế. Từ Alaska, Ngài đã dựng lên ngọn Denali cao 6,190 metter bao bọc. Hai bên bờ Đông và Tây là biển cả mênh mông, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, sóng vỗ rì rào. Quê hương Hoa Kỳ sẽ trường tồn chính vì ý muốn của Thượng Đế. Động đất, giông bão có vùi dập, chẳng qua là Thượng Đế muốn xoá đi những tàn tích ô uế  do loài người phạm tội tạo ra. Sau đổ vỡ, đau thương, đất nước tái thiết lại trăm lần tốt đẹp hơn theo ý Ngài. Trên mảnh đất phủ đầy tro bụi hoả diệm sơn của ngọn Mount Rainier, nay trở thành cánh đồng hoa thơm, cỏ lạ, phủ kín một mầu xanh chạy dài từ tiểu bang Washington xuống Oregon, sức sống Hoa Kỳ đã vượt qua tầng lớp tro bụi thiên nhiên để vươn lên trời cao! 
Chính vì thế, chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chống lại những khuynh hướng, chủ thuyết xúc phạm niềm tin vào Thượng Đế! Hãy nghe cho rõ, bọn cuồng điên đốt nhà thờ, đập phá tượng Chúa, chặt đầu tượng Đức Mẹ. Bọn phạm thượng sẽ phải trả giá bằng sự giận dữ của Thượng Đế! Hãy ghi tên tôi vào danh sách đen của các người! Chúng tôi không cuồng tín, ôm bom giết anh em đồng loại để lên thiên đàng ảo tưởng. Nhưng nếu phải chết vì vinh danh Thượng Đế, không còn gì hãnh diện bằng! Việt Nam Cộng Hoà giáo dục chúng tôi thành những trái tim nhân hậu, nhà tù cộng sản biến chúng tôi thành những khối thép tôi luyện đủ sức đương đầu với giông bão. Kẻ sống sót, chúng tôi trở thành chứng nhân của tội ác!
=> CHÚNG TÔI VỮNG NIỀM TIN, Hoa Kỳ là quê hương tập hợp mọi sắc dân, mọi mầu da, mọi chính kiến, và đó là nguyên nhân đất nước mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày lập quốc cho đến nay, hằng triệu triệu chiến sĩ mang đủ mọi mầu da của đất nước chúng ta đã nằm xuống cho tổ quốc vươn lên. Từ Iwo Jima, ngọn cờ sao tung bay trên chiến địa, đến Pearl Harbor, qua Khê Sanh, Afghanistan, Iraq, dòng máu anh hùng đã thấm vào từng tấc đất của tự do. Người chiến binh Mỹ không hy sinh để cướp đất của dân tộc khác, họ nằm xuống để ươm mầm tự do cho nhân loại. 
Chính vì thế, chúng tôi sẽ bảo vệ giá trị nhân bản của con người. Mọi người sinh ra đều bình đẳng trước Thượng Đế, niềm tin của chúng tôi rất đơn giản "All Lives Matter", không làm gì có "Black Lives Matter". Chúng tôi tin vào Mục sư đáng kính Martin Luther King, và thù ghét bọn chính trị gia Dân chủ hèn hạ quỳ gối trước tội phạm, chính trị hoá mầu da cho quyền lợi đảng phái. Hỡi bọn ăn mày, ăn gian phiếu, đừng vội tự hào vênh vang chiến thắng! Chừng nào đồng tiền còn in đậm hàng chữ "In God We Trust" ngày đó Thượng Đế còn bảo vệ quê hương Hoa Kỳ khỏi tay bọn ma quỷ cướp nước!
=> CHÚNG TÔI VỮNG NIỀM TIN, Hiến pháp Hoa Kỳ là ngọn hải đăng của dân tộc chúng ta. Tam quyền phân lập là nguyên tắc điều hành đất nước. Dùng quyền công dân, chúng tôi bầu Donald Trump làm Tổng thống, rất bình đẳng bạn có quyền chọn Joe Biden, chúng tôi sẵn sàng tôn trọng. Để đạt được sự thoả thuận công bằng này, chúng ta cần một cuộc bầu cử "Minh bạch" với sự chứng giám của Thượng Đế, và khiến cả thế giới hâm mộ. 
* Đừng nhân danh bệnh dịch "China virus" áp đặt kiểu bỏ phiếu qua thư để tha hồ ăn gian! Hằng ngàn người trong phong trào "Black Lives Matter" biểu tình, bạo động, đốt phá, cướp giật, hôi của, giết hại dân lành, có thằng, con, chính trị gia nào dám ẳng lên một tiếng về nguy hiểm bệnh dịch lây nhiễm? Không hề, chúng đã tình nguyện câm, đui, mù, điếc! Nhưng, để người dân đến phòng phiếu, xếp hàng trật tự, chúng lại ngoác miệng ra là không nên! Đến giáo đường tôn thờ Chúa, chúng cấm cản không cho! Bọn Dân chủ biến chất, mượn con ma "China virus" để đàn áp tự do của chúng ta!
* Đừng hèn hạ dùng 90% bọn báo chí, truyền thông, truyền hình đánh lừa dân chúng bằng những con số thăm dò, khảo sát (poll) giả tạo nhằm hạ uy tín Tổng thống Donald Trump và che dấu tội phạm của gia đình Joe Biden. Nhiều người dân Mỹ cho biết họ không hề nghe tin tức về tội phạm của Hunter Biden làm ăn bất chính với Ukraine, Nga và Tầu, nếu biết được họ đã không bầu cho Joe Biden. Facebook, Tweeter, Google, CNN, MSNBC, CBS, ABC, Wapo, New York Times và mới đây truyền hình Fox News đã cho phép họ có quyền lừa bịp dân chúng, quyền phong chức tổng thống bất kể cuộc bầu cử chưa hề có một kết quả chính thức nào từ chính phủ và đang trong vòng điều tra về gian lận phiếu! Thượng Đế sẽ không bao giờ cho phép bầy yêu ma, tiếm đoạt quyền công chính của con dân Ngài.
Một vài tiểu bang trên nước Mỹ như Pennsylvania, Arizona, Georgia, Nevada ... vẫn còn tranh kiện. Chưa hề có một tiểu bang nào chính thức công nhận Joe Biden! Đáng buồn, là nhiều người trong chúng ta tiếp tục bị đánh lừa qua những thông tin trên truyền hình Mỹ, bọn phóng viên phong cho Joe Biden chức tổng thống đắc cử, và khối người tin theo lối tuyên truyền nhồi sọ đó!
Chẳng lẽ tất cả phải đi thi lại bằng công dân Mỹ? Công dân Hoa Kỳ không thể vi phạm Hiến pháp, chọn một tổng thống do báo chí tự phong!


Nguyễn Tường Tuấn

[email protected]
28/11/20

—————————————————

VIẾT CHO TUỔI 30

 

TỰ DO KHÔNG MIỄN PHÍ

Thân gửi tuổi 30,
(Bản dịch bằng tiếng Anh ngữ phía dưới)

 

 

Mong rằng thư sẽ đến các bạn vào ngày quê hương thứ hai của chúng ta kỷ niệm 244 năm lễ Độc lập, 4/7/20.

Viết riêng đến các bạn tuổi trên dưới 30, công dân Mỹ. Say mê lý tưởng dân chủ, và luôn cảm thấy giữa bố mẹ và mình như hai thế giới khác nhau. Tôi thuộc thế hệ đi trước, có con lớn nay đã trên 40, con út tuổi 38, con dâu người Mỹ, và tất cả đều là cảm tình viên đảng Dân Chủ. Chúng tôi hiểu suy nghĩ của thế hệ các bạn. Vì chính chúng tôi cũng từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ ngu đần không khác gì!

Các bạn quá may mắn, nhiều người đi học từ mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học trên mảnh đất mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nơi mà mỗi ngày từ hằng trăm quốc gia trên khắp thế giới, mọi người xếp hàng dài trước cửa Toà Đại sứ hoặc Lĩnh sự Mỹ để xin cấp chiếu khán nhập cảnh. Từ tiểu học, đến Trung học tất cả miễn phí, thậm chí đến bữa ăn trưa và xe buýt đưa đón hằng ngày cũng không phải trả tiền. Đúng là xứ sở thần tiên. Ai  nhập cư trễ, theo gia đình diện HO, thì giờ này cũng công thành danh toại. Thế hệ cha mẹ các bạn, như chúng tôi không làm gì có cái may mắn đó. Tự do của các bạn được trả bằng chính máu xương, nhục nhã, tù tội của cha mẹ mình. Xin đừng vội kiêu hãnh.

Các bạn sống trong bình an, khi hằng trăm triệu trẻ em trên hành tinh này vật vã, bất hạnh! Những em bé bên lục địa Châu Phi, từ vùng sa mạc nóng bỏng, hay tận cao nguyên Việt Nam, nhiều em đi chân đất cả đời, chưa bao giờ biết trường học là gì! Triệu triệu em khác, đã phải đi làm từ tuổi ấu thơ, khiêng gạch đá, nhặt rác tìm đồ phế thải sống qua ngày. Giấc mơ của các em đó, đơn giản, không phải giầy Nike, Adidas, hay máy vi tính Apple như các bạn đâu! Nhiều khi chỉ là một nắm cơm nguội, vài mẩu bánh mì thừa để còn thấy ngày mai. Một manh áo lành lặn giữ cơ thể ấm áp … Đơn giản như thế mà đã chắc gì được? Khi đi vào những đôi giầy êm ả, xin đừng quên hằng tỉ em khác cùng lứa tuổi chân đã chai đi vì sỏi đá, đừng nói gì đến lái xe hơi hẹn hò! Hay nhắn lời yêu đương qua iPhone!

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng thừa hưởng những tiện nghi đó. Không đâu, tự do của các bạn đến từ sự hy sinh của biết bao nhiêu người khác, tự do đó không hề miễn phí như những bữa ăn trưa tại trường. Biết bao nhiêu cha mẹ Việt Nam đã ngày đêm làm hai việc để mang lại tiện nghi cho các con. Tự do có hôm nay, đến từ mồ hôi, và nước mắt tủi nhục trong đêm của cha mẹ các bạn.

Viết đến đây, tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của Mark Twain, “Ở tuổi 14, tôi nghĩ bố mình thật là chẳng biết gì, và không thể nào gần được. Nhưng vào tuổi 21, tôi thật kinh ngạc về những điều bố biết trong bẩy năm qua” (When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years). Khi làm cha mẹ, khi biết nhường miếng ngon cho con, lúc đó các bạn sẽ hiểu tự do của mình được đánh đổi ra sao, với giá nào, cao hay thấp?

Nước Mỹ đã và đang trải qua đầy thử thách cam go của Thượng Đế. Phong trào “Black Lives Matter” nổi lên, bọn “Antifa” bạo động, nhóm vô chính phủ “Anarchy” xâm chiếm đường phố, lập khu tự trị. Hãy ném đi đầu óc thiên kiến, vất đảng Cộng hoà và Dân chủ vào sọt rác, các bạn suy nghĩ xem ba nhóm nổi loạn trên có đủ thực lực để khuấy động nước Mỹ không? Chúng có đủ uy tín để đòi chính quyền địa phương ở các tiểu bang do đảng Dân chủ cầm quyền phải cắt giảm 1.5 tỉ đô la trong ngân sách cảnh sát như ở New York? Sức mạnh của chúng ở đâu, mà đuổi cả cảnh sát, chiếm cứ sáu khu phố, xưng danh “Khu tự trị” như ở Seattle? Rồi phong trào giật đổ tượng các vị tổ phụ, danh nhân Hoa Kỳ, nếu chính quyền địa phương không cho phép, đố chúng nó làm được? Các bạn tự hào hiểu biết hơn cha mẹ, nói tiếng Anh lưu loát, nhưng trí thông minh còn nông cạn lắm! Có bao giờ các bạn suy nghĩ xem đằng sau những nhóm đó là các chính trị gia thuộc đảng phái nào? Tại sao họ im lặng? Bọn kên kên chính trị gia, giấu mặt sau lưng các nhóm trẻ ranh trên đã đặt quyền lợi đảng phái lên trên đất nước, quê hương..

 – Xem truyền hình, chúng ta thấy những thanh thiếu niên trẻ, da trắng nhiều hơn da đen, thi nhau xỉ vả cảnh sát bằng những lời thô tục. Nhổ vào mặt cảnh sát, thậm chí có người còn cởi trần để hở ngực không khác gì phụ nữ để chửi cảnh sát, đoán thôi, có lẽ là một cậu chuyển giới? Tự do là như thế phải không? Đó không phải là thứ tự do mà bố mẹ các bạn liều chết vượt đại dương đánh đổi! Đó là rác rưởi nhân danh tự do! Số đông người Mỹ “thầm lặng” sẽ quét dọn bọn kên kên chính trị gia trong ngày 3/11/20. Hãy chờ và xem.
 – Thị trưởng thành phố Seattle, nói những kẻ chiếm đóng bất hợp pháp sáu khu phố là những người biểu tình ôn hoà. Ra lệnh cảnh sát bỏ nhiệm sở, đặt tên cho hành động phi pháp “Mùa hè yêu thương”. Cho đến khi, những kẻ biểu tình ôn hoà đó đến trước cửa nhà bà ta la hét, khu tự trị nhanh chóng biến thành “Mùa hè đau thương”. Lúc đó mới tỉnh ngủ, ra lịnh cho cảnh sát tái chiếm lại các khu phố, và gọi họ là bọn phản loạn! Tự do vấp ngã, chính vì bọn chính trị gia ngu xuẩn thiên tả đó, thành phố Seattle thiệt hại hằng triệu đô la chỉ để quét dọn đám rác rưởi vô chính phủ. Vâng, các bạn là những người bầu cho đám kên kên vào vị trí lãnh đạo. Họ đòi cắt giảm hay loại bỏ cảnh sát, nhưng lại lấy tiền thuế của chúng ta mướn bảo vệ tư nhân! Các bạn đang tôn thờ những thần tượng giả tạo, la hét đồng bóng như bọn say ma tuý!
– Đau thương hơn cả, tối hôm qua, Thứ tư 1/7, tôi đã khóc khi thu lại toàn bộ hơn nửa tiếng chương trình Hannity trên đài truyền hình Fox News, phỏng vấn ông Horace Lorenzo Anderson, một người cha đau khổ, nước mắt ràn rụa nói về đứa con trai 19 tuổi Horace Lorenzo Anderson Jr., bị giết trong khu tự trị CHOP, Seattle.

Người cha Mỹ da đen đó không cần biết về chính trị! Ở tuổi 50 anh khóc cho đứa con 19, đứa con mà anh dậy chơi bóng bầu dục từ tuổi thơ ấu, hôn mỗi buổi sáng, nói lời yêu thương hằng ngày. Giờ đây không còn con để nói nữa! Đau khổ hơn cả, không một nhân viên cảnh sát hay cứu thương nào vào cấp cứu được, vì bọn nổi loạn khu tự trị không cho họ vào. Khốn nạn hơn thế nữa, chẳng một lời điện thoại từ Thống đốc đến Thị trưởng gọi chia buồn, hỏi thăm hay đề nghị giúp đỡ. Người thanh niên tuổi đầy mộng mơ đã ra đi vì viên đạn của người đồng chủng. Người cha tan vỡ trái tim từ nay cho đến ngày ông ta gập lại con nơi nước Thiên đàng. “Black Lives Matter” như thế đó, chẳng qua chỉ là một nhóm bị giật dây, đứng ra hô hào lợi dụng chính xác thân người anh em đồng chủng!

Trong mùa bầu cử, hai đảng phái thi đua nói xấu nhau là chuyện dễ hiểu, thích hay không cũng phải chấp nhận. Mới đây, đảng Dân chủ làm ầm lên về bản tin trên The New York Times, một tờ báo chống TT Trump công khai, về việc Nga trả tiền cho Taliban để giết hại lính Mỹ tại Afghanistan! Thế còn chuyện Đại sứ Hoa Kỳ, J. Christopher Steven và ba nhân viên Mỹ bị giết thảm khốc vào năm 2012 tại Benghazi, Libyia, dưới thời Tổng thống Obama, ông Phó TT Joe Biden, và bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đâu, sao không thấy các vị Dân chủ cất lên tiếng nói? Đúng là chính trị đảng phái! Người thông minh như các bạn vẫn không thấy.

Hai tin vui sáng nay, riêng trong tháng 6/20, nước Mỹ đã có thêm 4,800,000 người có việc làm, đưa tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 11.1%. Kinh tế quyết định lá phiếu của dân Mỹ vào hơn một trăm ngày nữa. Thứ hai, những kẻ cầm đầu xách động giới trẻ giật tượng đài lịch sử, đã có người bị bắt, và tại Oregon một tay thủ lĩnh đã ra đầu thú. Mong rằng các bạn đã và sẽ không tham dự những cuộc biểu tình ngu xuẩn đó. Đây chỉ là những thử thách, và nước Mỹ dưới sự che chở của Thượng Đế sẽ đứng vững.

Thượng Đế phù hộ cho nước Mỹ! God Bless America! Bình an trong ngày Fourth of July!

Nguyễn Tường Tuấn
03/07/2020

****
FREEDOM IS NOT FREE

Dear youngsters in the 30s

I hope the letter will come to you on our second hometown to celebrate 244 years of Independence, on July 4, 2020.

Written specifically for you around the age of 30s, American citizens; who Passionate about the ideal of democracy, and always feel between parents and themselves as two different worlds. I belong to the previous generation, have older children now over 40, youngest age 38, American daughter-in-law, and all are sympathizers for the Democratic Party. We understand the thoughts of your generation; Because we also experienced the stupid years of our youth is no different!

You are so lucky, many people go to kindergarten from college on the land named United States of America, where every day from hundreds of countries around the world, people line up in front of the door of the US Embassy or the Consulate to apply for a visa to enter the country. From elementary to high school all is free, and even lunch and daily shuttle buses are free. It is true that wonderland; many of you who immigrated late, according to the HOs family, now is also all success. Your parents’ generation, liked me, do not have that kind of luck. Your freedom is paid for by your own blood, humiliation, and imprisonment of your parents or people who come before us. Please do not be proud.

You live in peace, when hundreds of millions of children on this planet struggle and suffer! Babies on the African continent, from the hot desert in Africa, or the highlands of Vietnam, many of them with barefoot all their lives, never knowing what schools are! Millions of other children, had to go to work from childhood, carry bricks and stones, collect rubbish to find everyday in waste. Their dreams are simply, not Nike, Adidas, or Apple computers liked you! Sometimes it’s just a handful of cold rice, some leftover bread to eat for the next living day; They are just looked for a good shirt to keep their body warm … How simple can that be? When walking into the smooth shoes, please don’t forget the billions of other children of the same age whose feet have been strewn with gravel, not to mention driving a car! Or love words via iPhone!

Never think that you deserve such comforts. No, your freedom comes from the sacrifice of so many others, that freedom is not free liked school lunches. Many Vietnamese parents work two jobs day and night to bring comfort to their children. Freedom comes today, comes from the sweat, and shameful tears in your parents’ night.

Writing here, I remembered Mark Twain’s famous quote, “when I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years”. When you become a parent, when you know how to give a delicious piece to your child, then you will understand how your freedom is exchanged, at what price, high or low?
America has been and is going through the tough challenges of God. The movement “Black Lives Matter” has started, the “Antifa” are violent, the anarchy “Anarchy” invaded the streets and established an autonomous region. Throw in your prejudice, throw the Republican and the Democrats thoughts in the trash, think about whether these three rebel groups are strong enough to stir up America? Are they reputable enough to demand that local governments in the Democratic-ruled states have to cut $ 1.5 billion in police budgets liked in New York? Where are their power, but chasing the police, occupying six neighborhoods, calling themselves the “Autonomous Region” liked in Seattle? Then the movement of knocking down statues of American fathers and celebrities, if the local authorities did not allow it, challenged them to do it? You are proud to know more than your parents, speak English fluently, but your intelligence could be very shallow! Have you ever considered behind which political group that these groups are behind? Why is this political group silent? The vultures, who hided their faces behind these young groups, have placed party interests above their USA homeland.

– Watching television, we see young, more white teenagers than blacks, vilifying police with vulgar words. Spitting in the face of the police, there are even people who have topless to see their breasts no different from women to swear at the police, guess, maybe a transgender boy? Freedom is liked that right? It is not the freedom that your parents risked their lives to cross the ocean! It is rubbish in the name of freedom! The majority of Americans “quietly” will clean up the vultures of politicians on 3/11/20. Wait and see.
– Seattle Mayor, says six neighborhooders illegally occupants are peaceful protesters. Order the police to quit their office and named the “Love Summer” with unlawful act. Until those peaceful protesters arrived at her door screaming, the autonomous region quickly turned into “Painful Summer”. At that time, she woke up, ordered the police to recapture the neighborhoods, and called them rebels! Freedom stumbled, precisely because of those left-leaning idiots, Seattle lost millions of dollars to clean up anarchist trash. Yes, you are the voters for the vulture to take the leadership position. They demand to cut or eliminate the police, but they take our tax money to hire the private guards! You are worshiping fake idols, screaming and screaming like drug addicts!
– Worst of all, last night, Wednesday, July 1, I cried while recording more than half an hour of Hannity on Fox News, interviewing Horace Lorenzo Anderson, a painful father with miserable, tears filled with tears about his 19-year-old son Horace Lorenzo Anderson Jr., killed in the autonomous region of CHOP, Seattle.

That black American father doesn’t need to know about politics! At the age of 50, he cried for his 19-year-old son, a child whom he taught to play football from childhood, kissed him every morning, said his love every day. There is no more child to talk now! Worsened yet, no police or ambulance officer was able to get to the emergency room because the rebels didn’t let them in. Worsened than that, there was no phone call from the Governor to the Mayor to call condolences, inquire, or offer help. The dreamy young man passed away because of the bullet of the same race. The father had broken his heart from now till the day he folds his son in Heaven. “Black Lives Matter” liked that, it was just a group of people pulling strings, standing out and shouting to take advantage of the exact same brother!

In the election season, two competing parties talk badly about each other, which is understandable, liked it or not. Recently, Democrats made a fuss about the news in The New York Times, a public anti-Trump newspaper, about Russia paying the Taliban to kill American soldiers in Afghanistan! What about the US ambassador, J. Christopher Steven and three American employees who were tragically killed in 2012 in Benghazi, Libyia, under President Obama, Vice President Joe Biden, and Secretary of State Hillary Clinton? Did the Democrat speak up? It is true that political party! The Smart people liked you still do not see that?

The good news this morning, particularly in June 2020, the United States had an additional 4,800,000 employed people, bringing the unemployment rate down to 11.1%. The economy will decide on the American vote in more than a hundred days. Second, the youth leaders who pulled the monument to history, had been arrested, and in Oregon a leader surrendered. I hope you have and will not attend those stupid protests. These are just trials, and America under God’s protection will stand.

God bless America!
God Bless America!
Peace in the Fourth of July!

Nguyen Tuong Tuan
07/03/2020

Luong Nguyen 

Florida dịch
July 4, 2020

———————————————————

VIẾT CHO TUỔI 30

NHỮNG KẺ PHÁ LUẬT


 
Người đầu tiên có mặt trên đất nước Hoa Kỳ là thổ dân Indian, còn lại tất cả chúng ta bất kể mầu da trắng, đen, vàng, nâu … đều là những di dân đến sau. Lịch sử của hơn 300 năm trước, không thể đòi hỏi phải giống như hôm nay. Từ thời nguyên thuỷ đến hiện đại, con người đã trải qua bao nhiêu thay đổi? Văn hoá, nếp sống, phong tục của từng vùng miền, một trăm năm trước không thể giống như bây giờ. Đó là lịch sử, không phe nhóm, đảng phái nào có thể thay đổi.
 
 
1.  
 Nữ thi sĩ Emma Lazarus(1849-1887) con của một gia đình Do Thái lập nghiệp lâu đời tại Thành phố New York, cô rất đau khổ, về tình trạng những người Do Thái bị bức hại trong những cuộc tàn sát tại Nga. Và tình nguyện tham dự tổ chức giúp đỡ người tị nạn Do Thái đến Hoa Kỳ. Trong chương trình gây quỹ xây dựng tượng Nữ thần Tự do tại New York, Emma Lazarus viết bài thơ để đời, nói về trái tim nhân hậu, về người mẹ của những người lưu vong: Nữ thần Tự do. Đứng trông ra cửa biển, một tay nâng cao ngọn đuốc soi đường và tay kia là bản Hiến pháp. Chúng ta hãy để tâm hồn lắng đọng, nghe trong tiếng sóng biển, nỗi lòng Emma Lazarus gửi gấm dưới chân tượng:


 “Hãy trao cho ta sự mệt mỏi, khốn khổ của các ngươi – Hỡi những đám đông khao khát hơi thở tự do – Những rác rưởi nơi bờ biển đông đúc – Hãy trao cho ta những kẻ vô gia cư vùi dập trong bão tố – Ta sẽ thắp ánh đèn soi sáng cánh cửa vàng.” (Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore, Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door!)
Dưới ngọn đuốc tự do, cánh cửa vàng đã mở rộng, đón những kẻ bần cùng khốn khổ, ban bình an cho những ai lưu vong tù đầy! Ngôi nhà của những người can đảm, rộng mở cho mọi sắc dân, mầu da, và chủng tộc! Bạn ơi, hãy để lại sau lưng những gông tù kềm kẹp, những uất hận đau thương, những quá khứ hãi hùng, và cùng bắt tay cho một khởi đầu mới.

Emma Lazarus qua đời trong thầm lặng, vì ung thư ngày 19/11/1887 ở tuổi 38. Trong cáo phó đăng trên nhật báo The New York Times, ca ngợi cô là một thi sĩ Mỹ với tài năng hiếm có. Bài thơ tuyệt vời vẫn chưa ai biết! Cho đến tháng 5/1903, người bạn gái thân thiết của Emma Lazarus, cô Georginia Schuyler, đã khắc bài thơ trên bảng đồng và đem đặt trong căn phòng dưới chân tượng. Đúng 17 năm, sau ngày tượng được dựng, hằng triệu triệu du khách đến thăm viếng đã chiêm ngưỡng lời thơ, và cảm nhận được niềm bao dung của đất nước Hoa Kỳ. Rồi đây, quá khứ u buồn sẽ quên đi, con cái những di dân ngồi chung một mái trường. Chúng lớn lên, lập gia đình cùng nhau, pha trộn tất cả mầu da, chủng tộc, tạo nên một quốc gia hùng mạnh, mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  
 
 
2.
 Trong những ngày qua, mảnh đất được bao bọc bởi hai bờ biển, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương nổi sóng. Một nhóm con cái những di dân, nhân danh tự do, ồn ào đứng lên, biểu tình bạo động, đốt phá, cướp bóc! Thậm chí tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, họ còn chiếm cả sáu khu phố, thành lập một “khu tự trị”, đuổi cảnh sát, dựng chướng ngại vật trên đường phố! Súng đã nổ, thêm một nạn nhân qua đời? Ngọn đồi của những người phản kháng (CHOP – Capital Hill of Protestors) không còn bình an!

 * “Black Lives Matter” BLM khẩu hiệu chính trị, hàm ý sinh mạng người da đen là quan trọng. Thế còn sinh mạng người da trắng, da nâu, da vàng thì sao? Chẳng lẽ không quan trọng? Hẳn bạn thấy có điều gì đó không đúng, khi đề cao một mầu da trong đất nước đa sắc tộc, đa văn hoá? Đồng ý là người da đen có một lịch sử bị áp bức, nô lệ, trong những ngày đầu đặt chân lên nước Mỹ. Chúng tôi vô cùng kính trọng và chia sẻ niềm đau với các bạn. Nhưng đó là chuyện của trăm năm trước, không ai có thể thay đổi dĩ vãng, nhưng chúng ta có thể xây dựng tương lai bằng những hành vi chính trực hôm nay. Tổ tiên người Việt chúng tôi ngàn năm trước đã từng bị người Tầu bắt xuống bể mò ngọc trai, hơn một trăm năm gần đây bị thực dân Pháp xua vào rừng làm phu cạo mủ, sống với muỗi sốt rét, cong lưng kéo xe cho ông tây bà đầm. Và hôm nay, đất nước vẫn còn quằn quại trong gông cùm cộng sản vì đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi! Nỗi đau còn đó! Nhưng không có nghĩa là chúng tôi được phép hận thù người Trung Hoa, Pháp hay Mỹ! Chúng tôi cũng không thể đòi những công dân Hoa Kỳ hôm nay phải đền bù cho những ngày tù tội, khổ sai của gần một triệu cựu chiến binh Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, đã trải qua hằng chục năm trong những trại tù cộng sản. Đau thương giữ kín trong lòng, chúng tôi cũng không được quyền đòi Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ phải đền mạng cho gần nửa triệu người Việt đã bỏ mình trên Biển Đông, trong rừng rậm, trên đường tìm tự do! Muốn bay cao, chúng ta phải can đảm gỡ bỏ những gánh nặng của quá khứ, cho hành trang nhẹ nhàng.
 
 3. 
Các bạn da đen thân quý, một nhóm nhỏ anh chị em của các bạn, nổi giận biểu tình đòi đập phá tượng đài Tổng thống Abraham Lincoln bên giòng sông Potomac, xin đừng quên ngày lịch sử 28/8/1963. Hãy cho chúng tôi mời bạn đi ngược thời gian. Không xa lắm, mới chỉ 57 năm trước, thế hệ thân sinh của các bạn, hơn một triệu người tuần hành trong kỷ luật, để nghe bài diễn văn nổi tiếng của nhà lĩnh đạo phong trào Nhân quyền, Mục sư Martin Luther King, vĩ nhân của nhân loại, đọc trước thềm tượng đài Tổng thống Abraham Lincoln. Nghe diễn văn của Ngài, có lẽ nhiều người trong chúng ta ai cũng mong muốn mình có mặt trong số đông đó, và cảm nhận niềm hãnh diện vô bờ bến của người da đen.

 Mục sư Martin Luther King đang ở trên trời, và nhắc nhở mọi người, “Trong tiến trình tranh đấu để đạt được vị trí xứng đáng, chúng ta không được phép hành động sai trái” (In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds). Bạo động không phải là điều Mục sư Martin Luther King chấp nhận? Đốt phá các cửa tiệm lớn, khiêng hàng đống bao túi cướp giật, vơ vét không chừa thứ gì, chắc sẽ khiến Mục sư Martin Luther King không khỏi mủi lòng cho đám con cháu hoang đàn. Chính những ai ồn ào nhân danh giá trị người da đen, đang làm mất đi phẩm chất tốt đẹp của tiền nhân mình.

 Tranh đấu cho lý tưởng tự do là chính đáng. Mỗi chúng ta có bổn phận để lại cho những thế hệ sau một gia tài hãnh diện như Mục sư King đã từng làm, Ngài nói, “Chúng ta không thể thoả mãn khát vọng tự do, bằng cách uống những chén đắng của hận thù” (Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred). Hình ảnh chiếu trên truyền hình, một phụ nữ da trắng bị thành viên BLM bắt quỳ trên đường phố Seattle, xin lỗi người da đen chỉ vì khác mầu da. Câu chuyện không ai có thể tưởng tượng lại xẩy ra nơi thế kỷ 21 này! Các bạn đã làm mất đi chính nghĩa! (www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm).
 
Ngày 2/6/20 bà nữ Thị trưởng Lily Mei, thành phố Fremont, California, người ủng hộ biểu tình ôn hoà, bị đám đông yêu cầu quỳ xuống, và bà Thị trưởng gốc Hoa này đã cương quyết từ chối, “Tôi chỉ quỳ trước Chúa khi cầu nguyện”. Những phụ nữ trên đã làm gì để bị bắt phải quỳ? BLM đang uống những chén đắng đầy mùi vị hận thù! (https://baomai.blogspot.com/2020/06/ai-moi-la-oi-tuong-bi-phan-biet-chung.html).

 Các bạn da đen thân quý! Chúng ta không thể đến với nhau bằng lời đầu môi, chót lưỡi, đạo đức giả. Mầu da của mỗi chúng ta do Thượng Đế ban cho, tôi không nghĩ là xúc phạm nếu bạn gọi tôi là tên “da vàng”. Nhưng bọn “kên kên chính trị” chúng dùng ngôn ngữ “người da mầu” để đánh lừa niềm tự hào của các bạn. Khốn nạn, chỉ riêng hai chữ “da mầu” thôi cũng đã nói lên tính kỳ thị thượng đẳng rồi! Với kẻ lừa đảo, bọn “kên kên chính trị” đất nước Hoa Kỳ chỉ có hai mầu “da trắng” và “da mầu” bạn và tôi, chúng ta trong nhóm thứ hai. Thế không phải là kỳ thị thì là gì? Coi chừng những viên thuốc độc bọc đường trong ngôn ngữ!

Tiếng chuông tự do đã vang lên trước tượng đài Tổng thống Abraham Lincoln, người anh hùng giải phóng nô lệ. Tiếng chuông dồn dập theo từng lời nói của Mục sư Martin Luther King, đi vào trái tim nhân loại. “Ngày hôm nay tôi có giấc mơ!” (I have a dream today!) “Tôi có giấc mơ, có một ngày nào đó, bốn đứa con của tôi lớn lên trong đất nước không bị phán xét bởi mầu da, nhưng bởi chính tư cách của chúng” (I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today!) Giấc mơ của một nhân cách vĩ đại!
 
Năm mươi bẩy năm trôi qua, đất nước Hoa Kỳ đã từng có một Tổng thống da đen – Bộ trưởng Tư pháp – Cố vấn An ninh Quốc gia – Bộ trưởng Ngoại giao – Tướng lĩnh bốn sao, chỉ huy những chiến trường vang danh quốc tế – Cầu thủ các đội bóng nổi tiếng – Danh ca hàng đầu thế giới – Oprah Winfrey – Micheal Jordan – Scottie Pippen … Nhiều vô kể, và họ là những người da đen, mang lại niềm hãnh diện cho chủng tộc. Đừng nhân danh cái chết của Goerge Floyd, để xoá đi bao nhiêu tên tuổi đáng kính của các nhân vật nổi tiếng nêu trên. Đừng đem đá sỏi đổi lấy châu báu ngọc ngà.

Các bạn da đen thân quý! Cũng đừng để một nhóm nhỏ, những người ngây thơ bị bọn “kên kên chính trị” đầu độc, chỉ vì câu chuyện không may của George Floyd. Tại sao chúng ta không nhìn sự việc qua lăng kính trong sáng, một người cảnh sát dùng bạo lực quá lố đưa đến nạn nhân thiệt mạng? Không, đang vào mùa bầu cử, bọn “kên kên chính trị” phải tô lên bức tranh hai mầu trắng, đen. Nếu cảnh sát là người da đen, và nạn nhân da trắng, thì sẽ không có gì phải ồn ào cả, Fake News chẳng hơi đâu lải nhải 24/7. Bọn chúng đánh hơi, xách động thành một phong trào, đòi giải thể cảnh sát, cắt giảm ngân sách … Chúng đã thành công phần nào, người dân Mỹ từ nay trở đi nhìn mọi người qua lăng kính hai mầu trắng đen, và quên rằng chúng ta đều là con cái của Thượng Đế! Mầu da có khác, nhưng máu trong chúng ta cùng một mầu!

Có ai biết hay nhớ đến câu chuyện thương tâm xẩy ra vào ngày Chủ nhật 14/6/20, sĩ quan cảnh sát Julian Keen Jr., cùng đồng nghiệp chận lại một người lái xe bạt mạng tại La Belle, Florida. Cảnh sát viên Julian Keen làm việc với người tài xế tên Eliceo Hernandez, 20 tuổi. Không may, anh đã bị tên này hạ sát! Anh Julian Keen Jr., là một cảnh sát viên người da đen, hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, các bạn BLM ở đâu sao không lên tiếng? (www.bizpacreview.com/2020/06/16/wheres-black-lives-matter-on-this-death-of-black-florida-officer-shotand-killed-is-ignored) Tội nghiệp, một cảnh sát da đen ra đi đầy chính nghĩa, xứng đáng để tôn vinh. Nhưng không thể khai thác chính trị, không thể xách động “kỳ thị mầu da”. Thôi anh Julian Keen Jr. nhé, bình an trên nước Chúa trời! Chúng tôi cầu nguyện cho anh.

Mục sư Martin Luther King, xin Ngài hãy dẫn dắt con cháu quay về đường ngay lẽ phải! “BLM” Nếu còn sống, chắc Ngài không bao giờ cho phép cái khẩu hiệu chính trị sai trái đó tồn tại. Hai cái sai cộng lại không thể thành đúng, tranh đấu cho quyền làm người của bạn, không có nghĩa là tước đoạt cái quyền đó của người khác!

* Bạn có quyền hãnh diện về mầu da, chủng tộc của mình. Hãnh diện về người phụ nữ da đen, can đảm, biểu tượng cho tinh thần tranh đấu bất bạo động, bà Rosa Louis McCauley Parks (1913-2005) đã được Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh “Người mẹ của phong trào tự do” (The mother of the freedom movement). Xin cho chúng tôi được chung vui cùng các bạn niềm hãnh diện vô biên đó. Nhưng cũng xin phép được nói lời chân tình, bà Rosa Louis McCauley Parks tranh đấu cho chỗ ngồi bình đẳng trên xe buýt ngày 1/12/1955, tại thành phố Montgomery, tiểu bang Alabama, để xoá bỏ vĩnh viễn khu vực dành cho người da mầu (colored section) ở cuối xe buýt. Nhưng bà Rosa Parks không hề đòi lập ra một khu vực thượng đẳng khác dành cho người da đen, tất cả mầu da đều bình đẳng, ai lên trước ngồi trước, đến sau ngồi sau. BLM đang làm cho những người các mầu da khác sợ hãi, điều này đúng hay sai?

4.
BLM không thể so sánh với phong trào tranh đấu cho nhân quyền của cố Mục sư Martin Luther King. Xin các bạn đừng nổi giận, với trái tim chân thành, chúng tôi chỉ nói lên sự thật. Không đả phá, cũng chẳng dám phê bình, chỉ ước mong giúp các bạn làm tốt hơn. Để chúng ta cùng nhau xây dựng một nước Mỹ mọi người đều yêu thương nhau như anh em. Đến với nhau bằng trái tim, thay vì phán xét qua mầu da.

Tổ chức BLM được thành lập năm 2013, phát xuất từ câu chuyện cảnh sát viên George Zimmerman (Hispanic) hạ sát anh Trayvon Martin một thiếu niên da đen 17 tuổi vào tối ngày 26/2/12 tại thành phố Sanford, tiểu bang Florida. Ra toà, cảnh sát viên 38 tuổi, George Zimmerman được tha bổng với lý do tự vệ. (https://en.wikipedia..org/wiki/Shooting_of_Trayvon_Martin).

Hai người sáng lập BLM  là Alicia Garza, Opal Tometi, và Patrisse Cullors. Hiện nay, BLM đã lan toả ra nhiều quốc gia trên thế giới, đi xa hơn tiến đến bạo động, đập phá các tượng đài danh nhân quốc gia. Tại tiểu bang Oregon, BLM đã dùng cờ Mỹ phủ mặt bức tượng Tổng thống Washington và đốt, nhiều tiểu bang khác cũng đang xẩy ra phong trào giật đổ tượng đài các danh nhân lịch sử Hoa Kỳ trong thời gian nội chiến. Cẩn thận, các bạn đang bị bọn “kên kên chính trị” lợi dụng! Chúng ta hãy nghe chính những người trong cộng đồng da đen cất lên tiếng nói. * Để lấy lòng cử tri da đen, bà Nancy Pelosi với tư cách Chủ tịch Quốc Hội đã ra lệnh hạ 4 bức chân dung của các vị tiền nhiệm, liên quan đến giai đoạn lịch sử kỳ thị mầu da. Ông Benjamin Crump, người da đen, đồng thời là luật sư của anh George Floyd, nạn nhân vừa qua đời và được đảng Dân chủ phong thánh. Trong chương trình truyền hình Fox News’ Neil Cavuto, Thứ bẩy 20/6/20, Luật sư Benjamin Crump không đồng ý việc những người biểu tình BLM vội vàng đòi hạ những bức tượng liên quan đến cuộc nội chiến bắc nam trước đây, theo ông làm như vậy có khác gì lập lại sự sai trái của lịch sử? “Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu cách nào để vinh danh những người đã đóng góp cho xã hội, nếu họ không có công trạng, chúng ta cũng cần phải nhìn qua một lăng kính rộng rãi, những gì tiêu biểu tốt nhất bản sắc dân tộc Mỹ. Hãy xem lại điều đó” (I think we have to figure out how to honor people who have done things that are beneficial to society, and if they did things that were not beneficial to society, that we can examine in the lens of having a broad view of what we believe as Americans represents the best attributes of our national identity, then we should look at that).
Lịch sử cả trăm năm của nước Mỹ, những bức tranh, tượng hiện diện từ bao năm nay tại toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ, tốt hay xấu tuỳ theo suy nghĩ chính trị của cá nhân, nhưng lịch sử muôn đời vẫn là lịch sử! Ngay cả những người da đen trí thức, cũng không đồng ý với việc làm hồ đồ, kiếm phiếu, chà đạp lên lịch sử của bà Nancy Pelosi. Lịch sử cũng sẽ không quên ghi tên bà trong những chương đen tối nhất: Chính trị gia cơ hội. (https://www.cnn.com/2020/06/18/politics/nancy-pelosi-confederate-portrait-removal/index.html)
* Candace Owens, phụ nữ Mỹ da đen, 35 tuổi, trước đây là thành viên đảng Dân chủ, nhưng đổi qua Cộng hoà và đứng ra thành lập tổ chức BLEXIT năm 2018. Mục tiêu của BLEXIT là đánh thức cộng đồng da đen thoát khỏi cái bẫy “nạn nhân”, mà một số “kên kên chính trị” thuộc đảng Dân chủ đưa họ vào trong nhiều năm qua, chiêu bài “kỳ thị mầu da” năm nào cũng thế, dùng đi dùng lại mỗi kỳ bầu cử, chuyện nhỏ xé ra to, thổi bùng lên thành ngọn lửa tranh đấu. Rồi những lời hứa, bánh vẽ rẻ tiền, được tung ra, miễn phí tất cả, miếng bánh thiu nhưng vẫn bán được không phải vì ngon, nhưng vì vẫn có người thích ăn!

Hãy nghe tiếng nói cảnh tỉnh của Candace Owens, “Những người cánh tả nói chúng ta là nạn nhân, họ khiến gia đình chúng ta đổ vỡ, người cha xa gia đình, cổ vũ phong trào phá thai với con số 19 triệu hài nhi da đen bị giết từ năm 1973 đến nay, và tạo ra sự chia rẽ bằng cách bảo chúng ta người da trắng kỳ thị” (The Left has told us we are victims, they have corrupted our families by taking fathers out of the home, supporting the abortion of more than 19 million black babies since 1973, and created division by telling us that all white people are racist). Theo Pew Research Center, trong dân số những người trưởng thành trên nước Mỹ, người da đen chiếm 12%, và tỷ lệ da đen
trong tù là 33% (www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/30/shrinking-gap-between-number-of-blacks-and-whites-inprison).
 
Candace Owens là một tấm gương can đảm của thế hệ trẻ da đen hôm nay. Cô nhận xét, đảng Dân chủ đã nhiều năm lợi dụng người da đen cho mục tiêu chính trị, “Chúng ta bị rao bán bởi nhiều điều dối trá, bất lợi cho cộng đồng da đen, bất lợi cho cộng đồng da trắng, và bất lợi cho cả nước Mỹ” (We are being sold a lot of lies at the detriment to the black community, at the detriment to the white community and at the detriment to America as a whole.) Lời nói chân thật thường không bao giờ vừa lòng kẻ sống trong tăm tối, họ từ chối ra khỏi chiếc hang an toàn, vì sợ ánh sáng. Candace Owens, không sợ hãi vì cô biết lẽ phải ở cùng mình, “Thú thật: Tôi không đồng ý với George Floyd, và từ chối xem anh như thánh tử đạo. Nhưng tôi mong ánh sáng công lý sẽ đến với gia đình anh” (Confession: I DO NOT support George Floyd and I refuse to see him as a martyr. But I hope his family receives justice).
* Muhammad Ali Jr., con trai của cố Võ sĩ Quyền anh nổi tiếng khắp thế giới Muhammad Ali (19422016) trả lời cuộc phỏng vấn của New York Post, anh nói, “Cha tôi tin rằng tất cả mọi người đều đáng được trân trọng” (All Lives Matter) – “Ông ấy sẽ không chấp nhận sự kỳ thị của những người BLM, tạo ra một phong trào giận dữ giữa nhóm người này, với nhóm khác” (His father would’ve hated the ‘racist’ Black Lives Matter protests, claiming the movement is ‘pitting back people against everyone else).

Theo Muhammad Ali Jr., cha tôi sẽ nói, “Họ không là gì cả, chỉ là quỷ dữ” (They ain’t nothing but devils) và ông nói thẳng “BLM là một phong trào “kỳ thị”, nếu còn sống hôm nay, ông sẽ đứng về phía Donald Trump” (Ali Jr. insisted his father would have thought the Black Lives Matter movement was ‘racist’ and would have been a Donald Trump supporter if he was alive today). (www.blackenterprise.com/muhammad-alis-son-says-father-would-have-hated-racist-blacklives-matter-protests).
5.
Các bạn Việt Nam thân mến, nhìn vào hình ảnh những cuộc biểu tình của BLM vừa qua, bạn có thấy?  
– Trong cộng đồng da đen có một nhân vật nổi tiếng nào xuất hiện? Không hề có, chỉ toàn là thanh thiếu niên tuổi trên dưới 30, ăn mặc không giống ai, cầm loa học làm lãnh tụ! Tại sao? Những người thức giả, đáng kính trong cộng đồng da đen họ không xuất hiện ủng hộ BLM? Tại sao? Hỏi tức là trả lời.
– Trong số những người đi biểu tình, mang khẩu hiệu BLM, tại sao thanh thiếu niên da trắng nhiều hơn da đen? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi, đằng sau những người anh em da trắng, ồn ào kia, có tổ chức chính trị nào đứng sau lưng không? Hình ảnh cho chúng ta thấy rõ sự thức tỉnh của cộng đồng da đen, tin vui.
– Khu vực tự trị CHOP tại Seattle đang được chính bà Thị trưởng Jenny Durkan, đảng Dân chủ, hai tuần trước còn ủng hộ sự chiếm đóng bất hợp pháp, chiều ngày 22/6/20 đã phải tuyên bố, “Bây giờ là lúc mọi người phải trở về nhà” (It’s time for people to go home!) Khi bài viết đến tay bạn, cũng là lúc CHOP đi vào lịch sử.

Trò chơi chấm dứt! Game Over! Cơn bão “Black Lives Matter” rồi cũng sẽ trở thành lịch sử! Những tàn phá, đổ vỡ sẽ được xây lại đẹp hơn. Giấc mơ của Mục sư Martin Luther King sẽ trở thành hiện thực, người Mỹ chúng ta sẽ không còn phán xét nhau bằng mầu da nữa, nhưng bằng tư cách của mỗi người.
 
 
Nguyễn Tường Tuấn
23/6/2020
——————————————————————————

Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn

 

Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn sinh năm 1937 tại Dư Khánh, Ninh Thuận. Ông còn được biết qua bút hiệu Sao Trên Rừng. Ông làm thơ rất sớm và đã in ra nhiều tập thơ và truyện ngắn từ đấu những năm 60 cho tới năm 1973. Ông có bài viết đăng trên những tạp chí hay các tờ chuyên đề rất nổi tiếng của miền Nam như Thế Kỷ Hai Mươi, Khởi Hành, Bách Khoa, Sáng Tạo, Thời Tập, Thời Nay, Trình Bày, Đối Diện, Mai, Văn, Văn Nghệ…

Giới văn nghệ miền Nam lúc ấy xem ông là một trong bốn tài năng thi ca mà có người gọi là tứ trụ thơ gồm: Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn, Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên. Bên cạnh đó ông còn nổi tiếng với tính lập dị và rất nhiều người cho rằng ông với Bùi Giáng và Phạm Công Thiện nhập lại thành những dị nhân trong văn học.

Thơ Nguyễn Đức Sơn hầu như trái lại với cá tính của ông một cách đáng ngạc nhiên. Nếu khi nói ông thường tỏ ra bất cần đời thì khi viết ông lại trân trọng, trau chuốt từ con chữ một, ngay cả con chữ có dáng vẻ không thanh bai, cao quý mà nhiều nhà thơ tránh né ông vẫn dùng chúng một cách thông minh, hóm hĩnh và không thiếu chất triết học trong ấy.

Là bạn với Phạm Công Thiện và Bùi Giáng, ba người chia sẻ với nhau những khác biệt nhưng cũng ôm ấp nhiều cái chung mà đôi lúc chính họ không nhận ra. Phạm Công Thiện lừng lững đi vào triết học, nhìn hiện tượng tồn sinh như một bất chấp của con người trong lúc vẫy vùng để sống. Bùi Giáng đam mê cái bóng chính mình trên những vuông giấy lạnh lẽo dơ bẩn của bụi đường, của rác rưởi cuộc đời, trong khi đó Nguyễn Đức Sơn ngong ngóng nhìn đời, nhìn mình với những câu hỏi vừa ngây thơ vừa cao siêu không lời giải thích. Sơn bỏ chạy khắp bốn phương, giạt trôi như rơm khô trên từng con rạch cuộc đời mà hành trang chỉ là những thanh âm ngọng nghịu, không đủ để trở thành một tuyên ngôn của kẻ bỏ cuộc nhưng trong từng bài thơ của ông vẫn còn đó những dáng dấp của một thời hưng phấn:

“Chửi ông cố nội tôi, chửi cha tôi tôi không giận chứ nói tôi giống Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, nhất là Bùi Giáng (nha… nha…) tôi mừng lắm mà tôi tin rằng Bùi Giáng nếu mà còn sống sẽ không đụng gì với tôi cả mà sau ngày phỏng dai…sau ngày giải phóng thì chính Bùi Giáng đã phá cái luật đó (nha… nha…) chứ tôi coi Bùi Giáng là cái thằng này ba sạo quá (cười) ạo quá đi, sạo quá mà. Mà quần chúng xin lỗi chứ nó ngu quá đi nó tường như vậy là hay (nha… nha…) Thằng Phạm Công Thiện hồi đó hồi trước giải phóng đi qua Mỹ lái máy cày mà nổi tiếng (cười). Nói tắt tôi định viết nhiều chuyện nhưng chưa được phép nói ra đây chắc có lẽ không đến nỗi xuống lỗ rồi mới viết.”

Những lời lẽ giỡn hớt, đùa bỡn của nhà thơ như đọng lại một nỗi niềm mà nếu tinh ý người nghe có thể nhận ra trong đó là giễu cợt chính mình qua những khuôn mặt cố tri một thời cùng sống. Giễu cợt cả mình và cả thiên nhiên khi chạm phải sự dữ dội lạnh lùng của trời đất. Bài thơ “Một mình đi luồn vô luồn ra trong núi chơi” có lẽ đáng là một đặc trưng cho tính cách Nguyễn Đức Sơn:

Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi

Cuối chiều tà chỉ gặp cỏ hoang sơ

Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi

Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô

Chân rục rã tôi đi luồn ra núi

Hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô

Nguyễn Đức Sơn không phải lúc nào cũng “luồn vô luồn ra” như một thiền sư, rất nhiều lúc ông lặng lẽ làm một công việc mà bất cứ một chàng trai nào cũng từng làm, mơ mộng và yếu đuối trước giai nhân:

Một đêm trăng mờ ảo

anh tìm về thăm em

phố buồn như hoang đảo

gió ngừng ru bên thềm

ánh đèn sao le lói

căn phòng sao đìu hiu

anh lặng người thầm hỏi

kiếp người sao tiêu điều

 Anh đi vòng sau nhà

một mình như bóng ma

giật mình anh nghe thấy

có tiếng gì bay xa

 Rồi đêm trăng mờ ảo

anh lại về thăm em

như lá vàng lảo đảo

anh lui về trong đêm

 

Nhà thơ, người luôn thắc mắc với trời đất, với sự quanh hiu lẫn mang mang hư vô của cõi nhân gian. Hãy nghe Nguyễn Đức Sơn diễn tả cái xúc cảm mang mang ấy:

Mang mang trời đất tôi đi

Rừng im suối lạnh thiếu gì tịch liêu

Tôi về lắng cả buổi chiều

Nghe chim ăn trái rụng đều như kinh

Còn một mình hỏi một mình

Có chăng hồn với dáng hình là hai

Từng trưa nằm nghĩ đất dài

Phiêu phiêu nhẹ cái hình hài bay lên

Mù sương âm vọng tiếng huyền

Có con dơi lạ bay trên cõi đời

Sau xưa mắt đã ngợp rồi

Tôi nghe tôi chết giữa trời thinh không

 

Chủ đề quê hương

Nếu nhắc tới thi sĩ từ thập niên 40 trở về sau mà không nhắc tới chủ đề quê hương của họ thì thật có lỗi. Nguyễn Đức Sơn cũng không ngoại lệ. Khi nói tới quê hương hình như bất cứ thi sĩ nào dù ngông nghênh cách mấy cũng thấy lòng lắng xuống nhường chỗ cho những dịu dàng, trân quý nhất dành cho nó. Nguyễn Đức Sơn hỏi han, vỗ về và nhắc lại kỷ niệm như một cậu bé về làng hơn là một gã thi sĩ điên khùng nói về quê cũ:

Tháng bảy dì về đơm nhãn

nhớ mang ra ít giạ chiêm

ruộng xưa cò bay thẳng cánh

gặt hái vừa độ trăng liềm

 mười mấy năm rồi dì nhỉ

lạc loài xa mãi cố hương

giờ đây ngồi mà suy nghĩ

lòng dạ ai người không thương

 quê mình ai còn ai mất

đi rồi gươm súng mùa thu

khóc mãi từng đêm lưu lạc

nói ra thêm oán thêm thù

 ngõ về làm sao ngài ngại

xe cộ có dễ dàng không

kháng chiến người đi chưa lại

lúa khô héo cả ruộng đồng

 ông ngoại chắc già ghê lắm

mấy người dì nữa nhưng thôi

đất cằn quê hương nứt rạn

kể thêm đau lòng dì ơi

 dù sao cũng là xứ sở

đói nghèo đừng lạt tình thương

mười năm không cúng không giỗ

dì về ấm lại khói hương

 tháng bảy dì về đơm nhãn

nhớ mang ra ít giạ chiêm

ở đây làm gì có bán

thấy người ta ăn bắt thèm.

Đôi lúc Nguyễn Đức Sơn có nét tương đồng với Nguyễn Bính, hết tâm sự với người dì tới nhỏ nhẹ hỏi han tới chị. Trong từng khuôn chữ ấy người đọc gợn lên mối cảm hoài mà nhiểu chục năm sau không còn thấy nữa.
Giữa mùa nắng vàng hiu hắt

Về đây đôi mắt dịu hiền

Về đây cả bàn tay đẹp

Đi tìm thăm xứ người em

 Ngõ hẹp lối vào gác trọ

Chiều trưa nhạt nắng bên thềm

Bỗng dưng sao lòng se thắt

Vương vương đếm mấy nỗi niềm

 Gặp nhau sao mà không nói

Tuổi hiền mà cũng lao đao

Ơ kia làm sao chị khóc

Tình em vẫn như dạo nào

 Chị bảo rằng đây mưa nắng

Bốn mùa em có buồn không

Em cười làm sao cay đắng

Chị ơi lệ ở trong lòng

 

Thi sĩ, những kẻ nghịch đời. Cuộc sống chung quanh của một thi nhân hình như được tạo hóa nặn ra cho một mình anh ta. Cành hoa lìa cuống cũng làm họ khóc huống chi cả một cuộc phân lỳ và hơn thế là cuộc chiến tương tàn. Nguyễn Đức Sơn sinh ra trong thời đại của đói nghèo ly tán cùng chết chóc lầm than của chiến tranh, bằng ấy thứ cộng lại trên đôi vai người Việt khiến ông như hầu hết các thi sĩ khác tất cả đều có chung một ước mơ, ước mơ thanh bình. Vậy mà cách diễn đạt cái ước mơ ấy của Nguyễn Đức Sơn cũng rất khác với mọi người. Cái khác ấy làm nên một Nguyễn Đức Sơn khác biệt.

Mai kia tan biến hận thù

Giữa đêm sao chiếu mịt mù phương đông

Cha về ôm cả biển sông

Duỗi chân duỗi cẳng nằm không một đời

Cho con cha hứa một lời

Đuổi mây thiên cổ rong chơi tối ngày

Thu nào tóc bạc òa bay

Có con chỉ trỏ mới hay tuổi già

Cúi hôn trời đất đậm đà

Cha tan theo bóng trăng tà vạn niên

Sau 30 tháng 4 cuộc đời nhà thơ đổi thay cùng với sự trở mình của đất nước. Trong môi trường đầy biến động ấy có thể làm nhà thơ dị thường thêm một chút, cay đắng hơn một chút nhưng hình như người đọc thấy sự dí dỏm tinh đời trong từng nhận xét của ông qua cách ông nhỉn một giai cấp mới, giai cấp đảng viên. Trong bài: “Tâm sự với một Đảng viên trí thức muốn ra khỏi Đảng” ông viết:

Anh đi cách mạng bao năm

Từ rừng đến phố dao găm chưa xài

Vẫn chưa dứt điểm sòng bài

Tấm thân ê ẩm khuya dài đau sao

Cứ yêu tha thiết đồng bào

Tuy nhiên hễ thấy máu trào thì ngưng

Trả lời tạp chí Bách Khoa trước năm 1975 Nguyễn Đức Sơn thú nhận: “Tôi viết vì bị thúc đẩy bởi một lực ở đằng sau và được thu hút bởi một lực ở phía trước. Đó là những ma lực làm tôi cảm khoái huyền diệu xa xăm. Thứ cảm khoái này kéo dài được chứ không ngắn như nhục cảm. Viết được một đoạn hay tôi đi lên đi xuống thưởng thức và khoái chí. Nên tôi nghĩ rằng sáng tác cho mình trước hết.”

Hơn 40 năm sau Nguyễn Đức Sơn hình như không còn cái hạnh phúc của “đi lên đi xuống” đó nữa, ông trả lời cùng một câu hỏi của trước đây 40 năm mà như tự hỏi lại mình:

“Tôi ngay bây giờ tôi định làm chương trình một bãi thơ lớn lắm, bãi thơ không phải bãi c..không biết có được không (nha… nha…) bây giờ không thể trả lời ngắn được. Tôi không biết tôi viết cho bây giờ hay cho mai sau, tôi không biết được đâu vì nói sao cũng đúng hết mà nói sao cũng trật hết (nha..nha..) Bây giờ tôi đang đứng giữa đồi lên nhà xa lắm mà móc cái điện thoại ra từ trong túi áo, kim băng (nha… nha…) cây kim băng còn dính lòng thòng…

Tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi ngay những người Mỹ tới đây tôi dã dặn trước con cái đừng cho họ vô nhà (nha… nha…) để cho họ khỏi hiểu lầm gì hết tôi muốn bình yên. Hiện bây giờ tôi đang bị giời leo cái bệnh ở dơ trong bụi bặm, giời leo nó khó chịu vô cùng bây giờ nhức nhối đôi khi bực bội không thể chịu được. Giời leo nha anh biết không?  Không phải bà leo không phải trời leo nha…”

Nguyễn Đức Sơn có thể là một dị nhân của thi ca Việt Nam qua tính cách, đời sống cũng như nói năng trong ngôn ngữ đời thường, tuy nhiên ông không thể là một dị nhân trong sáng tác của mình vì trong mỗi vuông đất thi ca của riêng ông con người Việt Nam thấy in đậm bóng của họ trong đó. Thơ ông không tách ra khỏi cuộc đời để trở thành dị thường, nó bình thường dễ cảm và đáng ngạc nhiên nhất là rất đậm chất trữ tình của những tâm hồn dân giã.

 

Mặc Lâm
(từ: RFA)

 

——————————————————————–

Trần Kim Thạnh, ông là ai…?

Tu sĩ Trầm Kim Thạnh tại phòng tu tập ở Fountain Valley, California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Văn Lan/Người Việt.

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Nghe nhiều người nói cuộc chiến tranh Việt Nam là phi lý, tại sao con người ở hai phía phải bắn giết lẫn nhau, giết nhau vì cái gì? Câu hỏi luôn theo đuổi chàng trai trẻ Trầm Kim Thạnh, nên khi học xong Tú Tài, ông xin vào trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Tốt nghiệp Khóa 26 ông về ngay Chiến Đoàn 1 ở Phú Bài, Đà Nẵng.

Ông kể, Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật có ba chiến đoàn gồm Chiến Đoàn 1 (Đà Nẵng) nhảy ra vĩ tuyến 17, Chiến Đoàn 2 (Kon Tum) nhảy vào vùng A Sao, A Lưới; và Chiến Đoàn 3 phụ trách Vùng IV Chiến Thuật. Ba chiến đoàn này, mỗi chiến đoàn có nhiều toán, không ai được biết ai hết, do một sĩ quan làm trưởng toán.

Ông Thạnh thuộc Sở Liên Lạc, Chiến Đoàn 1, đóng tại Phú Bài, Huế, nhưng căn cứ xuất phát ở Mai Lộc, thuộc Đông Hà, Quảng Trị. Căn cứ nơi ông đóng quân là căn cứ tiền doanh, lúc chiến tranh tới hồi khốc liệt sau năm Mậu Thân 1968.

Ở Chiến Đoàn 1, những chuyến nhảy toán có nhiệm vụ bắt cóc cán binh Cộng Sản Bắc Việt từ biên giới Lào, hoặc quan sát, chụp hình những đoàn quân theo đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào Nam, tiếp cận vào địa phương để chụp hình những đoàn quân xâm nhập này.

Trong những nhiệm vụ bí mật, toán của ông Thạnh có sự kết hợp của đơn vị PRU (Province Reconaissant Units đọc tắt là Province Recon Unit hay Thám Sát Tỉnh). Trong toán của ông có một người Mỹ thường tâm sự với ông rằng, anh ta đang học đại học, sau chuyến hành quân này, hy vọng anh ta hết thời gian nhập ngũ, sẽ trở về Mỹ học tiếp.

“Có lần anh ấy nói nếu có đụng trận, nếu chết hãy cố gắng đem xác anh ấy về, đừng bỏ anh ấy lại trong rừng. Anh ấy giúp chúng tôi mua đồ PX Mỹ, và mua tặng tôi một chiếc đồng hồ để tặng ba tôi. Đó là những kỷ niệm quý của những người bạn đồng minh, đã bỏ lại tuổi trẻ êm đềm bên kia bờ đại dương để sang một đất nước chiến tranh, cùng chiến đấu với người lính VNCH để bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam,” ông nhớ lại.

Thu phục lòng người

Ông Thạnh kể: “Khi ra ngoài Mai Lộc, căn cứ xuất phát nhảy toán để nhảy vào đường mòn Hồ Chí Minh, lúc ấy bắt được một tù binh Cộng Sản còn rất trẻ, đem về căn cứ và do một sĩ quan Mỹ khai thác. Sau nhiều lần khai thác không được, cả người Mỹ và người Việt, dù có lúc viên thiếu tá Mỹ thẩm vấn nóng tính đòi bắn bỏ, người tù binh Cộng Sản vẫn nhất quyết không khai. Lúc đó tôi xin được thẩm vấn.”

Thiếu Úy Thạnh kể tiếp: “Việc đầu tiên tôi xem xét ba lô của anh ta, trong đó chỉ có mấy lá thuốc lào để hút, nhưng đặc biệt có một quyển nhật ký, trong đó có viết lại lời rất thật với người yêu của mình, là sau chuyến đi Nam này, anh ta sẽ về làm đám cưới.”

“Tôi lấy danh dự của một sĩ quan Quân Lực VNCH đứng ra bảo đảm cho người tù binh được an toàn mạng sống với điều kiện anh ta phải khai thật. Hơn nữa đang trong chiến trường, nếu có bị bắn chết cũng không ai xử được. Và khi khai thật như vậy, chính là anh ta đã cứu hàng vạn binh lính Bắc Việt thoát chết bởi hàng loạt bom do B52 dội xuống trên đường xâm nhập vào Nam,” ông Thạnh tiếp tục câu chuyện.

“Thấy anh ta còn rất trẻ, để khuyến khích anh ta nên khai thật, tôi bèn nói với anh ta rằng muốn về quê cưới vợ hay muốn chết tại nơi này? Sau khi người tù binh trẻ tỏ ý muốn về quê cưới vợ, tôi hỏi Cộng Sản có hận thù gì với miền Nam không, mà sao cán binh miền Bắc cứ phải đi vào Nam chiến đấu cho cái gì? Anh ta bèn nói thật là nếu không đi vào Nam thì cả nhà phải bị cắt hộ khẩu và lý do thứ hai là sau chuyến đi này anh ta sẽ trở về cưới vợ. Rốt cuộc anh ta khai thuộc Sư Đoàn Sao Vàng Bắc Việt, theo đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập vào Nam, còn mục tiêu đánh ở đâu đơn vị chưa kịp phổ biến thì bị bắt,” ông nói.

Ông cho biết: “Tôi suy nghĩ khi tù binh đã chịu khai thành thật hết với mình, thì mình cũng nên thực hiện lời hứa, như vậy mới thu phục được lòng người, và các cán binh Cộng Sản nếu lầm đường lạc lối sẽ trở về quy phục đường ngay nẻo chánh. Còn nếu mình cứ bắn giết khi họ đã thành thật với mình thì thù hận sẽ càng nhiều hơn!”

Đó là cách giải quyết đầy tình người của ông, lấy tình thương hóa giải hận thù. “Từ đó tôi nghiệm thấy riêng trường hợp của tôi, luôn được êm xuôi không gặp những gì nguy hiểm cả,” ông Thạnh cho hay.

“Theo lời hứa của tôi là sẽ thả ngưởi tù binh trẻ, sau khi đã khai thật với mình, các cấp trên đều đồng ý. Mấy hôm sau, trước khi thả anh ta, tôi phải nói trước là phải trùm bao bố kín hết mặt, đem lên trực thăng, đến nơi máy bay hạ thấp xuống, khi nào kêu nhảy mới được nhảy. Trước khi thả, chúng tôi có cho anh ta một ít mì gói. Khu vực ấy rất nhiều lau sậy mọc dày đặc, qua ngọn đồi, đi bộ qua ngọn núi phía bên kia là coi như được tự do. Đó là khu vực Làng Cùa, gần Khe Sanh thuộc Đông Hà, Quảng Trị,” ông Thạnh nhớ lại.

Ông Thạnh kể, khu vực Làng Cùa có rất đông Việt Cộng ẩn nấp, trong làng nhà nào cũng có hầm chứa Việt Cộng. “Chúng tôi thường đến đó la cà thăm hỏi người dân, nói chuyện với họ, có nhiều khi đưa tiền họ mua gà về nấu cháo cùng nhậu cho vui, mục đích để dò la tin tức, có nhiều khi họ cũng do thám tin tức của mình,” ông nói.

Ông Trầm Kim Thạnh (ngồi, thứ hai, trái) phát tiền cứu trợ cho đồng bào khốn khó tại trại Sekiew, Thái Lan, ngày 27 Tháng Sáu, 1983. (Hình: Trầm Kim Thạnh cung cấp).

“Trước khi tập trung ở Mai Lộc để nhảy toán, chúng tôi thường ra đầu làng uống bia, hút thuốc chơi, mục đích để dò la tin tức trước khi xuất phát. Lúc đó có một trung sĩ trong toán đem lòng thương một cô gái trẻ trong làng Hưng Hóa, anh ta cho biết nhảy chuyến này nữa rồi xin về cưới cô ấy. Sau khi biết sự tình, tôi nói hết sự thật cho anh ấy biết người dân ở đó theo Việt Cộng, và có lời can ngăn anh ta không được cưới cô ấy,” ông kể.“Nhưng không ngờ chuyến đi ấy là chuyến cuối cùng trong đời, anh ấy đã ra đi mãi không về. Sau này tôi suy nghĩ mới hiểu, có thể trước khi lên đường, anh ta đã nói với cô gái trẻ ấy địa điểm nơi nhảy toán, mà không biết cô ấy là giao liên Việt Cộng,” ông nhìn xa xăm nói..

Kể về những lần trực thăng từ Đà Nẵng bay ra bốc lính nhảy toán, ông nói: “Sương mù dày đặc, trực thăng không xuống được, phải bắn giải vây chung quanh. Nhưng khi vừa thả dây xuống câu biệt kích lên thì phía dưới đất đạn bắn theo như một lưới lửa. Có lúc vừa nhảy xuống là bị phục kích liền, bắn dữ dội, trận ấy cả toán tổn thất nặng, Đại Úy Nguyễn Cao Vỹ đã hy sinh.”

Số phận người lính VNCH sau 1975

Sau năm 1975, khi đi trình diện ở Phú Nhuận, vì ông Thạnh không khai cấp bậc, chức vụ nên không thuộc diện đi “học tập cải tạo.” Không sống nổi trong chế độ Cộng Sản, ông vượt biên ba lần nhưng đều không thành công, mất sạch nhà cửa, ông đưa vợ con về bên ngoại ở Bà Chiểu, Gia Định.

Thời gian đó sáng ông đạp xe đi ra khỏi nhà, tối về ở trong nhà mẹ, sống không có hộ khẩu. Sự có mặt của ông ở địa phương khiến nhiều người “chướng mắt” và họ họp tổ địa phương.

“Họ quyết định bắt tôi. Cũng may có chị làm trong Hội Phụ Nữ báo cho biết trước. May sao chiều hôm đó, vợ tôi đi xe đạp về, chở theo ba đứa con nhỏ, cho biết có chuyến đi vượt biên, ghe sắp khởi hành, bảo tôi nên đi gấp theo chuyến này,” ông kể.

“Tôi suy nghĩ mình đã hết sạch tiền rồi sau ba chuyến đi không thành công, làm sao đi được. Sau khi do dự, vợ tôi cho biết sẽ chạy tiền, tôi cứ đi với ba người bà con theo đúng chỗ hẹn, đúng ngày giờ mà đi, ở nhà vợ tôi chung tiền cho chủ ghe. Sau này mới biết nhà tôi bán miếng vườn ở Long Thành mà ba má vợ tôi đã cho,” ông Thạnh kể tiếp.

Chuyến đi vượt biên xuất phát từ Rạch Giá, vô U Minh, từ đó ra cửa biển Cà Mau, ông để lại vợ với ba đứa con nhỏ 3, 4, và 7 tuổi.

Đức Quán Âm Bồ Tát ẩn thân cứu giúp người tị nạn trên đất Thái

Chuyến vượt biển tìm tự do của ông Thạnh không suôn sẻ chút nào, trên chiếc ghe ọp ẹp dài 10.5 mét chen chúc 52 người, già trẻ dẫm đạp lên nhau khiến một bé gái 10 tuổi chết phải thủy táng. Sau ba đêm lênh đênh trên biển, bốn lần bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, hãm hiếp, cuối cùng dạt vào bờ biển Thái-Mã Lai.

Rồi mọi người bị bắt vào trại Sekiew, nơi có 13,000 người sống chen chúc, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, nấu nướng tắm giặt. Đêm lạnh, ngày nóng đầy bụi cát, các bà mẹ không có sữa cho con bú, khóc la, cảnh sát Thái đánh đập, treo tay tại cột cờ.

Ở trại Sekiew, ông Thạnh được Giáo Sư Bùi Tuyết Hồng giao cho việc giúp những người trong trại, khi biết những người nào không có thân nhân, chẳng hạn những trẻ nhỏ đi trong chuyến vượt biên mà cha mẹ bị chết, thì báo cho bà biết, để xin Hoàng Gia Thái Lan giúp đỡ.

Ông Trầm Kim Thạnh (thứ ba, trái) trong lần họp mặt hằng năm với các đồng đội năm xưa, tại California. (Hình: Trầm Kim Thạnh cung cấp).

Bà Bùi Tuyết Hồng vốn là giáo sư các trường Petrus Ký, Gia Long, Võ Trường Toản trước năm 1975. Sau năm 1975, với cương vị là phu nhân của vị đại sứ lỗi lạc của Vương Quốc Hòa Lan, ông Frans van Dongen phụ trách khu vực Đông Nam Á, bà Hồng đã liên lạc và xin được gặp quốc vương và hoàng hậu Thái Lan, để xin can thiệp cứu giúp cho nhiều thuyền nhân Việt Nam tại các trại tị nạn Thái Lan.“Bà Tuyết Hồng rất đau khổ khi biết được những cô gái Việt Nam bị hải tặc hãm hiếp, có khi bị quăng mất xác trên biển, nên cương quyết cứu giúp những trường hợp này. Bà dặn tôi ở trong trại tị nạn, biết có những trường hợp như vậy, hãy âm thầm báo cho bà biết để tránh mặc cảm cho những cô gái bị nạn đó,” ông Thạnh kể.

Đặc biệt trong vụ cứu 19 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong chuyến vượt biển, bị hải tặc Thái Lan cướp hai lần và hãm hiếp phụ nữ, nhóm quân nhân này đã liều chết chống cự, giết chết năm tên cướp biển, còn ba tên nữa bơi được vào bờ, tố cáo ngược lại với chính quyền Thái là họ bị nhóm thuyền nhân Việt Nam này cướp tàu.

Cùng lúc với báo chí Thái Lan làm rùm beng, để bao che tội ác của những tên cướp biển. Nhóm 19 người này bị đưa ra tòa án Thái kết án tử hình hoặc tù chung thân. Hay tin, bà Bùi Tuyết Hồng đã cấp tốc bay từ Geneve đến Thái Lan, vào ngay trại Songkhla thu thập tin tức chính xác, với thư có chữ ký của thân nhân 19 người này kêu cứu. Bà Tuyết Hồng trở về Bangkok xin yết kiến quốc vương và hoàng hậu Thái Lan để xin ân xá, kết quả 19 quân nhân VNCH này được trắng án và được định cư tại một quốc gia thứ ba.

Ông kể, chính bà Bùi Tuyết Hồng là người phụ nữ Việt Nam thiết lập những căn lều để đón nhận thuyền nhân Việt Nam trôi dạt vào đất Thái. “Đây là chiếc lều cứu trợ lịch sử đầu tiên do bà Tuyết Hồng, ông đại sứ, các con của bà, gia nhân và người giúp việc của Tòa Đại Sứ Hòa Lan dựng lên trên bờ biển Pattaya Thái Lan, ngày 5 Tháng Năm, 1975, cùng với $2,000 do hoàng hậu Thái Lan trao tặng để mua thực phẩm. Đây là những công trình cứu trợ dân tị nạn Cộng Sản Việt Nam đầu tiên trên thế giới,” ông nhớ lại.

“Ban cứu trợ của bà Tuyết Hồng đã dành hết công sức của mình trong công tác cứu dân tị nạn Cộng Sản, tiếp nhận thư từ kêu cứu, giải quyết khó khăn, thắc mắc cho đồng bào được thực hiện thường xuyên. Những chuyến đi như con thoi không mệt mỏi của bà Tuyết Hồng từ Hòa Lan đến các nước Thái Lan, Indonesia, Thụy Sĩ để giúp giải quyết những trường hợp người tị nạn Việt Nam không có thân nhân ở nước thứ ba bảo lãnh, những cô gái bạc phước bị hải tặc dày vò thân xác, hoặc những trẻ em vị thành niên không có thân nhân đi kèm, bơ vơ đói rách lạc lõng trong các trại tập trung,” ông cho hay.

Ông Thạnh xúc động nói: “Bà Tuyết Hồng đã thể hiện được Tâm Bồ Đề, Hạnh Bồ Tát của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, luôn cứu khổ cứu nạn trên Biển Đông.”

Tấm lòng, tình thương của bà khiến ông giác ngộ đạo Phật hồi nào không hay.

Cuối năm 1981 ông Thạnh vô trại Songkhla, đầu năm 1982 vô trại Sekiew, đến năm 1983 ông được chuyển qua trại Galang 2, Indonesia.

Năm 1984 ông được định cư tại Mỹ sau ba năm ở các trại tị nạn Thái Lan. (Văn Lan) [qd]

 

FYI

 

———————————————————————————-

TRIỆU CHỨNG NHIỄM CORONA

QUA TỪNG NGÀY

TRIỆU CHỨNG NHIỄM CORONA QUA TỪNG NGÀY

????Ngày 1 ~ Ngày 3
– Triệu chứng giống bệnh cảm
– Viêm họng nhẹ, hơi đau
– Không nóng sốt. Không mệt mỏi. Vẫn ăn uống bình thường

????Ngày 4
– Cổ họng đau nhẹ, người nôn nao.
– Bắt đầu khan tiếng.
– Nhiệt độ cơ thể dao động 36.5~ (tuỳ người)
– Bắt đầu chán ăn.
– Đau đầu nhẹ
– Tiêu chảy nhẹ

????Ngày 5
– Đau họng, khan tiếng hơn
– Cơ thể nóng nhẹ. Nhiệt độ từ 36.5~36.7
– Người mệt mỏi, cảm thấy đau khớp xương
** Giai đoạn này khó nhận ra là cảm hay là nhiễm corona

????Ngày 6
– Bắt đầu sốt nhẹ, khoảng 37
– Ho có đàm hoặc ho khan
– Đau họng khi ăn, nói hay nuốt nước bọt
– Mệt mỏi, buồn nôn
– Thỉnh thoảng khó khăn trong việc hít thở
– Lưng, ngón tay đau lâm râm
– Tiêu chảy, có thể nôn ói

????Ngày 7
– Sốt cao hơn từ 37.4~37.8
– Ho nhiều hơn, đàm nhiều hơn.
– Toàn thân đau nhức. Đầu nặng như đeo đá
– Tần suất khó thở vẫn như cũ.
– Tiêu chảy nhìu hơn
– Nôn ói

????Ngày 8
– Sốt gần mức 38 hoặc trên 38
– Khó thở hơn, mỗi khi hít thở cảm thấy nặng lồng ngực. Hơi thở khò khè
– Ho liên tục, đàm nhiều, tắt tiếng
– Đầu đau, khớp xương đau, lưng đau…

????Ngày 9
– Các triệu chứng không thay đổi mà trở nên nặng hơn.
– Sốt tăng giảm lộn xộn
– Ho không bớt mà nặng hơn trước.
– Dù cố gắng vẫn cảm thấy khó hít thở.

** Tại thời điểm này, nên đi xét nghiệm máu và chụp XQuang phổi để kiểm tra

P/s
– Triệu chứng thay đổi tuỳ theo sức đề kháng của từng người. Ai khoẻ thì mất 10-14 ngày mới phát hiện. Ai không khoẻ thì 4-5 ngày.

Nguồn: tổng hợp bác sĩ (Sanilesson và yomidr)

————————

Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng bệnh, Trung Quốc mới chỉ cho ra mắt thuốc chống virus Corona nhưng chưa bán tại thị trường Việt Nam. Mọi người nên nhớ cẩn tắc vô áy náy:

– Đeo khẩu trang khi có thể( khẩu trang vải cũng được, giặt thường xuyên).

– Rửa tay, rửa tay và rửa tay.

– Tránh tụ tập đông người.

– Nạp thêm Vitamin C để tăng sức đề kháng.

– Vệ sinh đồ dùng cá nhân như điện thoại, laptop thường xuyên.

Pham Minh Tri

March 11 at 5:01 PM


——————————————————————–

Cha Việt và Virus Vũ Hán

Đây là chia sẻ của Cha Việt chánh xứ Thánh Andre Dũng Lạc tại OKLAHOMA City sau khi khỏi bệnh.

Khoảng 6 tuần trước đây tôi bị nhiễm bệnh Covid 19 (Coronavirus).
Đến hôm nay tạ ơn Chúa tôi đã hoàn toàn bình phục. Một số người nói
tôi nên chia sẻ lại những triệu chứng của bệnh này như nếu có ai bi nhiễm thì biết. Vậy hôm nay tôi xin chia sẻ vắn tắt những chứng lạ thường của bệnh Covid 19 này như thế nào theo cảm nghiệm của riêng tôi.

Mấy ngày đầu tôi cảm thấy người khó chịu, sổ mũi, hắt hơi, ớn lạnh, và mệt mỏi, không sốt. Tôi uống 3 vỉ Cold + Flu Tylenol nhưng bệnh không giảm.

Một tuần sau tôi cảm thấy người rất là mệt không muốn ăn uống gì cccả, ngủ cả ngày, bước xuống gường đi nhà vệ sinh cũng không nổi, nhnhức đầu và bắt đầu ho. Hơi thở dồn dập. mỗi lần hít xâu xuống là hho. Mỗi lần ho là không thở được. Ngực đau và nặng. Người ớn lạnh nnhưng không bị sốt.

Lúc này tôi mới liên lạc với Bác Sĩ gia đình. Ông cho tôi đi chụp hhình phổi và thử Covid 19. Kết quả là tôi bị Pneumonia viêm phổi và dương tính Covid 19.

Triệu Chứng lạ thường của bệnh Covid 19 này là nó làm cho người rất mệt hầu như không còn chút sức gì nữa. Áp huyết tụt xuống dưới 100 có lúc xuống tới 80/50. Sợ nhất là mỗi lần ho, thường thì ho vào baban đêm và sáng khi ngổi dậy. Mối lần ho là không thở được, tôi cảm thấy y như đang bị bóp cổ. Thở ra cũng không được mà hít vào cũng kkhông được. Lúc này chỉ có phó linh hồn xin Chúa và Mẹ cứu giúp    thoi. Nhưng tạ ơn Chúa tôi học được một kinh nghiệm là mỗi lần ho kkhông thở được thì ngửa đầu lên thì lại thở được. Nhưng nếu cứ gục đầu xuống thì ho còn dữ dội hơn và không thở được. Nên khi bi ho khkhông thở được là tôi ngồi ngửa đầu lên là lại thở được.

Một điều nữa tôi học được là ngoài những thuốc tây các Bác Sĩcho, NNgười Việt Nam chúng ta có bài thuốc xông rất hay. Mỗi lần xông hơi là tôi cảm thấy rất dễ chịu và thở cũng dễ hơn. Mỗi ngày xông 2 lần sáng và tối. Quan trọng là phải đập một củ tỏi bỏ vào nồi nước     xông. Khi xông nhớ hít hơi vào trong phổi. Qua cảm nghiệm của cơn  bệnh này, tôi khuyên quý vị khi cảm thấy người khó chịu, nên nấu   nồi nước xông, nếu có thang thuốc xông thì tốt, nếu không có thì bỏ vào mấy nhánh xả, lá bạc hà, và một củ tỏi, xông ngay thì chắc chắn sẽ đỡ nhiều lắm. Nếu tôi làm như vậy ngay từ ngày đầu thì chắc bệnh của tôi không bị nặng như vậy.

Mấy lời vắn tắt tôi xin chia sẻ về những triệu chứng kỳ lạ nguy    hiểm của bệnh Covid 19 này và hy vọng không ai bị nhiễm.

Xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ mọi người chúng ta luôn được bình an.

Amen.


Cha Việt

—————————————

VÔ CÙNG QUAN TRỌNG:

CẨM NANG CHỮA VIRUS CORONA VÀ CHỦNG MỚI NẾU BẠN LỠ BỊ NHIỄM

 

Trước hết cần biết bây giờ bên Âu Châu dịch đang lây lan mạnh và ở Nam Hàn gần như vỡ trận… Chủng mới hiện nay đang xuất hiện ở nhiều nơi, không phải chủng cũ như ở Vũ Hán nữa. Thời gian ủ bện.h của Covid-19 (chủng mới) là 12 ngày tối đa. Thời gian chữa là 24 ngày. Đối với loại chủ.ng này, kháng thể trẻ em từ 0-10 tuổi sẽ phát hiện rất nhanh và loại nó ra từ lúc còn ủ bệnh.

Phụ nữ tuổi dưới 25 tuổi, kháng thể T-Cell chống lại loại virus này rất cao với số lượng kháng thể cao sẽ áp đảo virus nên rất khó bệnh.

 Phụ nữ từ 25-30 chỉ có 8% là lây nhiễm vì kháng thể ở tuổi này còn rất mạnh – Nếu quý chị tuổi này uống vitamin tăng kháng thể như Zinc (kẽm) và C thì cơ hội virus Covid-19 xâ.m nh.ập vào người gần như Zero.

 Kháng thể đàn ông yếu hơn đàn bà rất nhiều – người càng lớn tuổi kháng thể sẽ bị suy hơn người trẻ, do đó cần tăng cường vitamin – tập thể dục, tránh hút thuốc và bia rượu.

 Trước hết mình nói rõ đặc tính của Covid-19 (chủng mới) là làm cho bạn sốt, mệt mỏi, ho khan, ho khô, và khó thở. Người lớn tuổi sẽ bị viêm họng, ho đờm và có thể ho ra máu. QUAN TRỌNG của bệnh này là gì?

CẦN CHÚ Ý!

(1) Bạn đừng lo lắng chỉ cần làm theo hướng dẫn này bạn sẽ khỏi tới 99% – Những người тử vonԍ là vì không biết cách chứ không phải virus quá lợi hại như mọi người nghĩ.

(2) Bệnh này làm cho người nhiễm bị sốt cao liên tục trong 3 ngày, do đó đây là thời gian cần chăm sóc rất kỹ –

NẾU bạn chọn vào Bệnh Viện chữa thì đều đầu tiên trước hết là bạn xem bệnh viện có truyền nước biển (IV fluids) cho bạn không! Nếu họ để cho bạn nằm không, khôngtruyền nước biển (IV fluids) thì bạn không còn cơ hội nữavì nguy cơ тử vonԍ rất cao. Vì sao bạn cần IV fluids là vì loại bệnh này làm cho bạn sốt cao, mệt mỏi và mất nước rất nhiều – c.h.ết là do mất nước và sốt, không phải vì virus dữ dằn.

(3) Nếu bạn có điều kiện chữa ở nhà – bạn có y tá vào IV fluids (0.9% Normal Saline (NS, 0.9NaCl, hoặc NSS)) cho bạn lúc lên cơn sốt thì bạn nên chọn chữa ở nhà thay vì vào bệnh viện – Vào viện mà họ không truyền IV fluids cho bạn lúc nóng sốt thì bạn chết – hơn nữa vào lúc đó bạn bị cưỡng chế cách ly – có đổi ý vào lúc đó thì cũng đã muộn.

 Người nhà của bạn sẽ không được vào khu cách ly để đắp khăn lạnh hay cho bạn uống thuốc, nước lúc cần thiết.

CÁCH CHỮA Ở NHÀ NẾU KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRUYỀN NƯỚC BIỂN. Người chăm sóc bệnh nhân cần mặc áo mưa và đeo khẩu trang, mắt kính và trùm tóc. – Các thứ cần là nước uống, khăn lau, thau nước, chanh, tylenol (hoặc thuốc giảm sốt khác), thuốc ho loại suppression.

– Các thứ phụ cho bệnh nhân là trà, mật ong, đường, gừng dành để cho bệnh nhân uống 1 ngày 3 ly trà gừng pha đường hay mật ong – sáng, trưa và chiều. Thức uống như nước trái cây sinh tố, nước bí đao, rau má nếu có được càng tốt cho bệnh nhân uống.

– Thức ăn cần thiết là cháo dinh dưỡng, cơm nấu nhão, mềm và thịt gà, thịt heo bằm nhỏ kho với gừng và tỏi, rau nấu mềm để ăn chung với thịt gà, heo …Tránh ăn thịt bò, đồ biển lúc này.

Sau khi có các thứ cần thiết nêu trên thì bạn cần lưu ý phần cơ thể quan trọng nhất là NÃO – khi lên cơn sốt thì đắp khăn theo thứ tự như sau: (a) Ấm trong 5 phút, (b) khăn nước lã 5 phút, (c) khăn lạnh 20 phút. Trong thời gian đắp khăn trên đầu thì lấy chanh tươi cắt đôi, xoa vào ngực trước và sau lưng (khu vực PHỔI) và hai bên hông (khu vực GAN, THẬN) giúp cho mát. Luôn cho bệnh nhân uống nước từng cụm khi ho – uống bất cứ thứ gì như nước lọc, nước trái cây v.v với mục đích chính yếu là đừng để thiếu nước trong cơ thể lúc sốt.

Từ ngày 1 tới ngày thứ 4 luôn cho bệnh nhân uống 1 ngày 3 bữa trà gừng. Ăn uống đầy đủ, đừng nhịn bữa – uống thuốc giảm sốt như Tylenol chung với bữa ăn, đừng uống lúc đang đói – lúc uống thuốc nhớ kèm theo ly nước đầy.

BẠN CHỈ CẦN LÀM ĐÚNG NHƯ TRÊN – ĐA SỐ BẠN SẼ KHỎI TRONG 5 NGÀY LÀ 99%.

Những người có tiền bệnh, lớn tuổi trên 80+ thì cơ hội là 85% sống còn nếu làm theo hướng dẫn. Xin hãy chia sẻ bài viết, chúng ta cần chung tay để chiến đấu lại dịch và cứu lấy cộng đồng, chứ không phải sống trong lo sợ!

publicALL RIGHTS RESERVED

——————————————————————————–

BÀI THUỐC PHÒNG NGỪA CORONA

Lưu ý:  Mỗi lần nấu 250 g xã. Vỏ chanh khoảng 200 g. Nấu khoảng 2 lít còn lại 1 lít chia làm ba ngày uống. Ngày uống 3 lần sáng trưa và tối.

Có viêm hay không cũng nên làm một lần uống để phòng ngừa. Còn viên là uống cho đến khi thấy khỏe lại.

  • CHÙA LONG HƯƠNG

    Số 1141 Lý Thái Tổ, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
    Điện thoại: 0906 258 258 – 0911 258 258
    Email: [email protected]

  • BẢN ĐỒ

Người đăng bài: Bella Tran

—————————————————————

Bình Tập Đại Cáo

平 習 大 誥

GS .Lê Đình Thông

Năm 1428, Nguyễn Trãi (1380-1442) viết Bình Ngô Đại Cáo. Đoạn 2 của tuyên cáo lịch sử là bản cáo trạng kể ra các tội ác tày trời của nhà Minh trong 20 năm Bắc thuộc lần thứ tư (1407-1427). Trước đó, nước ta chìm đắm trong ba lần Bắc thuộc : lần 1 (179 trước CN đến năm 39), lần 2 (43 -541), lần 3 (602 – 905). Ngày nay, tội ác của quân nhà Minh xưa kia, nhà Tập ngày nay đều mang tội danh chống nhân loại (crime contre l’humanité), gồm các trọng tội giết người (meutre de membres du groupe), hủy diệt thân thể (destruction physique totale ou partielle),  xâm phạm sự toàn vẹn thân thể (atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe).

Résultat de recherche d'images pour bình ngô đại cáo của nguyễn trãi

Học giả Ngô Tất Tố đã dịch sang tiếng Việt bản cáo trạng quân Tầu của Nguyễn Trãi như sau :

‘‘Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm.
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng,
Nhiễu nhân dân, bắt hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán ;
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa.
Nặng nề những nổi phu phen,
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
Lẽ nào trời đất dung tha,
Ai bảo thần dân chịu được?’’

Bình Ngô Đại Cáo viết năm 1428 nhưng sự việc ngày nay vẫn còn là ‘‘họ Hồ chính sự phiền hà’’, tiếp tay cho Tập Cận Bình từng bước thôn tính nước ta. Nếu ngày xưa, Ức Trai Nguyễn Trãi soạn Bình Ngô Đại Cáo thì ngày nay, toàn dân ta soạn chung Bình Tập Đại Cáo, tố cáo các tội ác của họ Tập đối với dân tộc ta. Sau khi thu thập đầy đủ các bằng cớ, có thể kiện trước Tòa Hình sự Quốc tế, căn cứ vào Công ước tội phạm chống nhân loại.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đê cập đến tội ác của Tầu Cộng trong việc xây các đập nước trên thượng nguồn sông Mékong, gây tác hại nghiêm trọng đến vùng châu thổ sông Cửu Long. Trong bài báo nhan đề China in Weaponizing Water (The National Interest, 26/08/2017), tác giả Eugene K. Chow viết như sau (bản dịch : Lâm Văn Bé) :

“Trung Quốc sở hữu một vũ khí nguy hiểm cho phép Trung Quốc giữ làm con tin một phần tư dân số trên thế giới mà không cần bắn một phát súng. Trong khi mọi người chỉ quan tâm đến Trung Quốc với một lực lượng quân sự tối tân đáng sợ, nhưng họ không nghĩ đến kho vũ khí vô hình ghê gớm của Trung Quốc là các đập nước. Với hơn 87 000 đập nước và làm chủ cao nguyên Tây Tạng, nơi phát xuất 10 con sông lớn trên thế giới mà 2 tỉ người lệ thuộc, Trung Quốc đang sở hữu một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chỉ cần bật một nút bấm, Trung Quốc có thể xả hàng trăm triệu gallon nước từ các đập nước khổng lồ, gây ra tai họa lũ lụt và thay đổi các hệ sinh thái cho các quốc gia ở hạ nguồn”.

Sông Mékong dài 4.350 km, phát xuất từ cao nguyện Tây Tạng (bị Tầu Cộng chiếm giữ ngày 07/10/1050), chảy qua 5 nước : Myanmar (Miến Điện), Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Tầu Cộng xây các đập Mạn Loan  (漫湾), Đại Triều Sơn (大朝山), Cảnh Hồng (景洪), Tiểu Loan (小湾), ngoài ra còn nhiều đập khác trên thượng nguồn sông Mékong có tên là Lan Thương. Các đập nước của Tầu ngăn trầm tích (illuvium) lưu chuyển đến hạ lưu sông Cửu Long, tác hại đến nông nghiệp và ngư nghiệp, ngoài ra còn gây nạn lụt lội. 

Trước các tác hại do Tầu Cộng gây ra, từ việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại biển khơi và đất liền, việc bán các thức ăn độc hại sang Việt Nam, việc người Tầu mua nhà đất trong nước, việc xây đập ở thượng nguồn sông Mékong hủy hoại hệ sinh thái hạ lưu sông Cửu Long, chính phủ Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là mau chóng bãi bỏ điều 4 hiến pháp, tách ra khỏi sự chi phối của đảng cộng sản Bắc Kinh và mệnh lệnh của Tập Cận Bình. Họ đừng để lịch sử khinh chê là những kẻ bán nước cầu vinh, như Nguyễn Trãi đã hài tội trong Bình Ngô Đại Cáo.

Trong bài báo đăng trong tạp chí The National Interest (07/11/2019), tiến sĩ Anders Corr khuyến cáo Việt Nam nên mau chóng liên minh với Hoa Kỳ để chống lại Tầu Cộng, đồng thời dân chủ hóa và cải nhân quyền vốn các điều kiện tiên quyết để liên minh với nước Mỹ. Thiết tưởng Việt Nam nên sớm thực hiện các khuyến cáo này vậy.

GS .Lê Đình Thông

(Paris 02/12/2019)

ENGLISH VERSION (An outline of some important points of the original in Vietnamese):

 

The Proclamation against the Xi Regime

In 1428, Nguyễn Trãi (1380-1442) wrote “Bình Ngô Đại Cáo” (The Proclamation on the Viet winning to terminate the Ming domination of Vietnam). In Paragraph 2 of that historic proclamation, it was a bill of indictment to list the unimaginable crimes of the Ming authorities (in VN) against the people of VN in that fourth Chinese domination (1407-1427). It should be reminded that VN was under China’s domination 3 times before that of the Ming Dynasty, close to a thousand of years in the history of VN.


Today, the Xi regime continues the crimes against humanity towards the people of VN in many respects, as described later, at the end of this article.

In the 14th century, Nguyễn Trãi wrote “Bình Ngô Đại Cáo” (mentioned above) to accuse the Ming authorities who ruled VN; today, we wrote “Bình Tập Đại Cáo” (The Proclamation against the Xi regime) to denounce Xi’s crimes against the people of VN. After collecting enough proofs, we can sue Xi and his team before the International Penal Court, based on the Convention on the Crimes against Humanity.


In this article, the writer – Prof. Dr. LÊ ĐÌNH THÔNG – Professor of International Relations, University of Paris X, Nanterre – only emphasizes that one of Xi’s most serious crimes is the building of the dams on the upper Mekong River that have caused serious damages to the lower basin, especially the Cửu Long Delta in Southern VN.


In an article entitled: “China in Weaponizing Water” (the National Interest, August 26, 2017), Eugene K. Chow wrote as follows:
“Hidden in plain sight is an intimidating Chinese weapon that allows it to hold a quarter of the world’s population hostage without firing a single shot. While much attention has been given to the nation’s fearsome new military hardware, a formidable component in its arsenal has largely escaped notice: dams.


With more than 87,000 dams and control of the Tibetan plateau, the source of ten major rivers which 2 billion people depend on, China possesses a weapon of mass destruction. With the flip of a switch, the Middle Kingdom can release hundreds of millions of gallons of water from its mega dams, causing catastrophic floods that would reshape entire ecosystems in countries downstream”.

With the Jinghong dam and other mega dams on the upper stretch of the Mekong River (7 already erected), in addition to 21 other plans; China has enormous power to control the lifeblood of downstream states, such as Thailand, Laos, Kampuchia, VN and even Myanmar, India (concerning the sources of drinking water, irrigation for farming, fisheries, transportation, flood…). China’s mega dams on the upper Mekong River also prevent the move of alluvium to the lower basin, especially the Cửu Long Delta, to make it deteriorate over time.


Facing the disastrous effects caused by China’s policies towards VN (not to say other countries), from the violation of Vietnam’s sovereignty in the East Sea and Northern Border, export of toxic foods into VN, possession of lands, properties, and special economic zones (such as Vũng Áng and the Three Special Economic Zones: Vân Đồn, Northern Vân Phong, Phú Quốc), and numerous other things which threaten the independence and sovereignty of VN; the government of VN has no choice other than to remove Article 4 of the VN Constitution, get out of the influence of the China Communist Party, and move closer to the U.S. and its alliance, according to an advice from Dr. Anders Corr (the National Interest, November 07, 2019),  along with a change to democracy and respecting human rights, to save VN from the fate of China’s domination and move forward in economic and social development.

————————————————————————–

Không Nên Mổ

Bài rất hữu ích của một bác sĩ, cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ.

 

Lời người gửi:

BÀI RẤT QUÝ CỦA 1 VỊ BÁC SĨ

 

Quý ACE thân mến,

Có bận cách mấy đi nữa, đề nghị đọc bài dưới đây mà lo cho sức khoẻ của mình.

Bài viết đáng suy ngẫm của một giáo sự đại học USA (he is a Vietnamese American), để kịp thời đối phó với sự kiện khi nó xẩy ra cho chính minh, có thể bây giờ hay sau này.

 

Kính chúc sức khoẻ.

Lộc

***********************************

 

Đời mình đã sống trên 70 là quá đủ, nếu ham sống mà sau khi mổ, phải mang tã cho đến chết, hay ỉa, đái ngang hông, thở oxy thường trực cho đến chết thì nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cho “lang băm” kiếm thêm tiền của ca mổ. Thân xác mình sẽ gánh chịu suốt quãng đời còn lại sau ca mổ đó…

Bài rất hữu ích của một bác sĩ, cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ..

 

Không Nên Mổ

Ðã đi vào giai đọan LÃO thì phải BỆNH thì mới CHẾT được chứ !!! Nhưng mình có bệnh mà VÔ THỨC trong việc thuốc men chữa trị và giao 100% cho Bác Sĩ thì đó là NỗI BẤT HẠNH của một số không nhỏ người bệnh !

Có cơ hội gần gũi và tiếp xúc hỏi thăm những người có bệnh (nhiều loại bệnh), được một số không nhỏ yêu cầu trước khi giao cho BS mổ bất cứ bệnh gì, ngoại trừ trường hợp Emergency (khẩn cấp) thì nên có Second /Third Opinion (ý kiến thứ 2, thứ 3) rồi mới OK!

Chuyến đi Los vừa rồi, tôi ghi nhận 3 Ca mổ của bạn bè :

Ca 1 : Mổ mắt bị mù luôn, nên từ chối lời BS bảo mổ mắt còn lại và bây giờ chỉ nhìn đời bằng 1 mắt thôi.

Ca 2 : Mổ Tiền Liệt Tuyến – 7 năm nay tình trạng ngày càng tệ hại hơn chứ chưa lúc nào khá hơn cho đường tiểu và mất hứng thú nam giới kể từ lúc mổ đến nay !!!

Ca 3 : Mổ đốt Xương sống SỐ 5 ở cổ, trước khi mổ còn lái xe đi đây đi đó, nhưng từ sau mổ hết lái xe vì nhiều bộ phận phản ứng chậm (tay, chân, mắt) do khu thần kinh tiểu não bị ảnh hưởng xấu của mổ và hiên nay nghĩ lại rất hối tiếc nhưng không còn kịp !

 

Cả 3 Vị này nói câu kết rất đáng suy nghĩ : Người Cao niên có nhiều bệnh phải mổ nhưng nếu hiện chưa cần phải mổ ngay (Trừ Emergency) khi mình chịu đưng được thì nên ráng sống vui với bệnh và không nên mổ VÌ MÌNH NHIỀU KHI CHẾT TRƯỚC KHI BỆNH CẦN MỔ !!! Triết Lý cuộc sống mà người GIÀ cần suy ngẫm!

Nhờ có chuyến đi này nên tôi kịp thời ngưng việc MỔ một bệnh nhân mà tôi cảm thấy còn chịu đựng được !!!

Thân mến chia sẻ cùng mọi người và mời đọc qua các Email dưới đây.

 

TRẦN MINH NHỰT

Luôn tìm kiếm “second / third opinion. ”

Vì trong giới y tế Mỹ cũng có nhiều lang băm lắm.

Tôi cũng là nạn nhân của một anh bác sĩ thích mổ, chắc mổ là có tiền. Bệnh nhân mang tật là chuyện của bệnh nhân.

Cách đây 15 năm, tôi bị nghi là bị prostate cancer (ung thư tiền liệt tuyến) vì PSA lên cao 6.5. Tôi được giới thiệu tới gặp một anh bác sĩ già chuyên về prostate. Anh ta làm biopsy (sinh thiết) tôi, đâm 18 mũi kim dài vào prostate (tiền liệt tuyến) để lấy mẫu tế bào xem có bị prostate cancer không.

Sau khi bị làm prostate biopsy, tôi bị chảy máu ra nhiều vì anh bác sĩ này làm vụng quá, rồi tôi bị bí tiểu (urine clot), nên phải đi nhà thương gấp vào ban đêm. Sau hai ngày nằm nhà thương, anh bác sĩ nói tôi bị prostate cancer, đòi hai ngày sau phải mổ liền lập tức.

Vì biết prostate cancer không làm ai chết liền 6 tháng, tôi không chiụ và muốn có ý kiến thứ hai của bác sĩ khác, anh bác sĩ già này không thể bịp tôi được, nên tức tôi lắm, và nói đừng trở lại gặp anh ta nếu không muốn anh ta mổ.

Mổ prostate tức là cắt bỏ prostate trong người, sau đó phải đeo tã như con nít còn nhỏ suốt đời, vì khi nước tiểu trong bàng quang (bladder) đầy, sẽ trào ra, vì đầu valve ở prostate không còn nữa.

Sau đó, tôi xin một giáo sư bác sĩ khoa trưởng về urology (khoa tiết niệu) của bệnh viện đại học y khoa khám lại, và làm biopsy lại, kết quả tôi không bị prostate cancer như anh bác sĩ già kia khám, mà chỉ bị sưng prostate.

Mười năm nay tôi không bị prostate cancer.

 

*** Xin đọc kỹ những kinh nghiệm của BÁC SỸ VI SƠN để có thể tránh được những sai lầm to lớn trong tương lai. ***

 

Kính thưa quý thân hữu,

Hôm nay tôi nhặt được trên forum (diễn đàn) bạn một lá thư của anh Nguyễn Minh Châu, trung tá Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH và là nguyên quận trưởng quận Dĩ An, Biên Hoà viết về một kinh nghiệm anh có gần đây với bác sĩ Mỹ ở một bệnh viện Mỹ ở El Camino, California.

Sau đó, chị Phương Lan có viết thơ hỏi, loại sai lầm như vậy có thực sự xẩy ra với BS và bệnh viện Mỹ không? Xin quý thân hữu đọc lá thơ của anh Nguyễn Minh Châu và sau đó đọc phần tôi xin trả lời chị Phương Lan và một số quý vị đã viết thơ hỏi trước đây về đề tài tương tự.

 

Kính qúy vị,

Ðây là câu chuyện xảy ra tại Bệnh Viện El Camino của Mỹ:

 

Ngày 9 tháng Oct 2011, tôi được cựu ÐT Vũ Văn Lộc GÐ /IRCC tổ chức ÐNH Tình Ca Cho Em. Tôi được mời đến xem và nhận một hoa Hồng về dâng lên bàn thờ vợ tôi.

Chẳng may tôi bị té bể đầu và xuất huyết não, sau khi làm Head Scan. Tôi phải nằm BV 6 ngày để theo dõi. Ngày sau hết chảy máu.

Sau 2 lần nữa Scan trước khi xuất viện, BS cho biết kết quả stable (ổn định).

Thứ Sáu tuần sau làm Scan đầu lại cho an toàn…. Trong thời gian về Belmont tôi có vào Net để biết thêm tình trạng Head injury của tôi và tự theo dõi. Tôi chẳng thấy Incidents (biến cố) gì xảy ra và vẫn email hằng ngày cho quý vị.

Nhưng Scan lần thứ 4 nầy, Neurologist (BS thần kinh) lại nói não của tôi sưng thêm và rỉ máu. Ông ấy yêu cầu tôi phải chịu mổ đầu, nhưng tôi quyết định không mổ và yêu cầu Chief of Neurology (trưởng khoa thần kinh) duyệt film lại, vì theo tôi tự thấy chẳng có chóng mặt, nhức đầu hay Nausea (buồn nôn) gì hết và ăn ngủ bình thường tại sao phải mổ ?

Sau nửa giờ, ông BS mổ đầu cho tôi biết là Sorry of wrong informations, nên không có mổ.

Kính quý vị, BS là thầy trị bệnh, còn người nhận định bệnh và suy xét để quyết định chính là bệnh nhân..

Nếu bệnh nhân không biết gì hết mà để BS /BV toàn quyền, có thể tai hại vô cùng.

 

Kính.

NMC

 

Theo như thơ anh Nguyễn Minh Châu, thì một sự sai lầm chuyên môn như vậy có thể xẩy ra đối với bác sĩ và bệnh viện ở Mỹ một cách rộng rãi được không?

Theo cơ quan Food and Drug Administration thống kê, thì ở Mỹ, mỗi ngày có một người chết (oan) vì sai lầm trong ngành y tế ở Mỹ.  Thật xấu hổ cho cách nói của cơ quan FDA mà tôi cho là một trong những cơ quan bất tài và mâu thuẫn nhất trong chính phủ Mỹ. Họ nhiều khi chỉ trong thời gian một năm có thể đổi ngược quyết định 180 độ.

Tuy vậy, họ cũng phải thừa nhận là trên nước Mỹ, hàng năm có 1 triệu ba trăm ngàn (1,300,000) người dân Mỹ bị tổn thương bởi lỗi lầm của BS/Bệnh viện/dược sĩ/dược phòng.

Về con số tử vong do các thực thể vừa kể gây, không phải chỉ có mỗi ngày một người bị chết vì lỗi lầm y tế, mà thực ra mỗi năm có tới 7 trăm tám mươi ngàn (780,000) người Mỹ bị chết do lỗi lầm y tế gây ra.

Cần biết, số người Mỹ tử nạn trong tai nạn xe cộ ở Mỹ chỉ độ 45,000 người một năm, nghĩa là 1 phần 17(1/17) của con số trên đây.  Có người đã gọi cái thảm trạng này là “the American unspoken holocaust” (1 sự tàn sát ngầm của người Mỹ).

Tôi dám mạnh miệng nói sự thật mà không sợ bị gắn cho là có ác cảm với ngành y-tế Mỹ vì chính tôi là một thành viên của ngành này.

Cần nói ngay, là thực sự ra, mặc dầu những thiếu sót, xấu xa trong ngành y tế Mỹ, ngành này vẫn là ngành đứng đầu thế giới về mức độ tân tiến và hữu hiệu. Tuy nhiên, vẫn cần nói cái mặt trái của nó vì “có sống trong chăn, thì mới biết chăn có rận”.

Nói như vậy có mâu thuẫn không? (Am I speaking from both corners of my mouth?)

Dạ thưa không. Chúng ta phải nhớ là không có nước nào đoạt được nhiều giải Nobel Prize về y-tế như nước Mỹ. Nói về số khoảng 1% giới khoa học gia và nghiên cứu, kể cả y-tế, ở Mỹ thì họ thuộc thành phần lỗi lạc hàng đầu thế giới, khó ai bì kịp.

Tuy nhiên, giới chuyên môn ngành y tế còn lại thì thật đa dạng. Một số khoảng 40 % thuộc loại giỏi, 20 % thuộc loại khá. Tôi nói không sợ nói ngoa, là phần 30 % còn lại thuộc loại tầm thường tới hoàn toàn bất tài. Họ không thuộc bài vở, định bệnh nhờ phần lớn vào thử nghiệm và trang bị tối tân.

Lại thêm một vấn đề nữa của giới Bác Sĩ Mỹ là trịch thượng (arrogant), không có nhiệt tình (compassion) với bệnh nhân, mà chỉ quan tâm làm càng nhiều tiền càng tốt.

Có một anh Bác sĩ về tim ở đây chỉ hai ba năm hành nghề đã kiếm cả chục triệu. Bạn hỏi sao mà dữ vậy.

Cho bạn một ví dụ, như bác sĩ sau đây: thân chủ nào mới tới (trong đó có tôi), anh khám qua loa, rồi nói là phải làm cath (soi tim). Một ngày anh làm từ 2 tới 4 cái, mỗi cái anh tính 4000 dollars (cho riêng anh, không kể tiền bệnh viện).

Trung bình chỉ heart cath thôi anh đã kiếm 12 tới 16 ngàn dollars một ngày (dĩ nhiên tôi từ chối không làm cath với anh ta). Một năm chỉ soi tim không, anh ta đã kiếm trên 3 triệu rưỡi.

Tôi đã nói thẳng vào mặt tay này khi anh ta lên tiếng dậy đời với tôi là tôi “sai lầm” khi tôi không chịu làm soi tim với anh ta: “I am not interested in doing anything with a damn money grabber like you!”   (Tôi không muốn làm điều gì liên quan đến với một người chỉ ham tiền chết tiệt như ông!).

Một chuyện thật đã xảy ra cho người bạn đường yêu mến của tôi.

Bạn biết cách đây hơn 6 năm, Lucie bị breast cancer (ung thư ngực). Tôi mang cô ấy tới một bác sĩ chuyên về ung thư (oncologist). Sau khi định bệnh ung thư được xác nhận và đã giải phẫu bởi một surgeon, bạn tôi. Lucie đi cùng tôi gặp bác sĩ này để làm chemotherapy (hóa trị).

Anh ta nói phủ đầu với tôi ngay là anh biết tôi là bác sĩ nhưng anh không muốn bàn nhiều vì anh là Bs chuyên môn ngành này và tôi là Bs thần kinh nên chẳng biết gì.

Tôi nóng máu hết sức, chẳng cần lịch sự gì cả, bèn nói với anh ta : Excuse me Dr P, let’s cut out this BS (bullsh..). This lady is not a simple patient. SHE IS MY WIFE.. AND I WILL HAVE THE LAST SAY ABOUT HOW HER TREAMENT IS GOING TO BE CONDUCTED. (Xin lỗi bác sĩ P., hãy bỏ những thứ điều Bs này (bullshit..). Người phụ nữ này không phải là một bệnh nhân đơn giản. Cô ta là vợ tôi. Và tôi là người sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc ĐIỀU TRỊ CỦA CÔ TA sẽ ĐƯỢC THỰC HIỆN như thế nào).

Dĩ nhiên, sau cùng anh ta đã đồng ý hoàn toàn với treatment protocol mà tôi đưa ra (he made 100,000 dollars out of this treatment – ông ta đã kiếm được 100.000 đô la từ việc điều trị này).

Hơn một năm sau, điều trị và Lucie thường tái khám 3 tháng một lần, cũng với cái anh chàng này đã order full body bone scan (yêu cầu chụp hình toàn bộ xương cơ thể) cho Lucie. Sau đó, anh ta gọi vợ chồng tôi lại loan báo là dựa vào bone scan thì bà xã tôi đã bị cancer trở lại.

Tôi bực quá nói thẳng vào mặt anh ta (anh chàng này sau này không dám cãi tôi, sau khi biết tôi là giáo sư của nhiều đại học ở Texas và đã là giám đốc của tất cả 4 bệnh viên thần kinh trong vùng) là làm gì có cái việc định bệnh cancer relapse (ung thư tái phát) chỉ dựa vào bone scan (chụp hình lớp xương). Anh ta nhất định là Lucie phải điều trị ngay bằng Hevastin, một phương thuốc được quảng cáo rầm rộ về mức độ công hiệu (debatable) cho breast cancer, nhưng có điều chắc là có thể gây tử vong bất ngờ.

Tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh BS P. này mà đưa bà xã tôi đi Harrington Cancer Center.

Sau mọi thử nghiệm cần thiết nó kết luận là Lucie không hề bị cancer relapse. Và dĩ nhiên là kết luận đó đúng vì Lucie vẫn còn ở với tôi cho tới ngày nay để làm bà xếp oai hùng của tôi.

(Anh chàng BS này sau này không biết bị ai khiếu nại mà bị Board restrict license, không cho làm oncology (điều trị ung thư) nữa.

Một việc nhỏ nữa. Tôi có một bệnh nhân bị Panic disorder (tâm lý rối loạn hoảng sợ) khám tôi định kỳ từ 20 năm nay. Gần đây, anh càng ngày càng khó thở. Anh cho tôi xem kết quả chụp phổi (nhiều procedures) và nói với tôi là anh đã đi nhiều bác sĩ và không ai giải thích được tại sao anh lại có vết nám (hilar mass) trong phổi và increased density (mật độ tăng) on the lungs x rays (chụp hình quang tuyến phổi).

Anh ta đến tôi nói là tuy biết tôi là bác sĩ thần kinh, nhưng ở đây nhiều người biết tôi có kiến thức nhiều về nội khoa nên muốn xin ý kiến của tôi. Tôi nhận ra là anh ta trên hình phổi có signs of interstitial infiltration / pneumonia (dấu hiệu xâm nhập / viêm phổi) và có một hilar mass. Tôi nói với anh ta là anh nên đi trở lại bác sĩ phổi của anh ta (a certain doctor named Polk) nói là tôi nghi anh ta bị fungal infection và signs of idiopathic pulmonary fibrosis (dấu hiệu nhiễm trùng nấm và xơ hóa phổi tự phát).

Anh ta trở lại nói với BS Polk lời gợi ý của tôi, Ông này bèn phán một câu xanh rờn đầy miệt thị: “I do not take advice from psychiatrists”…   (Tôi không chấp nhận lời khuyên từ bác sĩ tâm thần). Bệnh nhân của tôi trở lại báo cáo với tôi lời ông Polk. Tôi bực quá (cái tính nóng tưởng đã chừa, nhưng chưa dứt hẳn) tôi nói với anh ta: “It does not take a rocket scientist to figure it out. If he cannot, he better goes back to school” (không cần một nhà khoa học tên lửa để tìm ra. Nếu anh không thể, anh tốt hơn trở lại trường học).

Và tôi giải thích cho anh là các thử nghiệm đã rule out cancer (loại trừ chuyện bị ung thư), TB test của anh negative (tiêu cực). Ngoài ra, cái dạng opacity không giống một remnant của primo-infection (nhiễm trùng). Anh có triệu chứng của interstitial infiltration (thâm nhiễm kẽ). Dưạ vào đó mà nói thì Amarillo ở vùng nông nghiệp nên khả năng bị nấm Aspergillus candidus cao hơn.

Nhưng vì anh làm nghề plumber nên hay phải vật lộn với cống rãnh nên tôi nghi hơn nhiều anh bị một loại nấm (Fungus) hiếm nhưng thường thấy trong cống rãnh là Bradyrhizobium Japonicum..

Anh bệnh nhân của tôi trở lại nói với BS Polk. Ông ta vẫn ngoan cố không chấp nhận và nói rằng : “he did not know what this Dr. Nguyen is talking about” (ông không biết về những gì Tiến sĩ Nguyễn nói).

Anh bệnh nhân đi sang clinic của trường đạì học y khoa ở đây (chi nhánh của Texas Tech University, nơi tôi từng là giáo sư) cũng chẳng ai biết cái anh chàng BS “khùng” Vi Sơn này nói gì. Sau cùng, một BS chịu làm thử nghiệm và gởi cho pathology lab để kiểm chứng kết quả. Results (kết quả) là anh chàng này bị loại nấm Bradyrhizobium Japonicum đúng như tôi đã tiên đoán.

Anh này hỏi khắp nơi mới biết ở University of Texas, Medical Branch ở Galveston, nơi chị BS Hoàng Kim Khánh làm, có một BS nổi tiếng chuyên về bệnh phổi (pulmonologist). Anh tới khám ông. Ông này, sau khi làm nhiều thử nghiệm, cũng xác nhận là anh bệnh nhân bị nấm Bradyrhizobium Japonicum và idiopathic pulmonary fibrosis.

Tôi viết vài dòng ở trên để xác nhận là có nhiều BS Mỹ rất dốt hoặc quyết định bị hướng dẫn bởi sự tham lam (greed).  Mình nghe BS đề nghị cái gì có vẻ trái tai thì luôn luôn kiếm second/third opinion (ý kiến thứ hai / thứ ba của bác sĩ khác).  Vì trong giới y tế Mỹ cũng có nhiều lang băm hay crooks lắm. Với tư cách một cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ, tôi đóng góp ý kiến để cảnh giác thân hữu, vì đây không phải là một lời bàn tầm phào để nói xấu một tầng lớp.

 

Nguồn bài:
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AN9OmygIDibEXgVVbgi6YKnfEVM?reason=invalid_cred&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9tYWlsLnlhaG9vLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAu8iApPpv6SSG9KcRuNIHNZKrh2ZqzokXPybUJs5z5ZcGvk4jU2VVM2KtpeSVY5ohBiGC_eoeoLyC6daG5j1URE7XBWQwFpMWyfcyvkI4I8sCYBlVNBzEOjKHGumgtmU1s0s1i3Pi85GgyEyHk3GkVKu5_e-bqz95iRjZT6-E9a&guccounter=1

———————————-

CHỮA HIẾM MUỘN

 

Hội thảo quốc tế về hỗ trợ sinh sản ở TP HCM diễn ra mới đây dẫn số liệu, Việt Nam có khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản đối mặt với vấn đề hiếm muộn. Ước tính cả nước có trên một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn cần khám và điều trị. Năm 2019, với hơn một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam, “cầu con” có lẽ là điều ước thiêng liêng nhất.

Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quán Anh – Chủ tịch Hội y học giới tính Việt Nam, Trưởng khoa Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội và Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA) chia sẻ với VnExpress bí quyết chữa hiếm muộn với tỷ lệ thành công cao.

Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng (trái)  và Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quán Anh.

– Đối với các gia đình và cả với chúng tôi, mỗi em bé khỏe mạnh được sinh ra là một kỳ tích. Hạnh phúc của IVFTA là mỗi năm có thêm hàng nghìn kỳ tích như vậy.

Năm 2018, đã có hàng nghìn gia đình đến IVFTA với ước mơ vượt qua nỗi lo hiếm muộn. Tỷ lệ thành công sau khi áp dụng kỹ thuật chữa hiếm muộn lên tới 60,9%, trong đó có nhiều trường hợp phụ nữ lớn tuổi, nam giới không có tinh trùng, có bệnh lý kèm theo. Tỷ lệ này lên tới 61,8% nếu tính riêng nhóm bệnh nhân dưới 35 tuổi.

* PGS.TS.BS Lê Hoàng:

– Số lượng cặp vợ chồng hiếm muộn đến với bệnh viện ngày càng tăng, tỷ lệ thuận với sự gia tăng của tỷ lệ vô sinh hiếm muộn trên thế giới hiện nay. Theo thống kê, hiện Việt Nam có tới hơn một triệu cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh, hiếm muộn. Cùng với việc gia tăng các yếu tố nguy cơ gây vô sinh hiếm muộn thì việc xã hội đã cởi mở hơn về vấn đề này giúp nhiều người không còn mặc cảm, họ đã mạnh dạn, chủ động tìm đến bác sĩ điều trị.

* PGS.TS.BS Lê Hoàng:

– Có nhiều yếu tố để tạo nên thành công của một ca điều trị vô sinh hiếm muộn. Về phía người bệnh, tuổi tác là yếu tố quan trọng. Tuổi càng trẻ thì tỷ lệ thành công càng cao, tuy nhiên chúng tôi cũng đã điều trị thành công cho rất nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi, thậm chí hơn 50 tuổi như chị Hằng ở Hải Dương năm nay đã 53 tuổi vẫn thực hiện IVF thành công và sinh 2 con khỏe mạnh. Người bệnh có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn đơn giản thì điều trị dễ thành công hơn.

Hai bé sinh đôi một trai một gái – “quả ngọt” sau 4 lần chuyển phôi của chị Trương Thị Hải Hằng tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.

Về phía bác sĩ điều trị thì tất nhiên càng có kiến thức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm và luôn cập nhật các kiến thức, phương pháp điều trị, phác đồ mới thì cũng sẽ chẩn đoán và điều trị chính xác, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, với lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như IVF thì bác sĩ điều trị rất cần hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại để có thể thực hiện các kỹ thuật, phương pháp khám và điều trị mới, giúp quá trình điều trị nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVFTA quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thường xuyên được đào tạo cập nhật các kiến thức mới thông qua các hội thảo chuyên môn trong nước và quốc tế. Trung tâm còn có cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống trang thiết bị mới, tốt hàng đầu thế giới, có thể tiến hành các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại nhất, mang lại hiệu quả cao.

 

(hình ảnh video)

Trung tâm hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh

 

 

* GS.TS.BS Trần Quán Anh:

– Nguyên nhân vô sinh hiếm muộn đến từ cả nam và nữ với tỷ lệ 50-50. Bằng các phương pháp khám, xét nghiệm hiện đại, chúng tôi xác định có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh nam như: nam giới không có tinh trùng, tinh trùng yếu và thiếu, tinh trùng dị dạng, tắc ống dẫn tinh… Điều này cho thấy xã hội cần phải hiểu rõ về nguyên nhân vô sinh nằm ở hai phía để đừng chê trách người phụ nữ là “không biết đẻ”.

Câu chuyện của anh Dương Văn Chiên ở xã Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) là một ví dụ. Kết hôn nhiều năm chưa có con, anh lại bị bệnh tim nặng, thể trạng yếu, nên khi nhận được kết luận là bị vô sinh bẩm sinh từ một bệnh viện, anh đã định nhảy xuống sông tự tử. Khi đến với chúng tôi và được điều trị bằng nhiều biện pháp kết hợp như mổ mào tinh để tìm tinh tử, nuôi dưỡng tinh tử ngay tại tinh hoàn, nâng cao số lượng và chất lượng tinh trùng, nâng cao sức khỏe tổng quát…, kết quả cuối cùng vô cùng viên mãn, giờ anh đã có hai con khỏe mạnh, anh như được sống cuộc đời mới, rất tự tin và yêu đời.

Anh Dương Văn Chiên (Hà Nội) đã bán hết tài sản, đất đai và từng 3 lần vượt qua cái chết để có con ở tuổi 44.

* PGS.TS.BS Lê Hoàng:

– Nguyên nhân vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ cũng rất đa dạng: tử cung dị dạng, buồng trứng đa nang, suy buồng trứng, dính buồng tử cung, lạc nội mạc tử cung… Hiện chúng tôi đã có thể tìm ra và xử lý triệt để hầu hết các nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới, từ đó giúp cho quá trình thụ tinh ống nghiệm IVF diễn ra thuận lợi, tỷ lệ thành công cao hơn, giúp người mẹ có thai kỳ suôn sẻ.

Hiệu quả vượt trội của mổ nội soi để tìm nguyên nhân và điều trị các bệnh lý trước quá trình thụ tinh ống nghiệm đã trở thành một “đặc sản” của IVFTA bởi đã giúp rất nhiều trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân, bệnh nhân thất bại nhiều lần, bệnh nhân lớn tuổi có thể có thai và mang thai khỏe mạnh.

* PGS.TS.BS Lê Hoàng:

– Trước đây nhiều người phải ra nước ngoài điều trị, còn trong nước thì điều trị kéo dài, phác đồ sử dụng nhiều thuốc… rất tốn kém. Hiện nay chúng tôi đã có những phác đồ điều trị hiệu quả mà lại giảm xuống tối thiểu tốn kém về tiền bạc, công sức và thời gian.

Bắt đầu từ việc xác định đúng nguyên nhân và điều trị triệt để trước thụ tinh ống nghiệm, sử dụng các loại thuốc thế hệ mới để người bệnh không phải sử dụng quá nhiều thuốc… giúp chi phí điều trị giảm đi nhiều. Hiện ở IVFTA, một chu kỳ IVF có chi phí khoảng 75-90 triệu đồng, tùy từng trường hợp cụ thể. Với tỷ lệ thành công 60,9%, dịch vụ 5 sao, bệnh nhân còn được chăm sóc, phục vụ chu đáo, có thể trả gópkhi làm thụ tinh ống nghiệm.

Việc gắn bó mật thiết giữa khoa Nam học, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, khoa Phụ sản, Trung tâm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm phôi, phòng lab… ngay trong một bệnh viện cũng là lợi thế giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

PGS.TS.BS Lê Hoàng thực hiện thủ thuật chọc hút noãn với các thiết bị hiện đại tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.

* PGS.TS.BS Lê Hoàng:

– IVFTA thường xuyên đón nhận những ca khó, nhiều ca đã bị từ chối điều trị ở các trung tâm khác, như bệnh nhân trên 50 tuổi, có cặp vợ chồng đã chữa vô sinh hơn 10 năm, cả vợ và chồng đều vô sinh, dự trữ buồng trứng thấp hơn vài chục lần so với thông thường… chúng tôi đều đón nhận. Tỷ lệ thành công lên đến gần 61%. Điều này khiến IVFTA có thương hiệu “chuyên chữa ca bệnh khó”.

Chuyện của chị Trương Thị Hải Hằng 53 tuổi ở Hải Dương vẫn sinh hai em bé khỏe mạnh là câu chuyện đáng nhớ. Ngày chị sinh mẹ tròn con vuông, chúng tôi đã rơi nước mắt vì mừng cho người phụ nữ nghị lực được làm mẹ ở độ tuổi người ta đã lên chức bà.

Còn câu chuyện éo le củachị Trần Thị Thu Phương (Hà Nội) cũng được mọi người kể cho nhau nghe khá nhiều khi thành công mỹ mãn với hai bé trai khỏe mạnh sau quá trình điều trị của người chồng tại khoa Nam học, vợ điều trị tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Cuối cùng hai vợ chồng đủ điều kiện về tinh trùng, trứng, niêm mạc… thì chúng tôi tiến hành làm IVF. Bây giờ hai anh chị rất hạnh phúc và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn khác.

Hai em bé Gia Minh và Gia Thành chào đời là thành quả của suốt quá trình anh Quân, chị Phương (Hà Nội) chạy chữa biến chứng quai bị và niêm mạc dày, ít trứng.

* PGS.TS.BS Lê Hoàng:

– Chúng tôi tự tin nhưng không tự mãn vì mỗi ca bệnh là một “đỉnh núi” cần phải vượt qua, nhất là khi người bệnh đến với chúng tôi phần nhiều đã trải qua quá trình điều trị thất bại ở nhiều nơi, điều trị bằng nhiều biện pháp thiếu khoa học khiến tình trạng bệnh trở nên xấu hơn, rất khó khăn để xử lý.

Chúng tôi có đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên đào tạo chính quy, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, thường xuyên được cử đi học tập ở nước ngoài. Hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, có những loại máy mà ở Việt Nam duy nhất trung tâm này có, giúp đỡ cho các bác sĩ rất nhiều. IVFTA có lợi thế nằm trong Bệnh viện đa khoa Tâm Anh là nơi có đơn vị nam khoa, chữa vô sinh nam, khoa Phụ sản, đơn vị Nhi sơ sinh mạnh hàng đầu Việt Nam. Hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo cho việc khám chữa bệnh luôn giữ ở chất lượng cao nhất, tỷ lệ thành công ổn định và tăng dần.

Các y bác sĩ cũng rất quan tâm đến tâm lý, cảm xúc của người bệnh. Sự thoải mái, tin tưởng và lạc quan của người bệnh là yếu tố quan trọng giúp tăng tỷ lệ thành công. Điều này không chỉ là sự chăm sóc, phục vụ ân cần, tận tâm mà phải là tổng thể quá trình tương tác với người bệnh, sử dụng thuốc, thủ thuật, thậm chí là giảm áp lực tài chính cho người bệnh.

Anh Dương Văn Thông và chị Trần Thị Hơn (Yên Mỹ, Hưng Yên) và hai con sinh đôi – thành quả của IVF thành công tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

* GS.TS.BS Trần Quán Anh:

– Có khi chúng tôi phải bỏ ra hàng giờ nói chuyện, làm công tác tư tưởng cho cặp vợ chồng, nhất là các anh chồng khi đi khám, chữa vô sinh hiếm muộn. Họ phần lớn là buồn bã, bi quan, mặc cảm nên cũng rất dễ nổi nóng, bất mãn và sốt ruột. Các bác sĩ cần giúp cho họ tự tin, lạc quan và tin để hợp tác tốt, tuân thủ quá trình điều trị thì mới sớm có kết quả tốt. Chúng tôi không chỉ chữa cho bệnh nhân vô sinh nam có những đứa con khoẻ mạnh, mà còn giúp phái mạnh trở thành người chồng mạnh mẽ, ông bố khỏe mạnh phong độ lâu dài. Đấy mới là điều quan trọng.

* GS.TS.BS. Trần Quán Anh:

– Dù đã có hơn 50 năm nghiên cứu, khám, chữa bệnh vô sinh nam nói riêng và nam học nói chung, chúng tôi vẫn còn mong muốn và đang triển khai nghiên cứu, tìm kiếm thêm nhiều loại thuốc, phương pháp chữa bệnh hiệu quả hơn nữa, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho bệnh nhân, giúp cả bác sĩ và người bệnh mới bớt vất vả, khó khăn.

* PGS.TS.BS Lê Hoàng:

– Chúng tôi cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động giúp cộng đồng có cái nhìn cởi mở hơn về vô sinh hiếm muộn. Đây là bệnh lý như bao bệnh lý khác, có bệnh thì đi khám và chữa bệnh, càng sớm càng tốt, lựa chọn địa chỉ uy tín, bác sĩ giỏi sẽ giúp quá trình điều trị nhanh có kết quả hơn, tránh trường hợp điều trị không đúng phương pháp sẽ không chỉ tốn kém tiền bạc mà đôi khi còn bỏ qua thời điểm vàng để điều trị. Có khi làm bệnh nặng hơn gây khó khăn cho quá trình điều trị sau này. Với trình độ, kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, hiện Việt Nam chúng ta đã có thể điều trị hầu hết các nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn, vì thế vô sinh sẽ không phải là vô vọng.

 

——————————————————————————————-

Nhằm tạo điều kiện cho cặp vợ chồng hiếm muộn có cơ hội tiếp cận thông tin khoa học chính thống, gặp gỡ các chuyên gia hiếm muộn hàng đầu tại Việt Nam, VnExpress tổ chức chương Trình tư vấn online “Vô sinh không vô vọng”. Chương trình có sự tham gia của Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội (IVFTA). Ngoài ra còn có Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quán Anh – Trưởng khoa Tiết niệu – Nam học, bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội. Chương trình diễn ra từ ngày 20/2-26/2/2019 trên VnExpress.

 

Nguồn bài:
https://vnexpress.net/longform/bac-si-tiet-lo-bi-quyet-chua-hiem-muon-ty-le-thanh-cong-cao-3882269.html

2 comments
0
FacebookTwitterPinterestEmail
Lê Thị Trường Chinh

trở lại
Thống kê thế giới về Việt Nam…
tiếp theo
Chuyện tình có thật

Bài viết liên quan

Quẻ bói đầu năm

21/11/2019

Thanh Chiêm… (Ngôn ngữ thứ bậc của Tiếng...

05/11/2019

Ung thư đại tràng

02/11/2019

L-serin …(và Bệnh mất trí)

01/11/2019

Công dụng chữa bệnh của quả hồng…

24/10/2019

Mổ miễn phí ở VN

03/10/2019

2 comments

Thu Dam 18/01/2020 - 2:36 sáng

Thông tin y khoa rất hay và thiết thực. Cảm ơn về những tài liệu bổ ích này

Trả lời
Lê Thị Trường Chinh 16/02/2020 - 4:37 sáng

Bài thuốc có lẽ là hay nhất là bài thuốc, luôn theo dõi những thay đổi trong cơ thể một cách cẩn thận… luôn cập nhật hóa những kiến thức y khoa của mình… luôn theo dõi những hướng dẫn của cơ quan bảo vệ sức khỏe công cộng…và tìm đến bệnh viện khi cảm thấy đó là sự cần thiết, không thể chần chừ…!

Trả lời

Để lại một bình luận Hủy trả lời

Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tiếp theo tôi nhận xét.

Kết Nối

Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Vimeo

BÀI VIẾT MỚI

  • Skrik

    16/04/2020
  • MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN….

    22/03/2020
  • Dòng Sông Xanh

    21/03/2020
  • Cười đầu năm…(mỗi ngày)

    11/01/2020
  • Vụ Ăn Cướp Bầu Cử ….

    25/12/2019
  • VÕ THUẬT – VÕ ĐẠO – VÕ KHÍ...

    23/12/2019

Facebook Feed

Facebook

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

  • ĐỌC để thấy VN là như thế nào …

    21/11/2019
  • “Hội Bầm Mắt”

    08/10/2019
  • Những điều thú vị về chuột Mickey 

    04/10/2019
  • Bệnh Nổ

    04/11/2019
  • Cười đầu năm…(mỗi ngày)

    11/01/2020

Chuyên mục

  • Diễn đàn (17)
  • Du lịch (5)
  • Giáo Dục (7)
  • Kết nối (11)
    • kết nối (1)
  • Quảng cáo & Rao vặt (8)
  • Sức Khỏe (10)
  • Văn Hóa (15)
  • Xã Hội (12)

Hỏi Đáp

  • Chuyện tình có thật

    15/12/2019
  • To do or not to do politics for Homeland ?

    09/10/2019
  • DU LỊCH với phí thấp hơn các nơi khác (Reiser med lavere kostnad enn andre steder)

    07/10/2019

Sức Khỏe

  • CHIẾN ĐẤU HAY CHẾT? & TUYÊN NGÔN NIỀM TIN & TỰ DO KHÔNG MIỄN PHÍ ….

    10/12/2019
  • Quẻ bói đầu năm

    21/11/2019
  • Thanh Chiêm… (Ngôn ngữ thứ bậc của Tiếng Việt …)

    05/11/2019

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Đăng ký liên hệ quảng cáo

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Youtube
  • Email
  • Vimeo

@2019 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vietnameseinternational

Vietnameseinternational Relationorganization
  • Trang chủ
  • Liên hệ

Bài viết gần đây

  • Skrik

    16/04/2020
  • MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN….

    22/03/2020
  • Dòng Sông Xanh

    21/03/2020
  • Cười đầu năm…(mỗi ngày)

    11/01/2020
  • Vụ Ăn Cướp Bầu Cử ….

    25/12/2019
@2019 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vietnameseinternational