Hoa hậu Han Lay
Gạt nước mắt trên sân khấu cuộc thi hoa hậu Miss Grand International 2020 tại Bangkok, Thái Lan trong đêm chung kết ngày thứ Bảy 27 tháng Ba, hoa hậu Miến Điện Han Lay đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho cuộc tranh đấu bảo vệ nền dân chủ của người dân Miến Điện. Lời phát biểu của cô đã làm xúc động và gây niềm cảm phục với khán giả cùng người theo dõi cuộc thi trên khắp thế giới.
PGĐ
Gạt nước mắt trên sân khấu cuộc thi hoa hậu Miss Grand International 2020 tại Bangkok, Thái Lan trong đêm chung kết ngày thứ Bảy 27 tháng Ba, hoa hậu Miến Điện Han Lay đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho cuộc tranh đấu bảo vệ nền dân chủ của người dân Miến Điện. Lời phát biểu của cô đã làm xúc động và gây niềm cảm phục với khán giả cùng người theo dõi cuộc thi trên khắp thế giới.
Hoa hậu Han Lay năm nay 22 tuổi, là một sinh viên kinh tế tại Dại học Yangon, có thể nói được tiếng Hoa và tiếng Anh. Han Lay đã lên tiếng mạnh mẽ cho phong trào dân chủ Miến Điện trên các trang mạng xã hội của mình (Facebook và Instagram) và can đảm bày tỏ thái độ tranh đấu cho Miến Điện qua các cuộc trả lời phỏng vấn quốc tế. Cô cũng cùng xuống đường, hòa mình với người dân Miến Điện để kêu gọi trả tự do cho lãnh tụ Aung San Suu Kyi và phản đối cuộc đảo chánh. Trong cuộc thi hoa hậu vừa nói, cô Han Lay đã kết thúc phát biểu bằng bài hát “Hàn gắn thế giới” (Heal the World) của ca sĩ Michael Jackson. Phát biểu cùng những hoạt động đã làm nhiều người lo ngại đến sự an nguy của cô và những rủi ro to lớn mà cô có thể phải đối mặt. Nhưng đó là một chọn lựa can đảm và danh giá của Han Lay, khi trở thành một trong hàng triệu người dân Miến Điện đang tranh đấu cho nền dân chủ và tự do của đất nước mình.
Benjamin Franklin từng nói: “Những kẻ chối bỏ sự tự do căn bản để mua lấy chút an toàn tạm thời thì không xứng đáng hưởng tự do hay an toàn”. Câu nói này chắc chắn không dành cho Hoa Hậu Han Lay và người dân Miến Điện can đảm hiện nay. Trên khắp thế giới, chỉ những người tranh đấu cho tự do mới xứng đáng được hưởng tự do.
Bản dịch bài phát biểu tại cuộc thi Miss Grand International 2020 của Han Lay
“Những người dân nước tôi đã làm hết sức để tôi có thể đứng trên sân khấu đêm nay. Chính vì vậy mà họ muốn tôi thay mặt để nói về sự đau buồn và bất hạnh của những người đang phải gánh chịu tình thế hiện nay trên đất nước Miến Điện yêu thương của tôi. Tôi vô cùng thương tiếc những người đã bỏ mạng trên đường phố.
Mỗi công dân thế giới đều mong muốn sự thịnh vượng và an bình cho quốc gia mình. Để được vậy thì giới lãnh đạo không nên sử dụng quyền lực và sự ích kỷ. Nếu có những thiếu nữ trẻ và trẻ em đang cược mạng sống mình diễn ra đâu đó thì người dân thế giới sẽ cố tìm kiếm giải pháp để giúp họ. Hôm nay trên đất nước Miến Điện của tôi, trong khi tôi mơ có mặt hôm nay thì có quá nhiều người đã ngã gục vĩnh viễn. Hơn 100 người đã chết hôm nay. Tôi rất đau buồn cho những người đã mất mạng. Người dân Miến Điện xuống đường tuần hành cho dân chủ, và tôi cũng là người mang vấn đề dân chủ đến sân khấu lúc này.
Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi hoa hậu quốc tế đã cho tôi cơ hội to lớn để nói lên những điều này đến cộng đồng quốc tế. Tôi chỉ muốn nói rằng, xin hãy giúp Miến Điện. Chúng tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế lúc này. Chúng ta hãy tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn với trách nhiệm cá nhân cho những thế hệ mới. Cầu xin an bình đến với Miến Điện”.
Nhã Duy chuyển ngữ
(Ảnh trong bài: Facebook và Instagram cá nhân của Han Lay)
—
—————————————————————————
VIẾT CHO TUỔI 30
CAI TRỊ BẰNG SỢ HÃI – Chương # 81
“Cai trị bằng sợ hãi” chẳng có gì mới lạ! Ngày còn bé, cha mẹ thường doạ chúng ta bằng những hình ảnh tưởng tượng, ma quỷ, ông kẹ, với kết quả tuyệt vời. Các cô cậu nhóc sợ xanh mặt, bảo gì cũng làm, không cần đến roi vọt! Cộng sản, áp dụng cùng một phương pháp, nhưng tàn bạo gấp trăm ngàn lần để cai trị dân và làm suy yếu đối kháng! Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 hiểu rõ điều này hơn ai hết: Đặt bom nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, những nơi chốn đông người. Khủng bố dân chúng, nhưng lại đặt cho những mỹ từ che đậy sự dã man! Phải nói tổ sư của tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan ISIS hôm nay, không ai xứng đáng hơn là csVN và cái xác chết Ba Đình!
Năm 2020, một số người đứng đầu đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ, áp dụng bài học xưa như trái đất của cộng sản. Không vơ đũa cả nắm, chúng tôi tin rằng đa số thành viên đảng Dân chủ là những người tốt, thật sự có lý tưởng. Tiếc thay, đảng DC đã bị cưỡng chiếm bởi thành phần cực đoan, đặt quyền lợi cá nhân và đảng phái lên trên đất nước, và không chừa điều gì họ không làm để đạt quyền lực!
A |
KHỦNG BỐ LÀ CHÍNH SÁCH. |
Thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã trải qua ngày Thứ năm 4/3/21 căng thẳng! Hơn 5,200 Vệ binh Quốc gia, hai ba lớp hàng rào, kẽm gai trên cùng, bao vây toà nhà Quốc hội … Dân chúng không mấy ai ra đường, ngoài đám phóng viên báo chí, truyền hình, máy quay phim khắp nơi. Tất cả đón chờ một cuộc tấn công kinh hoàng trong tưởng tượng, mụ phù thuỷ Nancy Pelosi tạo thêm không khí căng thẳng bằng cách huỷ bỏ phiên họp Quốc hội, trong khi Thượng viện vẫn làm việc! Theo tin NPR, 3/3/21 tình báo cảnh sát cho biết toà nhà Quốc hội có thể bị tấn công (House cancels Thursday session after police warn of possible attack on Congress). Người viết không dám đặt chuyện, tin tức của FBI & DHS (Bộ An ninh Nội địa – Department of Homeland Security): “Một nhóm không rõ tên [Dân quân vũ trang cực đoan] thảo luận về kế hoạch chiếm toà nhà Quốc hội … trong khoảng ngày 4/3” (An unidentified group of [Militia Violent Extremist] has discussed plans to take control of the U.S Capitol … on or about 4 March). Tin từ FBI và Bộ An ninh Nội địa, đố ai dám coi thường? Phụ hoạ thêm, là ông Tướng ba sao, về hưu, Russel Honore, người được Nancy Pelosi ưu ái chọn đứng đầu Uỷ ban Điều tra về cuộc tấn công vào Quốc hội ngày 6/1/21, “Lực lượng phản ứng cấp thời, thường trực cùng đơn vị Bảo vệ DC, lập thành một tiểu đoàn cảnh sát quân sự và tổ chức lực lượng này với các binh sĩ Dự bị bảo vệ thường trực, sống trong hoặc gần thành phố quanh năm, thường xuyên làm nhiệm vụ”. Vở kịch với nội dung chính “Cai trị bằng sợ hãi” được dàn dựng khá công phu, chưa kể đến duy trì số đông quân nhân từ các tiểu bang khác bảo vệ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đến nay đã chi ra hơn $500 triệu USD bằng tiền thuế của dân chúng Mỹ! (https://apnews.com/article/joe-biden-4b27fdcda664a919e3eeaa1691c9c785). Còn binh sĩ ngủ hầm nhà chứa xe hoặc ăn thực phẩm nấu chưa chín, bị đau, chuyện nhỏ như con thỏ! Một binh sĩ đã ra đi vĩnh viễn vì bệnh tật trong khi thi hành nhiệm vụ, không sao! Mục tiêu chính trị của đảng Dân chủ là chính!
Ngày 4/3/21 bình yên! Mụ phù thuỷ Nancy Pelosi chưa chịu thua, đẻ ra thêm một bóng ma mới: “Bạo loạn tấn công Quốc hội của nhóm QAnon và những người cực đoan da trắng có thể đổi kế hoạch chuyển qua ngày 20/3/21”. Nancy Pelosi còn gợi ý, một số Dân biểu đảng Cộng hoà bên trong Quốc hội là kẻ “nội thù”. Theo Pelosi, kẻ thù nằm ngay trong số Dân biểu Cộng hoà, chúng ta hãy chờ xem hai ngày nữa 20/3/21, chuyện gì sẽ xẩy ra?
Luôn tạo ra biến động bất an, không khí khủng bố, đó là chiến lược hiện nay của đảng Dân chủ! Không tin, bạn cứ nhìn xem những cuộc tấn công đốt phá, giết người, hôi của tại siêu thị của Black Lives Matter và Antifa trong những ngày trước bầu cử 2020, hãi hùng ra sao? Có chính trị gia đảng Dân chủ nào lên án? Cho dù Tổng thống Donald J. Trump đề nghị cung cấp 10,000 Vệ binh Quốc gia, để giữ an ninh, có Thống đốc, Thị trưởng Dân chủ nào nhận? Thậm chí, bà đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris còn lên tiếng vận động quyên góp tiền để bảo lãnh cho những tên Antifa, Black Lives Matter bị bắt được trả tự do! Sợ gì ai?
Thứ năm 11/3/21, Antifa và Black Lives Matter tiếp tục tấn công và đốt phá Toà án Liên bang tại Thành phố Portland, Oregon, với tiếng gào thét vang động “F … the United States”. Đây không phải là lần đầu tiên, và chính quyền Biden im lặng, mắt mù, tai điếc. Sao không gửi Vệ binh Quốc gia đến để bảo vệ nơi thật sự bị tấn công nhiều lần? (https://www.nationalreview.com/news/rioters-set-fire-to-federal-courthouse-in-portland-one-day-after-fencing-removed/).
Có ai còn nhớ đến một cựu quân nhân Không quân Mỹ cô Ashli Babbitt, từng phục vụ hai lần tại Afghanistan và Iraq, trước khi chuyển qua Vệ binh Quốc gia tại Kuwait và Qatar. Cô Ashli Babbitt, tham dự cuộc biểu tình ngày 6/1/21 tại Quốc hội, không hề có vũ khí, và bị hạ sát. Cho đến nay, dư luận không một tiếng nói, đơn vị cảnh sát bảo vệ Quốc hội không công bố tên người cảnh sát đã bắn cô, chẳng có một cuộc biểu tình nào đòi công lý. Phải chăng, người nữ chiến binh dũng cảm Ashli Babbitt bị lãng quên chỉ vì cô là người da trắng và ủng hộ T.T. Trump? (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55581206). Công lý Hoa Kỳ hôm nay biết nhìn vào mầu da? Hay là chị thuộc nhóm “Da trắng thượng đẳng” lại thêm tội đội nón “Make America Great Again”? Yên nghỉ bình an, lịch sử sẽ không quên chị!
Giống như cộng sản, khi phe ta đập phá thì gọi “Mùa hè yêu thương” đây là câu nói của bà Thị trưởng Seattle. Khi quân ta cướp giật, đốt phá, giết người, thì câm đi cho nó lành! Quân đội cần phải có mặt tại thủ đô, tạo ra không khí căng thẳng! Thật không thể hiểu, ngân sách cảnh sát thì cắt giảm, nhưng lại đem lính ra biểu diễn?
B |
TUYÊN TRUYỀN LỪA BỊP. |
Chào mừng thành quả tình báo đầu tiên của chính quyền Joe Biden! Cửa biên giới rộng mở, nhưng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì hàng rào đơn kép, trên cùng là vòng kẽm gai, tất cả bao vây toà nhà tượng trưng cho quyền lực của dân chúng! Quân đội đóng quân đông hơn tham chiến tại Afghanistan! Mụ phù thuỷ Nancy Pelosi và Chuck Schumer muốn chứng tỏ cho dân Mỹ thấy nguy cơ tấn công của bọn “White supremacist” & “Cộng hoà Cuồng Trump” là có thật! Cô Dân biểu nhí Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) đã suýt chết trong ngày 6/1/21 khi Quốc hội bị tấn công, mặc dù hôm đó nàng ở nhà, lại Fake news! Nghe có giống chuyện Lê Văn Tám của csVN? Chúng ta đã bị lừa!
Khủng bố cần phải đi đôi với tuyên truyền. Đảng Dân chủ đứng sau lưng là một thế lực ngầm, bao gồm những nhân vật đứng đầu truyền thông Mỹ, đã xúm lại tấn công Tổng thống Donald John Trump qua hình thức đầu độc dân chúng. Twitter, Facebook, New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, ABC, CBS … như bầy lang sói liên tục tung ra những thông tin giả (Fake News). Bản tin ngày 15/3/21 với tiêu đề (Democrats Used Fake ‘Find The Fraud’ Quote In Trump Impeachment Trial) thú nhận Washington Post đã tung tin thất thiệt về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald John Trump và Trưởng Văn phòng Điều tra Tiểu bang Georgia, yêu cầu ông này “tìm kẻ gian lận” và nói ông sẽ là kẻ anh hùng nếu làm điều đó! Nữ Dân biểu đảng Dân chủ, Tiểu bang Pennsylvania, bà Madelaine Dean đã nhanh chóng dùng bản tin “Fake News” của nhật báo Wapo, nêu ra làm bằng chứng tại phiên luận tội T.T. Trump. Nguỵ tạo chứng cớ để bôi nhọ vị Tổng thống thứ 45 với lương tâm đen tối! (https://dailycaller.com/2021/03/15/democrats-madeleine-dean-used-fake-find-fraud-quote-donald-trump-impeachment-trial/). Họ đua nhau nói dối, vu oan giá hoạ, không hề có một lời xin lỗi! Thần kinh “liêm sỉ” đã bị tê liệt chăng?
Vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Abraham Lincoln từng nói “Bạn có thể đánh lừa tất cả mọi người một lúc, và một số người mọi lúc, nhưng bạn không thể lừa tất cả mọi người mọi lúc” (You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time). Tiếc thay, một trăm sáu mươi năm trôi qua, kể từ ngày Tổng thống Abraham Lincoln nhậm chức (1861-1865), hình như dân Mỹ trong đó không chừa chúng ta và cả người viết, đã không mấy thông minh để học điều đơn giản này! Chúng ta bị lừa quá lâu!
Chính trị gia đảng Dân chủ, Rahm Israel Emanuel, cựu Thị trưởng Thành phố Chicago (2011-2019), Chánh văn phòng Tổng thống Barrack Obama (2009-2010), để lại một lời khuyên ma mãnh về chính trị như sau “Không bao giờ để một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trở thành lãng phí. Ý tôi, là đó là cơ hội để làm những điều bạn nghĩ rằng không thể làm trước đây” (You never let a serious crisis go to waste. And what I mean by that it’s an opportunity to do things you think you could not do before). Xin đọc kỹ lại vài trăm lần lời khuyên của tay chính trị gia chuyên nghiệp sinh năm 1959 này. Đúng là kên kên, ma quỷ! Nói như thế, khác nào nhà hàng xóm cháy, đó là cơ hội để chạy vào ăn cướp? “China virus” là bất hạnh của đất nước, nhưng dịp may của đảng Dân chủ, hù doạ, nhốt dân chúng ở nhà, bỏ phiếu qua thư, dịp may ngàn năm! “China virus” đúng là linh vật thiêng liêng của vị Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ!
▪︎ MÀN LỪA ĐẢO THẾ KỶ. Con siêu vi khuẩn “China virus” đổ bộ vào Hoa Kỳ và thế giới đầu năm 2020 chính là “Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng”. Những người đứng đầu đảng Dân chủ hôm nay như Nancy Pelosi, Chuck Schumer đã nhanh chóng chụp lấy thời cơ “để làm điều không thể làm trước đây!” Họ vội vàng phá bỏ mọi luật lệ bầu cử, nhân danh phòng bệnh, đảng Dân chủ đưa ra chính sách bỏ phiếu qua bưu điện! Tha hồ ăn gian, không cần kiểm soát chữ ký hay thẻ ID cá nhân; cư dân bất hợp pháp cũng được, ma nào biết; người chết trăm năm trước được gọi hồn về phòng phiếu, tên chó mèo xen lẫn người đố ai tìm ra … Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đã qua, nhưng gian lận là có thật, mới đây Tiểu bang Texas đã bắt tại trận và khám nhà một Thẩm phán Tiểu bang với đầy đủ tang chứng, cùng ngài Chánh án có thêm vài người nữa cũng được nhập kho. (https://foxsanantonio.com/news/local/four-people-including-justice-of-the-peace-arrested-on-150-counts-of-voter-fraud). Đảng Dân chủ không thể làm được điều này nếu không có “China virus”.
Thánh George Floyd chết là “cơ hội” từ Joe Biden đến Nancy Pelosi, Chuck Schumer đua nhau quỳ lạy! Thậm chí, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, hôm nay, Quốc hội thông qua đạo luật mang tên George Floyd để hạn chế và kiểm soát cảnh sát, không cần biết thành tích vào tù ra khám, hút cần sa, ma tuý, dùng tiền giả của anh ta! Ngay tại Tiểu bang Minesota, họ còn đặt tên “Quảng trường Goerge Floyd”! Biết đâu trong tương lai tại toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có tượng vị thánh từng là tài tử phim sex? Nên lắm thay! Chúng ta đang ở trong đêm đen của “Văn hoá chối từ” (Cancel culture), tên danh nhân đặt cho trường học, vất đi! Ông cựu Tổng giám đốc CIA, ngài John Brennan, tuyên bố trên MSNBC “Tôi ngày càng xấu hổ khi trở thành một người đàn ông da trắng với những gì tôi thấy những người đàn ông da trắng khác nói” (I’m increasingly embarrassed to be a white male these days with what I see other white males say) (Ex-CIA chief John Brennan ‘increasingly embarrassed’ to be a white man
|
Khổ thân, khoa học ngày nay có thể biến đàn ông thành đàn bà, tại sao ngài không đi mỹ viện nhuộm mầu da cho phù hợp sở thích và niềm hãnh diện?
▪︎ LỪA ĐẢO LẤY TIỀN CỦA DÂN. Chúng tôi không dám xúc phạm đến tất cả thành viên và những ai ủng hộ đảng Dân chủ, Cộng hoà cũng chẳng tốt lành gì với bầy RINO! Người viết chỉ muốn nói đến những tên đầu xỏ, xấu xa hiện đang đứng đầu đảng DC, xin đừng hiểu lầm. Nancy Pelosi, dựa vào khối đa số tại Quốc hội (hiện nay, đảng Dân chủ hơn Cộng hoà 5 ghế, một tỷ lệ rất thấp) một lần nữa, nhân danh “China virus” phê chuẩn gói cứu trợ trị giá 1 ngàn 900 tỷ USD. Con số 1 ngàn 900 tỷ Mỹ kim không phải nhỏ, các ông bà Dân biểu bỏ phiếu chấp thuận đề nghị này có thật là thương dân không?
Thưa không! Họ chỉ lợi dụng nước đục thả câu, khoảng 9% của tổng số tiền này thật sự đi vào chương trình cứu trợ dịch “China virus”, 91% còn lại ra sao? Chương trình Hannity trên truyền hình Fox News ngày 26/2/21 dưới tựa đề “The Pelosi Payoff” cho chúng ta một vài con số hoang phí, không dính gì đến cứu trợ dịch “China virus” như sau: – $1.5 triệu để xây Seaway International Bridge, nối liền New York với Canada, để chiều lòng Thượng nghị sĩ Chuck Schumer – Hơn $100 triệu xây đường xe lửa ngầm tại Silicon Valley, hang ổ của mụ phù thuỷ Nancy Pelosi – $1 tỷ dành cho chương trình “Racial Justice” nông dân – $112 triệu dành cho California Transit Project – $750 triệu dành cho chương trình “Global Health” bao gồm phá thai – $350 tỷ giúp các Tiểu bang Dân chủ, bị Antifa và Black Lives Matter đánh phá (thật ra, chính quyền tại các tiểu bang Dân chủ đã dung dưỡng cho bọn này) – Gần $500 triệu dành cho các chương trình nghệ thuật, nhân đạo, thư viện, viện bảo tàng – $40 tỷ cho những chương trình giáo dục cao cấp … Theo Newsmax, ngày 10/3/21, ngân sách cứu trợ “China virus” còn hào phóng hơn bao gồm: $50 triệu dành cho thay đổi khí hậu – $135 triệu cho National Endowment for the Arts – $135 triệu cho National Endowment for the Humanities – $800 triệu, Lương thực thế giới – $50 triệu, chương trình phá thai Planned Parenthood.
Đúng là của người phúc ta, chưa kể trong bản đề nghị còn có những mục ngu xuẩn như: Tài trợ phá thai ở nước ngoài – Nghiên cứu về chuyển giới ở Pakistan … Những chi tiêu trên trời dưới biển đó sẽ được trả nợ bằng chính công sức và tiền thuế của thế hệ con cháu chúng ta mai sau! Hiện nay, đảng Dân chủ nắm đa số tại lưỡng viện cho nên họ tha hồ múa gậy vườn hoang. Được hay không, hậu xét!
Chuẩn bị tinh thần, chính quyền Joe Biden sẽ tăng thuế từ 21% lên 28% cho các công ty, giá xăng cũng đã tăng trên cả nước. Chi phí lương thực, vận chuyển và tất cả các mặt hàng đều sẽ tăng giá. Tô phở ở California trước đây là $9 USD bây giờ thành $14 USD chưa kể $1 USD tiền thuế! Tiền cứu trợ $1,400 / đầu người chưa nhận được nhưng cả nước đã bị bòn rút nhanh chóng! Đừng vội mừng!
C |
KẾT LUẬN. |
Một trong những tổ phụ, vị Tổng thống thứ ba của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Thomas Jefferson (April 13, 1743 – July 4, 1826) để lại cho chúng ta lời khuyên bất hủ, “Khi mọi người sợ chính phủ thì đó là sự chuyên chế. Khi chính phủ sợ người dân, đó chính là tự do” (When the people fear their government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty). Hiện nay, đảng Dân chủ đang muốn chúng ta sợ và phải nghe lời họ, cửa hàng cho mở hay đóng, còn tuỳ theo Thống đốc từng tiểu bang; trường học cũng thế, ông Joe Biden còn chờ lệnh của Nghiệp đoàn Giáo chức. Người dân Mỹ sẽ không thể chấp nhận điều này, chúng ta sẽ thay đổi vào mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Như Tổng thống Thomas Jefferson nói, muốn có tự do chúng ta phải có quyền lực thay đổi chính phủ. Điều đó sẽ đến vào năm 2022.
Hãy vững niềm tin, sau cơn mưa trời lại sáng!
Nguyễn Tường Tuấn
18/3/21
————————————————————–
Nhìn lại đống rác lịch sử ”đánh Mỹ cứu nước” của csvn
Ngày nay qua những khai quật của lịch sử trong núi kho tàng dữ liệu từ Pháp, Mỹ tới khối đệ tam cộng sản quốc tế và VNCH, cho thấy những chiến thắng của Lê Duẩn, Võ nguyên Giáp, Văn tiến Dũng.. tại miền Nam trong suốt 20 năm đối mặt với QLVNCH, thật ra cũng không có gì là vĩ đại như đảng tuyên truyền. Những trận Ấp Bắc, Ðầm Dơi, Hiệp Hoà, Suối Ðá,An Lão, Bình Giã… cho tới cuộc đại chiến hồi Tết Mậu Thân (1968), những trận đánh long trời trên đất Cao Miên, Hạ Lào, rồi Vũng Rô, Ba Gia, Phụng Dư, Ðồng Xoài, Ðức Cơ, Bố Ðức,Cồn Tiên, Làng Vây, Cô Tô, Trí Pháp.. và mùa hè đỏ lửa 1972 cho đến hồi gần kết cuộc tại Dục Mỹ, Phan Rang, PhanThiết, Xuân Lộc, Biên Hòa, Phước Tuy, Long An, Sài Gòn… Mọi nơi, khắp chốn, từ trong núi cho tới thị thành, lúc nào VC cũng lơi dụng thời gian hưu chiến để đánh lén, hồi nào cũng biển người, khi nào cũng có hỏa lực hùng hậu đưọc viện trợ hay mua chịu trả sau từ Nga, Tàu, Ðông Âu, Ðông Ðức.. nhưng đâu có lần nào thây không phơi xác đầy bãi, đánh nhanh, rút vội quay về rừng, bỏ lại xác “đồng chí đồng đội” cho QLVNCH chôn cất?!
Và khi chiến thắng gần kề thì thảm kịch VN chính thức thành hình ngày 27-1-1973, qua cái gọi là ‘ hiệp định chấm dứt chiến tranh ‘ sau 4 năm 9 tháng, Mỹ và khối CS quốc tế cò kè bán mua cái thân xác nhưọc tiểu VNCH. Rốt cục Mỹ rút bỏ VN bắt đầu từ thập niên 70 qua chương trình VN hoá chiến tranh. Nhưng điều làm cho cả thế giới ngạc nhiên và các chóp bu Hà Nôi hoảng sợ là không có Mỹ chiến đấu bên cạnh, Nam VN chẳng những không ‘sụp đổ như Kissinger tiên đoán ‘, trái lại những năm 1970-1973, QLVNCH qua những Sĩ quan trung cấp phục vụ trong mọi quân binh chủng từ Nhảy Dù, TQLC, LLÐB,BÐQ, Thiết Kỵ, cho tới các Sư đoàn bộ binh 1,2,3,5,7,9, 18,21, 22,23, 25 kể cả các đơn vị Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân, Cảnh Sát Dã Chiến, Bình Ðịnh Xây Dựng Nông Thôn.. luôn cả Nhân Dân Tự Vệ.. đưọc các nhà quân sử xếp loại Lính thiện chiến nhất thế giới.
Thật vậy, có là lính chiến đấu ngoài mặt trận, mới cảm nhận được lòng hy sinh vô bờ bến cùng với sự can đảm phi thường của QLVNCH trong các mặt trận long trời lở đất tại An Lộc, Kon Tum, Quảng Trị, Bình Ðịnh, Thưọng Ðức, Sa Huỳnh, Tống Lê Chân, Xuân Lộc và những ngày hấp hối tại Phan Thiết, Tây Ninh, Củ Chi, Long An, Biên Hoà, Sài Gòn.. Sự chiến đấu dũng mãnh của những người lính lãnh một năm lương, không bằng một trận cười, tiệc vui hay đêm dạ vũ của các me tây, vợ Mỹ, gái điếm… Trong đỉnh cao thời thượng này, đã có không ít người vừa sống ký sinh gửi mạng cho lính bảo vệ, lại vừa ăn cơm ta, mang lon quân đội, sử dụng công xa chính phủ nhưng thờ ma Hồ hay như thị Bình khoe là theo VC từ lúc còn ở trong đền thờ ông ngoại là Phan chu Trinh tại Ða Kao, Sài Gòn.
Hiệp định Paris 1973 là vết dao trí mạng của Kissinger đâm đúng hồng tim của VNCH, khi Mỹ và CS quốc tế hiệp đồng, hợp thức hoá sự có mặt của bộ đội Bắc Việt trên lãnh thổ miền Nam, cắt và ngưng viện trợ cho QLVNCH như đã từng ký hứa để tháo chạy trong danh dự trên nóc nhà trong đêm tối qua sự bảo vệ của QLVNCH còn đang chiến đấu dưới đất. Tóm lại người Mỹ chỉ vì theo đuổi chính sách tự trói, một giải pháp chính trị cho Ðông Dương nên đã tự tháo chạy và đóng kịch sa lầy.. Ngay cả trên bàn cờ chính trị CS đã thắng gì, dù có gây đưọc vài ba phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ, nhưng đây là sản phẩm của bọn đạo tặc truyền thông da trắng, chứ không phải công của VC. Sau này mới biết được, người Mỹ đã dự liệu trước sự vi phạm trắng trợn hiệp định 1973 và bản tuyên cáo của La Cell St. Cloud vào tháng 6/1973 của Bắc Việt, nên đã căn cứ vào ‘giấy trắng mực đen‘ để có lý do và công pháp quốc tế, từ chối viện trợ tái thiết cả chục tỷ đô la, đồng thời được quyền pháp định theo Liên Hiệp Quốc, phong tỏa kinh tế và cấm vận VC dài hạn cho tới đầu năm 1990 mới hủy bỏ.
Nên cuộc chiến Ðông Dường lần thứ ba 1955-1975, dù cho có gọi bằng thứ danh từ gì chăng nữa như chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh giải phóng dân tộc, nội chiến Nam-Bắc.. thì tựu trung cũng là Bắc Việt xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Cái đa dạng và phức tạp từ trong định nghĩa ra tới thực chất, đều thoát thai qua lớp hỏa mù tuyên truyền và đống núi tài liệu tả bánh lù, đối chọi tréo cẳng ngỗng làm cho lớp trẻ trong và ngoài nước, cũng như những kẻ bàng quan hôm trước, hôm qua cho tới bây giờ, vẫn không biết đâu mà mò. Ðây cũng là cơ hội để những người có trách nhiệm, hoặc vô tình hay cố ý, ở ngoài hay thực sự có mặt trong cuộc chiến, đổ hết tội lỗi vào Chính Phủ VNCH, bằng tội danh “Tham Nhũng, Bất Tài, Bè Phái, Ðộc Tài, Quân Phiệt…” Trong lúc đó, thật sự những người này cũng có mặt tại hiện trường và cũng có trách nhiệm nhưng đã không làm gì hết.
Rồi bốn mươi năm sau, chính những người này hay lớp trẻ, lớp mới, gần như không làm được gì để giúp giải quyết tình trạng thảm thê của đồng bào đang sống trong địa ngục đó. Buồn hơn họ lại quay vào chửi bới moi móc VNCH, chà đạp ‘Lá Cờ Vàng ba Sọc Ðỏ của Quốc Dân VN‘ tới độ vẽ trong bồn rữa chân.. Thì ra suốt mấy chục năm qua, CSVN tìm đủ trăm phương ngàn kế, tận dụng hết tất cả thủ đoạn, xô lệnh sơn hà, gây cảnh máu sông, xương núi, để làm chủ cho đưọc VN. Cuối cùng đem hết giang sơn cẩm tú và sinh mệnh của dân tộc Việt bán nhượng cho giặc Tàu phương Bắc, là kẻ thù truyền tiếp của giòng giống Lạc Hồng.
Ðất nước xơ xác tiêu điều vì tập đoàn lãnh đạo đảng tham nhũng từ trên xuống dưới. Dân chúng từ nông thôn tới thành thị đói khổ lâm than bởi nạn cướp bóc của công an cán bộ và thiên tai bảo lụt nhưng trên hết là nạn hải tặc Trung Cộng đang hoành hành tác quái cướp của giết hại ngư dân khắp biển Ðông. Tất cả im re lặng ngắt, coi đó là chuyện nhỏ.. Tất cả những bí mật vừa kể trên, là một trong nhiều nguyên nhân đưa tới sự sụp đổ của VNCH chỉ trong 55 ngày đêm tháo chạy, dẫn tới sự mất nước vào tay Tàu đỏ ngày nay.
* Tất cả đều là đảng ta đó:
Trong cuốn ‘Ðại thắng mùa xuân’, Văn tiến Dũng đã nói một cách huỵch toẹt là nhiều người có liên quan tới cuộc chiến VN, vào những giờ phút cuối cùng từ Tổng thống Pháp Giscard d’Estaing, Ðại sứ Pháp tại VNCH Mérillon, Ðại sứ Mỹ Martin, cho tới TT Dương văn Minh cùng với nhóm thân cộng Chân Tín, Lý quý Chung, Dương văn Ba, Châu tâm Luân.. đều bị cọng sản gạt một cách cay cú về chuyện hòa đàm. Nhưng chính sự lưu manh xảo trá này, đã khiến cho cọng sản Hà Nội sau ngày 30-4-1975, phải trả một giá đích đáng, là không còn ai tin nữa. Câu tục ngữ dân gian ‘nói láo như vẹm’ đã phát xuất từ đó.
Trong lúc TT Dương văn Minh và nội các của ông đặt hết tin tưởng vào thiện chí ‘hòa bình’ của Bắc Việt, thì theo lời Trần văn Trà viết trong KTNN số 34 năm 1990, lúc 24 giờ ngày 29-4-1975, đưọc Lê Duẩn chọn làm giờ G cho 5 quân đoàn Bắc Việt, từ 5 hướng tổng tấn công vào Sài Gòn. Ðây cũng là thời gian để cán bộ nằm vùng lộ mặt, xách động dân chúng nổi dậy diệt chính quyền. Lúc này Mỹ cũng đã kết thúc cuộc di tản theo kế hoạch Frequent Wind vào mờ sáng ngày 30-4-1975, đại sứ cũng bay tới soái hạm Blue Ridge của hạm đội 7, sau đó là toán TQLC, kết thúc sự hiện diện của người Mỹ tại VN từ 1954 Từ sau hiệp định ngưng bắn Ba Lê đưọc thi hành năm 1973, Trần văn Danh chỉ huy trưởng quân báo Bắc Việt, kiêm phó tham mưu trưởng Miền coi về tình báo chiến lược, đặc công và biệt động, được cài trong phái đoàn bốn bên, công khai ngồi chình ình nơi phòng có gắn máy lạnh tại trại David, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Nhờ đặc quyền, đặc sủng này mà Danh đã thu thập đưọc gần như tất cả bí mật trong ngoài của VNCH.
Danh được lệnh vào Nam qua ngã đường mòn HCM, từ tháng 12/1960 ngay khi MTGPMN được Hà Nội thành lập, hợp tác vói Mười Cúc Nguyễn văn Linh đang nằm vùng tại đây. Rồi Ban quân sự Miền của Bắc Việt đưọc thành lập do Trần văn Quang chỉ huy, Danh phụ trách tình báo, đặc công. Theo Danh thú nhận, thời gian từ 1955-1963 hầu hết các cơ sở nằm vùng của cọng sản tại miền Nam gần như bị tiêu diệt và thất bại nặng nề. Số lớn còn sống hoặc ra chiêu hồi hay bị bắt cầm tù. Nhân dịp này, miền Bắc đã đem cán bộ cộng gộc vào làm tình báo và bọn này đã nằm vùng khắp các cơ quan đầu nảo từ Tòa đại sứ Mỹ cho tới dinh độc lập, bộ, nha, sở.. tới các tỉnh, thị như trường hợp Ðinh Văn Ðệ tại Bình Thận.
Theo Danh, trước khi tổng tấn công miền Nam năm 1975, Lê Duẩn chơi trước ván cờ thấu cáy bằng cách đánh Phước Long và các vùng lân cận do Danh (Ba Trần), Năm Thạch (Hoàng Cầm) và Năm Ngà (Nguyễn minh Châu) chỉ huy. Chiến dịch Phước Long để Hà Nội chắc chắn là Mỹ đã thật sự phủi tay, không can thiệp vào miền Nam, vì vậy Trung ương đảng mới quyết định công khai xé bỏ hiệp ưóc, đánh chiếm Giữa lúc trong dinh độc lập mê mãi chuyện thay ngựa, đổi vua để đưọc VC chấm cho hòa hợp, hòa giải trong chính quyền liên hiệp cuội, thì Danh cho biết ngay ngày 24-4-1975, quân ủy miền Bắc đã ra lệnh chiếm Sài Gòn do Văn tiến Dũng, Phạm Hùng chỉ huy đầu nảo cùng với Trần văn Trà, Lê trọng Tấn, Lê Ðức Anh, Ðinh Ðức Thiện coi các lộ quân. Danh lo tình báo, Mười Cúc phụ trách sư đòan 304 nằm vùng và Võ văn Kiệt chuẩn bị ngựa xe, trà nước và người phe ta, chầu đón giặc bắc vào thành. Danh đưọc Phạm Hùng phong tướng ngay đêm miền nam sụp đổ.
* Từ đường mòn HCM tới địa đạo Củ Chi: Những huyền thoại đã cháy sau tháng 5/1975:
Ðọc trường thiên ký sự ‘ Ðưòng đi không tới ‘ của Xuân Vũ và những năm gót lính lội rừng, mới thấm thía đưọc sự tàn khốc của chiến tranh. Trường Sơn trong suốt cuộc chiến là mồ chôn hằng vạn tử sỉ của cả hai phía. Những địa danh như đồi không tên, dốc pháo cụt, sông A Vương, Lũng Giằng, Khe Sanh, Dakto, A Shau,Ia-Drang, Pleime, Ðức Cơ.. ra tới tận miền bắc, càng lúc trở nên khốc liệt khi chính thức là con đường chiến lược tải người và quân dụng vào xâm lăng miền Nam.
Tháng 11-1997, Võ nguyên Giáp nhắc lại đường Trường Sơn 559 do Ðinh đức Thiện và Ðồng sĩ Nguyên chỉ huy, nối Bắc bộ phủ đến tận các chiến trường Nam ruột thịt, có kèm theo ống dẫn xăng dầu, dùng cho cơ giới và đoàn vận tải xuyên sơn. Theo Nguyên, bắt đầu chỉ huy binh đoàn 559 từ tháng 12-1966 với 750 xe vận tải, bốn binh trạm có nhiệm vụ chuyển tải người, quân dụng vào Nam. Một phần đường mòn chạy trên đất Lào và Kampuchia mà Hà Nội bảo là họ cho phép.
Ðưòng chính thức ra đời vào ngày 19-5-1959 do công lao phác họa của Võ Bẩm, trải qua ba giai đoạn đường bộ, gùi thồ và xa lộ đất từ năm 1964 bằng xe cộ. Từ năm 1971,đường đưọc mở rộng đồng thời với tuyến biển 759 nhưng hoạt động kém hiệu quả vì lực lưọng Hải quân/QLVNCH quá hùng hậu. Binh đoàn 559 có quân số trên 120.000 người, gồm 10.000 thanh niên xung phong, 1 sư đoàn cao xạ phòng không tăng phái và tám sư đoàn chiến đấu vận tải.
Sau ngày ký hiệp định 1973, Hà Nội bỏ binh trạm và đưa quân thẳng vào Nam một cách công khai mỗi lần từ sư đoàn lên tới quân đoàn, kể cả cơ giới, pháo, tăng chỉ mất 12 ngày, thay vì 4 tháng như trước. Hai sư doàn quân xa dọc ngang xuôi ngược hết đông qua tây Trường Sơn, trước sự bất lực của Việt Nam Cộng Hòa vì không có hỏa lực để bắn hạ, còn Mỹ thì phủi tay khi ôm hết tù binh và cốt lính về nước. Tóm lại trong suốt cuộc chiến, Trường Sơn là bãi chiến trường đẳm máu nhất từ năm 1965 trở về sau. Nhưng hy sinh máu xương để được gì cho đất nước? hay chỉ là sự tưởng tiếc của những kẻ mắn may sống sót, những cô gái Trường Sơn mõi ngóng các chàng lính của cả hai bên, cho tới ngày tuổi xuân tháp cánh mà bóng ai vẫn biền biệt theo cái huyền thoại Trường Sơn đã hết héo trong tâm khảm của đồng bào sơn cước bị cướp bóc, khinh rẻ từ lúc có hòa bình.
Mấy lúc gần đây thấy đảng quảng cáo rầm rộ về cái địa đạo Củ Chi dài tới 250 km, mà bẽ bàng, dù sao cũng đã ăn ngủ với Củ Chi hơn năm, khi Trung đòan 43 biệt lập tăng phái hành quân cho tỉnh Hậu Nghĩa, mà tiểu đoàn 1/43 lại đóng thường xuyên ở thành đồng vách cát, gần như không sót một chổ nào.
Trước tháng 4/1975, quận Củ Chi mười lăm xã Phú Mỹ Hưng, An Phú, An Nhơn Tây, Nhuận Ðức, Trung Lập, Phú Hòa Ðông, Tân Thạnh Ðông, Trung An, Phước Vĩnh Ninh, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Thái Mỹ, Tân Phú Trung và Tân Thông Hội, lính 43 không bỏ sót một chốn nào, nhưng đâu thấy địa đạo.
Củ Chi nằm sát nách Sài Gòn, trên lãnh thổ có rất nhiều đường giao thông ngang dọc như quốc lộ 1, tỉnh lộ 15 chạy cặp sông Sài Gòn, tỉnh lộ 7A và 8A nối liền Bầu Trai, tỉnh lỵ Hậu Nghiã, qua Củ Chi, thông với Thủ Dầu Một. Suót cuộc chiến, Củ Chi là giao điểm của tất cả hỏa lực của VNCH và Hoa Kỳ nhắm vào từ Sư doàn 25 HK, tới SD5,25 VNCH.. vậy làm sao mà Củ Chi có thể trở thành địa đạo dài tới 250 km?
Ðịa đạo Củ Chi như lời giải thích của các bô lão trong vùng, được thành hình vào thời gian khi chính phủ VNCH tiếp thu từ năm 1955, do các cựu kháng chiến Việt Minh, không đi tập kết mà cũng chẳng về tề đào để phòng thân, cho nên xã nào cũng có. Sau đó tình hình khả quan, số lớn ra hợp tác với chính quyền hoặc trở thành người dân thường nên hầm thành hoang phế.
Từ năm 1959 về sau Hà Nội lại gây chiến, lập mặt trận GPMN đóng đô trong địa bàn quanh quẩn Tây Ninh, Hậu Nghĩa sát Củ Chi. Thế là du kích tìm các hầm hố, địa đạo cũ moi dất để làm chổ trốn khi bị săn đuổi. Vì Củ Chi mưa nhiều, đất sốt, nên hầm hố sau một mùa mưa rừng là xập nếu không tu bổ, trong hầm là hang ổ của các loại rắn, bò cạp, rít, chuột.. nên không mấy ai thích vào, trừ phi giây phút tử thần réo gọi. Số du kích, cán bộ bị rắn rít, bò cạp hạ sát, cũng không thua số thưong vong bom đạn là mấy. Ðó là mặt thật của địa đạo 250 km trong tưởng tượng.
Ðịa đạo Củ Chi qua cuộc chiến thường được nhắc tới bằng các tên làng xóm quanh vùng như Hố Bò, Bến Ðình, Bến Dưọc.. một vùng đồn điền cao su, giữa các mật khu nổi tiếng như Bời Lời, Trảng Bàng, Dương minh Châu, Tam giác Sắt. Mật khu Hố Bò, Củ Chi được Hà Nội gọi là Phân khu Sài Gòn – Chợ Lớn giao cho Mười Cúc và Võ văn Kiệt cai quản, có Trung đoàn 1012 (Thủ đô) và 2 Tiểu đoàn Quyết Thắng 1, 2 nhưng gần như chết hết qua nhiều lần đụng độ triền miên với Hoa Kỳ và SD25/VNCH. Từ sau Tết Mậu Thân 1968, quân số các đơn vị trên được bổ sung từ miền Bắc vào.
Củ Chi tê liệt từ khi SD 25 Mỹ vào đóng tại Ðồng Dù, sau đó là SD 101 Không Vận Hoa Kỳ, thường dùng chiến dịch trực thăng bay vào tận ổ, nên sau này cán gộc cỡ Cúc, Kiệt thường ở dưới hầm cho chắc mạng. Ngoài ra ta còn mở CHIẾN DỊCH ROM-PLOW ỦI XẬP ÐỊA ÐẠO CỦ CHI, sử dụng 12 chiếc xe ủi đất loại lớn, đưọc tướng Wayan, cố vấn trưởng của Ðại Tướng Ðỗ cao Trí, Tư lệnh QÐ3 lúc đó, biệt phái cho TK/Hậu Nghĩa.
Chiến dịch ủi quang khu Hố Bò, Củ Chi làm Hà Nội điên tiết. Ðể bảo đảm doàn xe cơ giới trong lúc khai quang, một thiết đoàn gồm M48 và M113 của Hoa Kỳ yểm trợ, bảo vệ an ninh, xe ủi đưọc bọc bằng lưới chông B40 và bao cát, nên đã hoàn thành nhanh chóng công tác sau 15 ngày làm việc, địa đạo Củ Chi đã biến thành một vùng đất rộng thoáng quang, hầm xập người cũng biến mất. Hết Hố Bò tới Bời Lời, sau đó là đường Trảng Mít, Dầu Tiếng cuối cùng tới các căn cứ lõm của du kích ấp xã trong các quận Củ Chi, Trảng Bàng, Ðức Hòa, Ðức Huệ.. Tình hình an ninh đưọc vãn hồi, huyền thoại địa đạo Củ Chi chỉ còn trong các sách giáo khoa và tài liệu tuyên truyền của đảng mà thôi.
Tóm lại địa đạo Củ Chi, Hố Bò, Bời Lòi đã bị đoàn cơ giới HoaKỳ hủy diệt năm 1970 như bình địa. Hầu hết cán bộ cán binh vưọt trốn qua đất Miên. Vậy mà vẫn có người tin, điều này làm cho thế giới phải nể sợ sự nói láo không ngọng của người CSVN khi mà mọi bí mật của lịch sử và chân tướng của đảng đã bị bật mí và lộ diện.
Như Lê Ðức Thọ đã tuyên bố ngày 1-5-1975 ‘cái gì là “Mặt Trận GPMN”, tất cả đều là đảng ta đó’. Nên việc CSVN rục rịch chống Tàu nói là để bảo vệ ngư dân và chủ quyền QG hay gì gì đó, thì cuối cùng cũng ‘là phe ta cả’ nên làm sao mà đánh cho được? Cuối năm nhìn lại đống rác lịch sử cận đại do CSVN dàn dựng vẽ vời, trong đó có chuyện dài “đánh Mỹ cứu nước” mà thêm đau lòng thương cảm cho thanh niên nam nữ đất Bắc, đã hy sinh oan uổng làm tôi mọi cho bọn chóp bu Hà Nội. Rốt cục vẫn sống kiếp nô lệ tồi tàn còn thua thời Pháp thuộc.
Sao bằng Nam Việt Nam đã đánh một trận để đời. Nay dù có tan hàng rã ngũ vẫn ngẩng cao mặt với thế giới vì đã hoàn thành bổn phận cứu nước giúp dân, danh thơm muôn thuở.
Cám ơn các Anh: Người Lính Việt Nam Cộng Hòa!
Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di
Mường Giang
—————————————————-
Cái Giọng Sài Gòn
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong đầu lúc nào cũng có một ý định là sẽ “thở đều” trên mảnh đất ồn ào này, ý định đó chắc sẽ giữ mãi cho đến lúc một ngày nào đó âm thầm không bứt rứt cắn tay áo mà mỉm cười he he he xuống dưới ấy…
Gọi là yêu Sài Gòn thì có phần hơi quá! Không dám gọi thứ tình cảm dành cho Sài Gòn là tình yêu, nó chưa thể đạt đến mức ấy. Cái tình với Sài Gòn là cái tình của một thằng ăn ở với Sài Gòn hơn 20 năm, cái tình của một thằng mà với nó, Sài Gòn còn quá nhiều điều níu kéo, quá nhiều chuyện để mỗi khi bất chợt nghĩ về Sài Gòn, lại thấy nhơ nhớ, gần gũi…
Hồi còn đi học, vẫn hay chọc mấy đứa bạn bằng 2 câu thơ nhại :
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Gái Sài Gòn cái mỏ cong cong
Chuyện con gái Sài Gòn “mỏ” có cong không thì hông biết, chỉ biết con gái Sài Gòn có cái dẫu môi cong cong dễ làm chết người lắm, nhất là khi cánh môi be bé ấy cong kêu lên một chữ “hônggg…” khi đứa con trai rủ rê đi đâu, năn nỉ gì đó. Lúc đó, lấy gương ra soi, chắc cái mặt của đứa con trai đó tội lắm xui xị hà.
Mà con gái Sài Gòn có điệu đà, õng õng ẹo chút thì mới đúng thiệt là con gái Sài Gòn. Ai mà chẳng biết vậy. Gọi đó là cái duyên ngầm của người con gái đất Gia Định cũng chẳng có gì sai. Ai hiểu được… sẽ thấy sao mà yêu… mà thương thấu trời xanh đến vậy…
Có dạo đọc trong một bài viết về Sài Gòn – Gia Định của nhà văn Sơn Nam, có thấy ông viết giọng Sài Gòn, cũng như văn hóa và con người Sài Gòn là một sự pha trộn và giao thoa đến hợp nhất của nhiều nơi. Đó là những người Chàm , người Stiêng, người Mạ, Người Khmer những người khách Hoa, những người miền Trung Thuận Quảng đầu tiên đến đất Gia Định…Từ đó hình thành một loại ngôn ngữ vừa bản địa, vừa vay mượn của những người đi mở đất.
Giọng người Sài Gòn được xem là giọng chuẩn của cả miền Nam, cũng như giọng người Hà Nội được xem là giọng chuẩn của người miền Bắc. Giọng chuẩn tức là giọng không pha trộn, không bị cải biến đi qua thời gian. Như nói về giọng chuẩn của người Hà Nội, người ta nói đến chất giọng ấm nhẹ, khi trầm khi bổng, khi sắc khi thanh, và chẳng ai phủ nhận người Hà Nội nói chuyện rất hay và “điêu luyện“.
Cái “điêu luyện” ấy như thuộc về bản chất của người Hà Nội mà chỉ người Hà Nội mới có được. Nếu nói là người Việt Nam nói như hát, thì đúng ra chỉ có người Hà Nội là “nói như hát” mà thôi, họa chăng chỉ có giọng Huế của người con gái Huế trầm tư mới cùng được ví von thế, nghe nặng chình chịch mà dịu dàng như hương hoa lài.. Người đi rồi mà hương hoa làm lưu luyến nhiều.
Người Sài Gòn thì khác, giọng Sài Gòn cũng khác.
Không ngọt ngào… mía lùi như một số người dân Tây Nam Bộ ven vùng sông nước mênh mang chín rồng phù sa, không nặng nề cục mịch như người miền Đông Nam Bộ nóng cháy da thịt, giọng người Sài Gòn cũng ngọt, nhưng là cái ngọt thanh hơn, nhẹ hơn. Đó là chất giọng “thành thị” đầy kiêu hãnh của người Sài Gòn, chẳng lẫn vào đâu được mà dù người khác có bắt chước cũng khó lòng.
Dường như qua nhiều năm cùng với đất Gia Định – Sài Gòn phù hoa trong nhịp sống, trong đổi mới và phát triển, thì giọng nói của người Sài Gòn cũng trở nên “cao sang” hơn. Dù vậy, có cái “thanh” của một vùng đất một thời là thủ phủ VNCH, nhưng cũng chẳng mất đi đâu cái mộc mạc không bỏ được của cái gốc chung Nam Kỳ.
Giọng người Sài Gòn nói lên nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ. Cái giọng không cao như người Hà Nội, không nặng như người Trung, mà cứ ngang ngang sang sảng riêng… Mà điều đặc biệt trong cách người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau là mấy từ “nghen, hen, hén” ở cuối câu…
Người miền khác có khoái, có yêu người Sài Gòn thì cũng vì cách dùng từ “nghen, hen” này. Khách đến nhà chơi, chủ nhà tiếp. Khách về, cười rồi buông một câu “Thôi, tôi dìa nghen!” – Chủ nhà cũng cười “Ừ, dzậy anh dìa hen!”.
Nói chuyện điện thoại đã đời, để kết câu chuyện và cúp máy, một người nói “Hổng còn gì nữa, dzậy thôi hen!” “thôi” ở đây nghĩa là dừng lại, kết thúc, chấm dứt gì đó. Hai đứa bạn nói chuyện cùng nhau, bắt gặp cái gì vui, quay đầu sang đứa kế bên “Hay hén mậy?” bằng giọng điệu thoải mái…
Giọng người Sài Gòn đôi khi diễn đạt cùng một câu nói, nhưng lại bằng nhiều cung bậc giọng điệu khác nhau lại mang ý nghĩa khác nhau. Đám nhỏ quậy, nghịch phá, người chị mắng, giọng hơi gằn lại và từng tiếng một, có chút hóm hỉnh trong đó “Dzui dzữ hen!”. Đám bạn cùng tuổi, ngồi chơi chung, cười đùa, một người nói giọng cao cao vui vẻ “Dzui dzữ hen!”…
Người Sài Gòn có thói quen hay “đãi” giọng ở chữ cuối làm câu nói mang một sắc thái khác khi hờn giận, khi đùa vui như “Hay dzữuuu“, “Giỏi dzữưưu…!” Nghe người Sài Gòn nói chuyện, trong cách nói, bắt gặp “Thôi à nghen” “Thôi à!” khá nhiều, như một thói quen và cái “duyên” trong giọng Sài Gòn.
Người Sài Gòn nói chuyện, không phát âm được một số chữ, và hay làm người nghe lẫn lộn giữa âm “d,v,gi” cũng như người Hà Nội phát âm lẫn các từ có phụ âm đầu “r” vậy. Nói thì đúng là sai, nhưng viết và hiểu thì chẳng sai đâu, đó là giọng Sài Gòn mà, nghe là biết liền.
Mà cũng chẳng biết có phải là do thật sự người Sài Gòn không phát âm được những chữ ấy không nữa, hay là do cách nói lẫn từ “d,v,gi” ấy là do quen miệng, thuận miệng và hợp với chất giọng Sài Gòn. Ví như nói “Đi chơi dzui dzẻ hen mậy!” thì người Sài Gòn nói nó… thuận miệng và tự nhiên hơn nhiều so với nói “Đi chơi vui vẻ hen!”.
Nói là “vui vẻ” vẫn được đấy chứ nhưng cảm giác nó ngường ngượng miệng làm sao đó. Nghe một người Sài Gòn phát âm những chữ có phụ âm “v” như “về, vui, vườn, võng” nó cảm giác sao sao á, không đúng là giọng Sài Gòn chút nào…
Nhìn lại một quãng thời gian hơn 300 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn từ Phiên Trấn, Gia Định Trấn, Gia Định Thành, Phiên An, Gia Định Tỉnh…cho đến Sài Gòn, Tp HCM, dân Sài Gòn đã là một tập hợp nhiều dân tộc sinh sống như Việt, Hoa, Kh’mer…
Các sử sách xưa chép lại, khi người Việt bắt đầu đến Đồng Nai – Gia Định thì người Khmer đã sinh sống ở đây khá đông, rồi tiếp đó là người Hoa, và một số người tộc láng giềng như Malaysia, Indonesia (Java) cũng có mặt. Sự hợp tụ này dẫn đến nhiều sự giao thoa về mặt văn hóa, làm ăn, cũng như những mặt khác của đời sống, trong đó dĩ nhiên phải nói đến ngôn ngữ.
Tiếng nói của người Sài Gòn không chỉ thuần là tiếng Việt, mà còn là sự học hỏi, vay mượn nhiều từ ngữ của dân tộc bạn, đâm ra mang nhiều “hình ảnh” và “màu sắc” hơn. Những từ như “lì xì, thèo lèo, xí mụi, cũ xì…” là mượn, những từ như “xà quầng, mình ên…” là của người Khmer.
Nói riết đâm quen, dần dần những từ ngữ đó, những tiếng nói đó được người dân Sài Gòn sử dụng một cách tự nhiên như của mình, điều đó chẳng có gì lạ…Thêm vào đó, nó được sửa đổi nhiều cho phù hợp với giọng Sài Gòn, thành ra có những nét đặc trưng riêng.
Vậy nói cho cùng thì người Sài Gòn cũng có những tiếng gọi là “tiếng địa phương” (local dialect !?). Những tiếng này thể hiện rõ nhất khi người Sài Gòn nói chuyện cùng người miền khác. Nghe một người Sài Gòn nói chuyện cùng một người khác vùng, dễ dàng nhận ra những khác biệt trong lời ăn tiếng nói giữa hai người, hai miền.
Có một số từ người Sài Gòn nói, người miền khác nghe rồi…cười vì chưa đoán ra được ý. Cũng như khi nghe người Huế dùng một số từ lạ lạ như “o, mô, ni, chừ, răng…” trong khi nói chuyện vậy thôi. Khác là mấy tiếng người Sài Gòn nói, vẫn có chút gì đó nó…vui vui tai, là lạ, ngồ ngộ làm sao.
Người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, có thói quen dùng từ “dạ” khi nói chuyện, khác với người miền Bắc lại dùng từ “vâng”. Để ý sẽ thấy ít có người Sài Gòn nào nói từ “vâng”. Khi có ai gọi, một người Sài Gòn nói “vâng!” là trong dáng dấp của câu nói đó có giọng đùa, cười cợt. Khi nói chuyện với người lớn hơn mình, người dưới thường đệm từ “dạ” vào mỗi câu nói. “Mày ăn cơm chưa con ? – Dạ, chưa!”; “Mới dìa/dzề hả nhóc? – Dạ, con mới!”…
Cái tiếng “dạ” đó, không biết sao trong cảm giác nghe của một người Sài Gòn với một người Sài Gòn thấy nó “thương” lạ…dễ chịu mà gần gũi, nhẹ nhàng mà tình cảm lắm lắm. Cảm giác nó thật riêng rẽ so với những nơi khác. Nghe một tiếng “dạ” là biết ngay tên này là dân miền Nam cái đã rồi hẳn hay…
Một người miền khác, có thể là Bắc hoặc Trung, diễn tả một khoảng thời gian ngắn vài ngày thì nói “Từ bữa đó đến bữa nay“, còn người Sài Gòn thì nói “Hổm nay“, “dạo này“…người khác nghe sẽ không hiểu, vì nói chi mà ngắn gọn ghê. (Lại phát hiện thêm một điều là người Sài Gòn hay dùng từ “ghê” phía sau câu nói để diễn tả một sắc thái tình cảm riêng.
Tiếng “ghê” đó chẳng hàm ý gì nhiều, nó mang ý nghĩa là “nhiều”, là “lắm”. Nói “Nhỏ đó xinh ghê!” nghĩa là khen cô bé đó xinh lắm vậy.) Lại so sánh từ “hổm nay” với “hổm rày” hay nghe ở các vùng quê Nam Bộ, cũng một ý nghĩa như nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.
Nghe người Sài Gòn dùng một số từ “hổm rày, miết,trớt quớt…” là người Sài Gòn bắt chước người miền sông nước vậy. Nhưng nghe vẫn không trái tai, không cảm thấy gượng, vì trong người Sài Gòn vẫn còn cái chất Nam Bộ chung mà.
Nghe một đứa con trai Sài Gòn nói về đứa bạn gái nào đó của mình xem…”Nhỏ đó xinh lắm!“, “Nhỏ đó ngoan!” Nhỏ đó bảnh ghê “…Tiếng “nhỏ” mang ý nghĩa như tiếng “cái” của người Hà Nội. Người Sài Gòn gọi “nhỏ Thuý, nhỏ Lý, nhỏ Uyên” thì cũng như “cái Thuý, cái Uyên, cái Lý” của người Hà Nội thôi.
Nói một ai đó chậm chạp, người Sài Gòn kêu “Thằng đó làm gì mà cứ cà rề cà rề…nhìn phát bực!” Nghe cứ như là đùa, chẳng làm câu nói nặng nề lắm. Một người lớn hơn gọi “Ê, nhóc lại nói nghe!” hay gọi người bán hàng rong “Ê, cho chén chè nhiều nhiều tiền ít coi!”… “Ê” là tiếng Sài Gòn đó, coi gọi trổng không vậy mà chẳng có ý gì đâu, có thể nói đó là thói quen trong cách nói của người Sài Gòn.
Mà người Sài Gòn cũng lạ, mua hàng gì đó, thường “quên” mất từ “bán”, chỉ nói là “cho chén chè, cho tô phở“… “cho” ở đây là mua đó nghen. Nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau, thường bắt gặp thế này “Lấy cái tay ra coi!” “Ngon làm thử coi!” “Cho miếng coi!” “Nói nghe coi!”… “Làm thử” thì còn “coi” được, chứ “nói” thì làm sao mà “coi” cho được nè ?
Vậy mà người Sài Gòn lại nói, từ “coi” cũng chỉ như là một từ đệm, dân Sài Gòn nói dzậy mà. Ngồi mà nghe người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau thì quái lắm, lạ lắm, không ít người sẽ hỏi “mấy từ đó nghĩa là gì dzậy ta ?” – Mà “dzậy ta” cũng là một thứ “tiếng địa phương” của người Sài Gòn à.
Người Sài Gòn có thói quen hay nói “Sao kỳ dzậy ta?” “Sao rồi ta?” “Được hông ta?”…Nghe như là hỏi chính mình vậy đó, mà…hổng phải dzậy đâu nghen, kiểu như là nửa hỏi người, nửa đùa đùa vậy mà.
Tiếng Sài Gòn là thế đó, nếu bạn giả giọng Sài Gòn nói chuyện, dù có giống cách mấy mà bỏ quên mấy tiếng đệm, mấy tiếng Sài Gòn riêng riêng này thì đúng là… “bạn hổng biết gì hết chơn hết chọi!”
Mà giọng Sài Gòn đã thế, cách người Sài Gòn xưng hô, gọi nhau cũng có phần mang “màu sắc” riêng.
Người Sài Gòn có cái kiểu gọi “Mày” xưng “Tao” rất “ngọt”. Một vài lần gặp nhau, nói chuyện ý hợp tâm đầu một cái là người Saigon mày tao liền. Nếu đúng là dân Sài Gòn, hiểu người Sài Gòn, yêu người Sài Gòn sẽ thấy cách xưng hô ấy chẳng những không có gì là thô mà còn rất ư là thân thiện và gần gũi.
Mày-tao là kiểu xưng hô hay thấy trong mối quan hệ bạn bè của người Sài Gòn. Cách xưng-hô này thấy dàn trải từ đủ các mối quan hệ bạn bè; từ bạn học giữa mấy đứa nhóc chút xíu, cho đến mấy bác mấy anh lớn lớn tuổi.
Hổng biết cái máu dân Sài Gòn nó chảy mạnh quá hay sao mà thấy mấy cách gọi này nó…tự nhiên và dễ nói hơn là mấy từ như “cậu cậu – tớ tớ” của miền Bắc. Nói chuyện bạn bè với nhau, thân thiết mà gọi mấy tiếng mày mày tao tao thì nghe thật sướng, thật thoải mái tự nhiên, và khoai khoái làm sao ấy. Gọi thế thì mới thiệt là dân Sài Gòn.
Đấy là ngang hàng, ngang vai vế mà gọi nhau, chứ còn như đám nho nhỏ mà gặp người lớn tuổi hơn, đáng bậc cha, chú thì khác. Khi ấy “tụi nhỏ” sẽ gọi là chú, thím, cô, dì, hay bác và xưng “con” ngọt xớt. Có vẻ như người Sài Gòn “ưa” tiếng chú, thím, dì, cô hơn; cũng như đa phần dân miền Nam khác vậy mà.
Mà có lẽ cách gọi này cũng còn tùy vào việc ước lượng tuổi của người đối diện. Gặp một người phụ nữ mà mình nhắm chừng tuổi nhỏ hơn mẹ mình ở nhà thì “Dì ơi dì…cho con hỏi chút…!” – còn lớn hơn thì dĩ nhiên là “Bác ơi bác…” rồi. Những tiếng mợ, thím, cậu, cũng tùy vào vai vế và người đối diện mà gọi.
Có người chẳng bà con thân thuộc gì, nhưng là bạn của ba mình, lại nhỏ tuổi hơn, thế là gọi là chú và vợ của chú đó cứ thế gọi luôn là thím. Gọi thì gọi thế, còn xưng thì xưng “con” chứ không phải “cháu cháu” như một số vùng khác.
Cái tiếng “con” cất lên nó tạo cho người nghe cảm giác khoảng cách giữa mình với đứa nhỏ đang nói kia tự dưng… gần xịt lại. Nghe sao mà quen thuộc, và gần gũi đến lạ lùng. Tự dưng là thấy có cảm tình liền.
Nói tiếp chuyện xưng-hô, người Sài Gòn có kiểu gọi thế này :
Ông đó = ổng
Bà đó = bả
Anh đó = ảnh
Chị đó = chỉ
Không hiểu sao mà dấu hỏi tự nhiên cái trở nên giữ vai trò quan trọng… ngộ nghĩnh vậy nữa. Nhưng mà kêu lên nghe hay hay đúng hông? Gọi vậy mới đúng là chất Nam Bộ – Sài Gòn á nghen.
Người Sài Gòn cũng có thói quen gọi các người trong họ theo… số. Như anh Hai, chị Ba, thím Tư, cô Chín, dượng Bảy, mợ Năm…Mà nếu anh chị em họ hàng đông đông, sợ gọi cùng là chị Hai, anh Ba mà hổng biết nói về ai thì dzậy nè, thêm tên người đó vào. Thành ra có cách gọi : chị Hai Lý, chị Hai Uyên, anh Ba Long, anh Ba Hùng…Đến đổi ra ngoài phạm vi gia đình, chòm xóm họ cung gọi như vậy: Anh Ba Phước, cậu bảy Liểu con ông ký Tồn, Cô tám Nhung ở Cây Quéo..gọi như vậy mới thấy gần như người trong nhà.
Thêm nữa, nếu mà anh chị em cùng nhà thì tiếng “anh-chị-em” đôi khi được…giản lược mất luôn, trở thành “Hai ơi Hai, em nói nghe nè…” và “Gì dzạ Út ?”…Tôi thích cách gọi này, đâm ra ở nhà gọi Dì Út tôi chỉ là một tiếng Út gọn lỏn. Có chuyện nhờ là cứ “Út ơi…con nhờ chút!” hoặc với mấy chị tôi thì “Hai ơi Hai…em nói nghe nè!”.
Cách gọi này của người Sài Gòn nhiều khi làm người miền khác nghe hơi…rối. Có lần, kể cho người bạn ở Hà Nội nghe về mấy người anh chị trong gia đình. Ngồi kể lể “anh Hai, chị Hai, dì Hai, Út, cậu Hai, mợ Hai, chú Ba…” một hồi cái bị kêu là hổng hiểu, xưng hô gì rối rắm quá chừng, làm phải ngồi giải thích lại suốt một hồi…lâu.
Cách xưng hô của người Sài Gòn là vậy. Nghe là thấy đặc trưng của cả một mảnh đất miền Nam sông nước.
Cứ thế, không sang trọng, điệu đà như giọng người dân đất Bắc, cũng chẳng trầm lắng, thanh thanh như tiếng Huế Thần Kinh, cái giọng Sài Gòn đi vào tai, vào lòng, vào cách cảm, và nỗi nhớ nhung của người Sài Gòn lẫn dân miền khác bằng sự ngọt ngào, bằng cái chân chất thật thà của truyền thống xa xưa, và bằng cả cái “chất Sài Gòn” chảy mạnh trong từng mạch máu người dân Sài Gòn.
Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương dâng tràn…
Hải Phan
—
————————————————–
VIẾT CHO TUỔI 30
CUỘC CHIẾN SINH TỬ
CHƯƠNG # 72
Thế giới đang hướng về Hoa Kỳ! Từ Á châu, đất nước Nhật Bản hằng ngàn người xuống đường với khẩu hiệu “God bless America – East Asia love Trump” , đến Đài Loan “Taiwan fight for Trump – Stop the steal” Hồng Kông “President Trump – Lets make Hongkong Great again“. Họ tranh đấu cho một cuộc bầu cử “Minh bạch“. Thậm chí, ngay tại Việt Nam, không biết bao nhiêu người phụ nữ chưa bao giờ nói đến chính trị trong cuộc đời, cũng âm thầm cầu nguyện cho nước Mỹ và cánh chim Thần ưng cô đơn mang tên Donald Trump! Mỗi lần Tổng thống Donald Trump xuất hiện, hàng chục ngàn người dân Hoa Kỳ đón mừng, so với chưa được 200 đến nghe ngài tổng thống của truyền thông thổ tả (T4) Sleepy Joe ru ngủ! Phép lạ nào đã xẩy ra?
Ấy thế, ngay tại mảnh đất đầy nho tươi, mật ngọt trải dài bên bờ Thái Bình Dương, đến những địa danh lịch sử Cap Code, hình dáng ngón tay mời gọi người di dân, và ngọn đuốc soi đường trên tay tượng Nữ thần Tự do, nằm hiền hoà trông ra Đại Tây Dương, bóng tối đã vây phủ!
Trời vẫn sáng, ngày vẫn nắng hay mưa, đêm phủ xuống và mặt trời toả ra vào ban mai! Màn đêm tưởng như đã ra đi! Nhưng không, một số đông người dân trên quê hương thần thoại vẫn còn quay cuồng trong chốn âm u. Họ đã bị ma quỷ cám dỗ, thân xác người, nhưng trái tim và tâm hồn đã hoá thân thành âm binh!
A |
TỰ DO KHÔNG MIỄN PHÍ! |
Người Việt chẳng xa lạ gì với câu ngạn ngữ “Trời sinh voi, trời sinh cỏ“. Đúng như thế, nhưng Thượng Đế có bao giờ mang cỏ đến tận miệng cho voi đâu? Từ lúc sinh ra đến khi về trời, chú voi đã phải nhọc nhằn vất vả chạy theo mẹ để kiếm ăn! Hành trình không hề đơn giản, vượt qua ngàn dậm trong rừng sâu, đi từ cánh rừng này qua nơi khác để tìm nguồn nước uống! Chưa kể phải đối đầu với bầy thú hung dữ, bọn Linh cẩu hằng chục con lúc nào cũng chỉ muốn phanh thây xẻ thịt! Mở mắt chào đời là khởi đầu cho một hành trình lên đường đi về cõi chết, và sống còn trên đoạn đường đó là một thiên anh hùng ca!
Thế hệ đông nhất và cũng là đầu tiên của người Việt đến Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, không khác gì hành trình sinh tồn của loài voi cùng muôn sinh vật khác! Chúng ta trải qua sóng bão Biển Đông, những đêm tù ngục cộng sản, những ngày lao động khổ sai! Kẻ may mắn sống sót, người vĩnh viễn ra đi. Hằng ngàn nấm mộ tử sĩ chôn vùi trong những trại tù cải tạo, không một bia mộ, được phép dựng! Loài Linh cẩu mang dép râu, đội nón cối, sợ cả xác chết, chúng không cho phép để lại một chút gì, ngoài lòng hận thù! Trăm ngàn người khác, an nghỉ trong lòng đại dương trên đường vượt biển. Người mẹ trẻ, mang thai, ngồi vật vã trên chiếc thuyền mong manh, âm thầm đọc kinh cầu nguyện xin Chúa, Phật cho con đặt chân lên miền đất “Tự do“, hạ sinh giòng máu anh hùng, và sau đó các Ngài có cất con đi cũng xin vâng lời! Mẹ Việt Nam mang trái tim như thế đó!
Tự do không miễn phí! Chúng ta cần giải thích cho những thế hệ sau hiểu rõ chân lý này! Tự do không phải là xuống đường đập phá hôi của, nhân danh quá khứ nô lệ! Cũng không có nghĩa là được phép nhân danh tự do ngôn luận để phỉ nhổ vào mặt nhân viên công lực, và không ai được phép bắt! Tự do không phải là đốt lá quốc kỳ đã phủ xác triệu triệu người hy sinh cho chúng ta có được ngày hôm nay! Những đám mây u ám đang bao phủ nước Mỹ vào ngày cuối năm 2020! Trộm cắp, tài tử phim khiêu dâm được phong thánh! Anh hùng lập quốc bị lật đổ! Chúa chịu tội thêm lần nữa cho sự ngu dốt của loài người!
Chúng ta phải làm gì? Chiến đấu hay đào ngũ? Những ai yếu bóng vía, chúng tôi không giữ bạn, hãy chia tay! Trên chiến hào của “Tự do” không cần những tiếng rên rỉ, van xin, hay đầu hàng!
B |
CƠN BÃO THẦN THÁNH |
Chẳng một ai thích giông bão cả! Nhưng trời đất không có bổn phận chiều lòng người! Cứ xây nhà đi, làm cho đẹp, cho chắc, để một ngày nào đó bão sẽ đến! Những cây trăm năm tuổi có thể bị bật gốc, những cánh đầm lầy, bùn hôi nước đọng bị khuấy tung lên, loài quái vật không còn đất sống!
Đã bốn năm trôi qua, kể từ ngày Tổng thống Donald Trump đặt tay lên Thánh kinh tuyên thệ. Bọn ma vương, quỷ sứ đã kết hợp với nhau để loại bỏ ông bằng mọi giá! Chúng là lũ chính trị gia mang trái tim “kên kên” thèm khát xác người vô tội! Chúng là bọn siêu tỷ phú, xây dựng cơ đồ trên sự ngu dốt của đồng loại! Qua những mỹ từ lừa bịp “my body, my choice” mỗi năm chúng giết hằng triệu hài nhi không thương tiếc. Chúng giáo dục một thế hệ thanh thiếu niên chỉ biết ăn và làm tình “make love, not war” con người tiến gần về cuộc sống loài vật: “Kiếm ăn và động cỡn“! Khổ nỗi, chúng ta những người công dân lương thiện, đi làm, đóng thuế và chúng dùng tiền thuế đó để giết hài nhi! Phải chăng chính sự im lặng của chúng ta đã vô tình đồng loã cho tội ác? Trong danh sách ma quỷ, không thể thiếu bọn (T4) những chiếc loa tuyên truyền hiện đại nhất, mỗi ngày đưa cho chúng ta những viên thuốc độc bọc đường, khiến nạn nhân không còn phân biệt được đúng hay sai! Nghiện lời ngon ngọt, và chết trong ân hận!
Quan toà trên đất nước tự hào nhất thế giới ngày hôm nay, có khác gì bọn “răng đen mã tấu” nơi những toà án nhân dân của cộng sản? Nạn nhân không được quyền nói, chứng cớ không được nghe! Trò hề dân chủ rẻ tiền đã bị lột mặt nạ! Toà án cấp thấp nhất chạy làng, chuyển lên cấp cao hơn, và cứ thế mua thời gian để vào Tối cao Pháp viện! Nhờ ơn Chúa, Phật, chúng ta mới biết vị Chánh án John Roberts đạo mạo nhất của TCPV đã hiện nguyên hình một kẻ tầm thường ăn chơi, gái gú, và âm mưu! Chúng nói với nhau qua điện thoại, “Sẽ không để thằng chó đẻ đó làm nhiệm kỳ hai“! Có gì phải dấu, hãy thẳng thắn dùng đúng ngôn từ của ma vương, quỷ sứ! Người hiền lương bị đổi tên thành thằng “chó đẻ” chính là đương kim Tổng thống Donald Trump!
Cơn bão thần thánh đã khai quật bọn chính trị gia phản thùng! Những tên tuổi như Mitch McConnel, 78 tuổi, âm thầm ẩn mình trong đảng Cộng hoà lâu nhất từ trước đến nay. Bị quật lên khỏi vũng lầy, con quái vật mang danh hiệu lĩnh tụ khối đa số Thượng viện, bắt đầu cất lên tiếng nói trước giờ lâm chung! Ma cũ chiêu dụ ma mới làm chuyện bất lương, mờ ám!
Trong vũng bùn không chỉ có chính trị gia đảng Dân chủ, cũng không thiếu gì những khuôn mặt nhem nhuốc Cộng hoà. Mụ phù thuỷ Nancy Pelosi, đang bị một phán quyết của toà án tối cao tại California từ chối vai trò công dân tiểu bang của mụ. Sống trong đầm lầy, chúng đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, không còn mang danh hiệu đảng Cộng hoà hay Dân chủ, giờ đây chúng là “công dân đầm lầy“!
Cơn bão “bầu cử gian lận 2020” vô tình trở thành thần thánh! Không có nó, chúng ta làm sao biết được những con quái vật nhem nhuốc? Bão càng lớn, những khuôn mặt “đào ngũ” bắt đầu hiện ra, giờ đây chúng ta mới biết ai là những chiến binh can đảm! Người chiến binh chân chính có thể hy sinh trên sa trường, họ có thể trở về với nạng gỗ hay tay chân bị mất! Nhưng niềm tự hào của họ sẽ vươn lên trên trời cao!
C |
NGÀY VINH QUANG |
Đau thương, mất mát, là cái giá phải trả cho “tự do“! Cuộc chiến giữa người và người bao giờ cũng để lại tổn thất, thương vong! Nhưng cuộc chiến giữa người và ma quỷ đầm lầy còn đau thương gấp vạn lần, vì đây là câu chuyện sống còn của hai bên! Thương binh sẽ ít, nhưng tử sĩ không đếm xuể!
Hỡi anh chị em thân quý! Hỡi những chiến binh sống còn sau cuộc chiến Việt Nam! Chúng ta phải sống, phải chiến đấu cho mảnh đất tự do cuối cùng! Con cái của anh chị em thân quý, sẽ không hiểu tại sao cha mẹ chúng lại quá “cực đoan“? Nhưng không sao, hằng chục năm trước khi chúng ta giong mình trên chiếc thuyền mong manh, vượt Thái Bình Dương, bọn nhóc này hoặc còn quá nhỏ, hay chưa hề sinh ra, không cách nào chúng có thể hình dung ra chặng đường Thánh giá cha mẹ đã khổ ải vượt qua! Chính chúng ta cũng làm sao hiểu được cuộc chiến Bắc Nam tại Hoa Kỳ? Làm sao hiểu được công lao giải phóng “nô lệ” của Tổng thống Abraham Lincoln? Lịch sử thay đổi!
1▪︎ Chúng ta chiến đấu cho tự do, chống lại bọn quái vật đầm lầy, thi nhau gieo rắc vào đầu óc thế hệ trẻ hôm nay những tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đừng bao giờ quên, chúng ta không thể kiểm soát được những gì xẩy ra trong cuộc sống, nhưng Thượng Đế ban cho mỗi người một khối óc thông minh để làm chủ chính mình! Bọn T4 có quyền gọi Joe Biden là tổng thống đắc cử, nhưng anh chị em thân quý, tin hay không, đó là quyền của mỗi chúng ta!
2▪︎ Lịch sử quốc gia nào cũng thế, trăm năm trở lên mới sinh ra một thiên tài, hay đồ tể. Đừng mù quáng nhìn vào chức vụ, vị thế trần gian mà vội tôn vinh lĩnh tụ. Bài học còn đó, một Adolf Hitler đưa cả thế giới vào Đệ nhị Thế chiến, một Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh trở thành đồ tể của nhân loại, đường vinh quang của chúng đi trên thảm đỏ dệt bằng tóc và da của hằng triệu triệu nạn nhân đồng loại! Thiên tài và đổ tể bề ngoài khó phân biệt, nhưng hành động chúng khác nhau. Đừng nghe chúng nói, hãy xem việc chúng làm! Một Joe Biden không dám mở miệng phản đối Black Lives Matter đập phá, hôi của, giết người, hắn không phải là đồ tể thì là quái gì? Tại sao không ai can đảm đem 48 năm sống trong đầm lầy của Sleepy Joe ra so sánh với thành quả bốn năm của Donald Trump? Anh chị em thân quý, điều gì đã bịt mắt chúng ta?
3 ▪︎ Thiên kiến và hận thù cá nhân đã đưa chúng ta vào địa ngục của ngu xuẩn! Tôi đã nghe nhiều người nói, không riêng gì bọn trẻ ranh mở miệng tranh luận chính trị. Ngay cả những bạn bè từng chiến đấu dưới mầu cờ tự do của Việt Nam Cộng Hoà, trải qua bao năm tù đầy cộng sản, cũng đang ngụp lặn trong biển đen! Họ nói, Trump làm tốt, nhưng ghét kiểu ăn nói của ông ta, chính vì thế họ bỏ phiếu cho Joe Biden! Nếu là Sleepy Joe, tôi sẽ vô cùng xấu hổ khi nghe như thế! Chẳng biết nói gì hơn, ngoài âm thầm cầu nguyện Thượng Đế soi sáng cho những khối óc ngủ đông đó. Anh chị em thân quý, chúng ta từng là nạn nhân khốn khổ khốn nạn của bọn đồ tể lẻo mép mà vẫn chưa chịu tỉnh thức! Chúng ta bỏ mặc nhà Chí sĩ yêu nước Ngô Đình Diệm nằm cô đơn trong nghĩa trang Lái Thiêu, và quay về thờ phụng tên đồ tể Hồ Chí Minh, bị chính báo chí nước cộng sản Ba Lan đưa vào danh sách 10 tên đồ tể của nhân loại! Đừng trách Thượng Đế, nếu phải sống trong địa ngục ngàn năm tăm tối!
D |
KẾT LUẬN |
Cánh chim Thần ưng cô đơn mang tên Donald Trump đang vần vũ trên bầu trời trong xanh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bầy ma vương quỷ ám đang tung ra những đám mây hoả mù để che mắt chúng ta, Đức Phật từng dậy, “Có ba thứ không thể che đậy lâu dài: mặt trời, mặt trăng và sự thật.” (Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth).
Mây mù có dầy đến mấy cũng không thể che được ánh mặt trời! Điều quan trọng là chúng ta phải can đảm vất đi thiên kiến cá nhân của mình! Không nhất thiết phải yêu hay ghét Thần ưng, nhưng hãy nhìn lên cao, xem hướng đi của Donald Trump, và chúng ta sẽ cùng nhau lên non.
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ tái thiết sau ngày tuyên thệ nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump trong vài tuần tới, vào ngày 20/1/21. Đừng bỏ cuộc, hỡi anh chị em thân quý! Hãy cùng nhau giữ vững chiến hào! Can đảm nhìn vào bầy quái vật đầm lầy, chúng đang què quặt đi không nổi, lết không xong, từ từ lịm chết vào huyệt mộ!
Đó chính là ý của Thượng Đế! Ngài tạo ra cơn bão để dọn sạch đầm lầy cho chúng ta!
Nguyễn Tường Tuấn
27/12/20
—————————————————–
Hồng Kông: Một thế hệ tù tội
Đăng ngày: 04/12/2020 –
Lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong)
Le Monde hôm nay 04/12/2020 viết về « Hồng Kông, thế hệ tù tội »: Nhiều người đấu tranh dân chủ đã bị kết án tù giam vì phản đối chế độ. Tuy cuộc đời bị đảo lộn nhưng họ không hề hối tiếc.
Hồng Kông không còn biểu tình, nhưng vẫn bắt bớ
Nếu trước đây chỉ những người trẻ trong nhóm xung kích mới có nguy cơ vào tù, thì nay cảnh sát bắt và khởi tố cả những người đi biểu tình dù có bạo động hay không. Nhiều thanh niên chuẩn bị viễn cảnh phải khăn gói vào trại giam. Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát Hồng Kông, viện cớ chống dịch ra lệnh cấm những cuộc « tụ họp nơi công cộng » trên hai người, và đến ngày 30/06/2019 đã áp đặt luật an ninh mới hà khắc. Phong trào phản kháng hầu như đã tắt, nhưng các vụ bắt bớ vẫn tiếp diễn. Đối lập tố cáo chế độ chuyên chế muốn « thanh trừng ».
Ba khuôn mặt trẻ tiêu biểu là Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) 24 tuổi, Chu Đình (Agnes Chow) 23 tuổi, Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) 26 tuổi đã lãnh án 13 tháng rưỡi, 10 tháng và 7 tháng tù giam. Đối với Hoàng Chi Phong, nhà đấu tranh được thế giới biết đến nhiều nhất, đây là lần thứ tư anh phải vào tù. Trong một bài đăng trên Facebook một ngày trước phiên xử, anh nhắc lại những ngày tù tội : thức ăn tồi tệ, những song sắt nặng nề, sống chung đụng, hiếm khi được nhìn thấy bầu trời…
Bị tạm giam từ hôm 23/11, Hoàng Chi Phong bị biệt giam ba ngày. Anh viết : « Dù đã từng bị tù ba lần, việc bị tống vào xà-lim biệt giam vượt quá những gì tôi vẫn nghĩ. Cần phải có rất nhiều thời gian và năng lượng để giữ bình tĩnh và lấy lại tinh thần. Đèn trong phòng giam được mở 24/24, tôi phải kéo khẩu trang lên che mắt để cố ngủ ». Chủ tọa phiên tòa Wong Sze Lai nổi tiếng khắc nghiệt trong số các thẩm phán Hồng Kông, nói rằng những bản án nặng có tác dụng răn đe. Tuy nhiên với những người trẻ bị kết án mà Le Monde đã gặp gỡ thì chưa hẳn thế.
Không người tù nào hối hận vì đã chiến đấu cho tự do của Hồng Kông
Khoảng 11.000 công dân Hồng Kông từ 11 đến 84 tuổi đã bị bắt do có liên quan đến làn sóng biểu tình năm 2019, trong đó 80% dưới 30 tuổi, hầu hết là nam. Gần 1/4 người trẻ bị câu lưu là vị thành niên. Họ bị cáo buộc tụ tập bất hợp pháp, nổi loạn, gây rối trật tự, hành hung, sở hữu những vật có thể gây thương tích…Các tòa án bị quá tải đến mức một số phiên xử bị dời lại đến tận năm 2022. Hôm qua, nhà tỉ phú đối lập Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ báo Apple Daily, bị từ chối cho tại ngoại hầu tra, và như vậy bị giam cho đến phiên xử tháng Tư tới.
————————————————————–
“Tôi từ chức vì bị đẩy đến bước đường cùng”
18/10/2020
Dân trí : Cách đây 5 năm, một sự kiện gây sự chú ý đặc biệt của dư luận là việc người đứng đầu ngành Tiểu học cả nước, PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào, đột ngột xin từ chức với một câu nói nổi tiếng: “Tôi từ chức vì không muốn làm điều thất đức!?”… Điều mà ông Vụ trưởng Vụ tiểu học khi đó cho là “thất đức” chính là Chương trình Tiểu học 2000, thực chất là sự lừa dối trẻ thơ của một số người nhằm trục lợi cá nhân. Ông có lẽ là quan chức đầu tiên của ta dũng cảm từ chức vì phản đối quyết định của cấp trên mà ông cho là sai lầm. Năm năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để chiêm nghiệm, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách khách quan, thẳng thắn hơn. Nhất là giờ đây, ông đã có thể công khai những điều mà vào thời điểm đó ông không muốn và có thể là cả không dám nói. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông về sự kiện khá hy hữu trong lịch sử công chức Việt Nam này.
***
Tôi không thể vừa đá bóng, vừa thổi còi
Năm 2001, ông đã làm đơn xin từ chức. Nguyên nhân công khai thì đã nói nhiều. Nhưng đằng sau đó là gì? Liệu có lý do nào khác?
Tháng 2/2001, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành một quyết định điều động hầu hết thành viên Vụ Tiểu học tham gia với tư cách tác giả sách giáo khoa Chương trình Tiểu học 2000. Đây là một quyết định có tính pháp lý, đặt tôi vào thế đường cùng, chỉ có hai cách lựa chọn. Một là chấp hành sự phân công của Bộ, tham gia Chương trình Tiểu học 2000. Hai là không chấp hành phân công của lãnh đạo và khi đó, đương nhiên là phải từ chức. Và như bạn đã biết, vì lương tâm và lòng tự trọng, tôi đã chọn con đường thứ hai.
Vì sao khi đó, Bộ GD&ĐT lại có quyết định mà theo ông tức là “đẩy vào bước đường cùng” nhưng thực tế, nếu tham gia, ông sẽ rất có lợi?
Thứ nhất, ngay từ những ngày đầu, tôi đã phản đối quyết liệt vì dự án chương trình bộc lộ rất nhiều sai lầm về cả tư duy khoa học cũng như tính thực tiễn. Nó thực chất chỉ là phương tiện để một số người moi tiền của Nhà nước hơn là một công trình khoa học. Vì vậy, tôi là lực cản cuối cùng của dự án đó nhất là khi ấy tôi đang là Vụ trưởng Vụ Tiểu học nên với chương trình Tiểu học, tôi có tiếng nói nhất định.
Nếu tôi đồng ý tham gia, tức là tôi đồng ý với chương trình và chắc chắn sẽ có ai phản đối hay nói khác được. Và khi đó, với trách nhiệm giúp Bộ trưởng quản lý toàn bộ ngành Tiểu học cả nước, tôi tham gia nghĩa là tôi “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Thứ hai, tôi biết nếu tham gia chương trình, tôi sẽ có danh vì được ghi tên là tác giả biên soạn sách và đương nhiên cùng với đó sẽ có nhiều lợi ích kinh tế khác.
Họ định “bịt miệng” tôi
Nhưng nếu nhận làm, ông sẽ có điều kiện để sửa chữa những điều mà ông cho là sai lầm của chương trình.
Không đơn giản như thế. Họ “nhả” cho tôi cái chức ấy với ý đồ dùng cả danh lẫn lợi để “bịt miệng” tôi, khiến tôi “há miệng mắc quai” mà phải im lặng. Còn tất cả, họ đã làm xong hết từ lâu rồi. Tôi chỉ có “nhiệm vụ” đều đều ký, đều đều nhận… tiền thôi.
Ngoài những lý do trên, liệu có còn nguyên nhân nào khác? Ví như sự ghen ghét ở ông chẳng hạn?
Không có sự ghen ghét đơn giản vì khi đó, tôi đã 59 tuổi, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là nghỉ hưu. Ghen ghét mà làm gì? Tôi vốn là một thày giáo ở một vùng quê nghèo khó nên thấu hiểu những nỗi khốn khổ của các cháu học sinh. Mặt khác, khi đất nước có chiến tranh, nhiều bạn bè tôi ra trận rồi không trở về, trong đó có cả đứa em trai thân yêu của tôi. Còn tôi, là một trong số ít người được Đảng, Nhà nước cho đi du học ở Liên Xô 11 năm trời công phu và tốn kém. Tôi vô cùng biết ơn điều đó. Vì vậy, với trách nhiệm của một công dân với đất nước, người thầy với học trò, tôi không đang tâm làm điều thất đức đó.
Điều thất đức! Liệu ông có nặng lời?
Tôi không nghĩ chuyện nặng hay nhẹ. Vì sao không được dùng từ đó khi một số người vì những đồng tiền bất lương mà đang tâm lừa dối cả trẻ thơ? Đó là một tội ác. Cho nên chữ “thất đức” theo tôi là đích đáng và nói theo ngôn ngữ báo chí bây giờ thì “đúng người, đúng tội”.
Nếu tư lợi, dù chỉ vài ngày cũng cố tận hưởng
Dù lý giải bằng bất cứ lý do gì thì việc ông từ chức thực chất là đầu hàng, là sự trốn chạy?
Đó là do anh ở ngoài nhưng nếu vào địa vị tôi khi đó, có thể anh đã nghĩ khác. Ngay từ ngày đầu triển khai dự án, tôi đã tiên liệu sự thất bại. Bốn năm trời, khi thì phản đối nhẹ nhàng, khi thì quyết liệt trong nội bộ nhưng vẫn không hiệu quả vì tôi luôn là “thiểu số đúng”. Tôi từ chức không phải vì trốn chạy mà để bảo toàn danh dự, trong sạch lương tâm và hơn cả là có điều kiện công khai nói ra sự thật những điều mà khi còn có chức vụ, tôi không thể nói được và cũng không được phép nói.
Nhưng khi đó, có ý kiến cho rằng ông từ chức chẳng qua vì đã sát đến… tuổi nghỉ hưu?
Có chuyện đó à? Thế thì vui nhỉ! Nhưng nói để nhà báo hiểu, nếu tôi nhận quyết định đó thì có lẽ đến giờ tôi vẫn… yên vị. Vì nếu không làm Vụ trưởng, tôi sẽ được mời tham gia rất nhiều dự án. Với lại, nếu đã có tính tư lợi thì dù chỉ vài ngày cũng cố mà tận hưởng chứ đợi gì đến mấy tháng, một năm.
Tôi đã tiên liệu đúng
Nghĩa là bây giờ, nếu được quyết định lại, ông vẫn không thay đổi?
Không. Để đi đến quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đây cũng là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Và đến bây giờ, tôi vẫn thấy khi đó, tôi đã hành động đúng.
Ngày đó ông nói chỉ sau 3 năm, Chương trình Tiểu học 2000 sẽ thất bại…?
Và tiên liệu của tôi đã đúng. Năm 2005, Đảng đã phải ban hành Nghị quyết 9 trong đó khẳng định: “Kiên quyết giảm hợp lý nội dung chương trình học cho phù hợp tâm sinh lý học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở”. Sau đó, Bộ GD&ĐT, đã phải giảm tải 15%.
Sau “sự kiện” đó, ông hiện nay đang làm gì?
Là cán bộ khoa học nên sau khi thôi quản lý, tôi về tham gia giảng dạy ở Đại học Sư phạm Hà Nội đồng thời hướng dẫn luận văn cho các học viên sau đại học.
Một cơ hội để chấn hưng giáo dục
Bộ GD&ĐT đã có Bộ trưởng mới. Điều này có tạo cho ông sự hy vọng về những chuyển biến trong một ngành mà những năm qua luôn được coi là có nhiều bất ổn?
Tôi nghĩ điều rất may là thời gian qua, mọi sự yếu kém, bất hợp lý… của ngành GD&ĐT đã được bộc lộ hết. Nghĩa là nó đã phơi bày tất cả thực trạng nên không cần phải mất thời gian để rà soát, tìm hiểu nữa. Do đó, đây là cơ hội cho nhà lãnh đạo mới của ngành nhìn nhận được triệt để rồi từ đó, đề ra những giải pháp nhằm chấn hưng giáo dục.
Như vậy nghĩa là cần có một cuộc “cách mạng” trong giáo dục?
Tôi không nghĩ như vậy. Bản chất của giáo dục là kế thừa + ổn định + đổi mới = phát triển. Mọi sự “gây sốc” chỉ làm tổn hại đến sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Nếu không vì lợi riêng, sự việc rất đơn giản
Nhiều năm qua, ngành Giáo dục tỏ ra khá lúng túng. Nó giống như một con đê yếu, cứ bịt chỗ này thì lại bục chỗ khác? Phải chăng làm giáo dục là quá khó?
Tôi không nghĩ làm giáo dục là khó hay dễ. Cái gì cũng vậy, khó thì rất khó nhưng dễ lại rất dễ. Giai đoạn khó nhất của giáo dục nước nhà là sau khi giành độc lập năm 1945. Ngày đó, cả nước chỉ có khoảng 5% dân số biết chữ. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chúng ta đã tiêu diệt thành công giặc dốt, nghĩa là về cơ bản, đã xóa mù cho toàn dân. Việc lớn như thế mà chúng ta đã từng làm được thì việc bây giờ có thấm tháp vào đâu?
Vậy chả lẽ bây giờ chúng ta kém cỏi? Và công việc giáo dục đã trở nên quá sức?
Tôi không nói kém cỏi nhưng trong số những người lãnh đạo ngành giáo dục, có một số ít người “hơi bị” kém tâm. Thật ra, mọi chuyện có vẻ to tát thế nhưng nếu như có thật tâm, không làm những điều thất đức vì những lợi ích cá nhân thì mọi việc rất sáng sủa và đơn giản.
Xin cám ơn ông!
***
PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào sinh năm 1942 tại Vĩnh Phúc.
Năm 1961, là giáo viên cấp II.
Năm 1967, theo học tại Trường đại học Lômônôxốp (Nga).
Năm 1979, đi nghiên cứu sinh tại Viện hàn lâm Khoa học Giáo dục Liên Xô.
Do bảo vệ xuất sắc luận án Phó tiến sĩ (bây giờ gọi là tiến sĩ), năm 1984 được trở lại Nga làm luận án tiến sĩ khoa học với tiêu đề: “Hình thành hoạt động học cho học sinh tiểu học”.
Năm 1994, được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ GD&ĐT) và năm 2001, làm đơn xin từ chức.
Ông cùng với một số nhà giáo dục cách tân như PGS.TS Hà Vĩ, PGS.TS Đặng Ngọc Diệp dưới sự chủ soái của GS.TSKH Hồ Ngọc Đại khởi xướng ra “trường phái” giáo dục thực nghiệm ở nước ta.
————————————————————————————————-

TS Trịnh Hữu Phước ( giữa ) cùng Vợ , TS Võ Thị Diệp và con Gái Út trong ngày nhận huy chương cho những đóng góp xuất sắc , lâu dài của ông cho kỹ thuật hoả tiễn và những ứng dụng kỹ thuật mới cho phi thuyền Mặt Trăng và Hoả Tinh , tháng 05/2010 .
Tôi rời khỏi Việt Nam vào tháng 05/1979 , sau khi học hết lớp 11 , tại Cà Mau . Ðáng lý ra phải đi chung với một số người trong gia đình , nhưng do trục trặc , cuối cùng chỉ có một mình tôi lên tàu . Trong lúc sợ quá vì không hề chuẩn bị tư tưởng cho việc ra đi một mình , trong người không có đồ đạc , tiền bạc gì hết , tôi đã định nhảy xuống bơi vào bờ . TS Phước bắt đầu câu chuyện bằng cách kể lại chuyến vượt biên của mình cách đây hơn 31 năm .
Ra đi từ vùng thôn quê Bạc Liêu từ năm 16 tuổi , vượt qua nhiều gian nan để sinh tồn và học tập , hôm nay TS Trịnh Hữu Phước đã là Trưởng Nhóm Chuyên Viên Kỹ Thuật nghiên cứu và chế tạo động cơ hoả tiễn hạng nặng cho NASA .

Thời gian này , Phước tình cờ gặp lại một người bạn học cùng lớp ở Bạc Liêu , qua đảo trước đó 2 tháng . Trước khi rời đảo Galang sang Mỹ định cư , người bạn đó hứa sẽ tìm người bảo trợ cho tôi , bởi lúc đó tôi còn ở tuổi vị thành niên , anh Phước kể tiếp .
Với sự giúp đỡ của người Bạn này , một cặp vợ chồng Thầy Giáo người Mỹ , không có con ruột , chỉ có hai con nuôi người Korean , nhận bảo trợ cho Phước từ trại tỵ nạn Galang đến tiểu bang Illinois , Hoa Kỳ .

Trịnh Hữu Phước chính thức về làm cho NASA sau khi tốt nghiệp cao học năm 1987 , chuyên về phát triển động cơ hoả tiễn LOX-Methan – sử dụng nhiên liệu oxygen và methan lỏng – cho phi thuyền bay vào Mặt Trăng .
Như một sự sắp đặt của số phận , người bạn học ngày nào giúp anh đến Mỹ đã trở thành người bạn đời sau đó của TS Trịnh Hữu Phước . Ðiều đặc biệt , cả 2 người , anh Phước và chị Diệp , tên vợ anh , đều ở trong nhóm kỹ sư của trung tâm phi hành không gian Marshall thuộc NASA ở Huntsville , Alabama . Trong thời gian làm việc tại đây , hai vợ chồng anh đã tiếp tục học để lấy bằng Tiến Sĩ .
Với người Việt Nam xưa nay , NASA vẫn là một điều gì đó khiến người ta ngưỡng mộ . Vậy bản thân anh cảm thấy như thế nào khi là một thành viên của NASA ? Tôi hỏi TS Trịnh Hữu Phước khi anh đang say sưa nói về công việc của mình . Anh cười thoải mái : Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng ít nhiều cảm thấy tự hào và hãnh diện về nơi làm việc của mình . Tôi cũng vậy thôi . Mà không chỉ người Việt Nam đâu , cả người Mỹ cũng cảm thấy tự hào khi làm việc cho NASA . Các con tôi cũng cảm thấy hãnh diện khi nhìn thấy sự xuýt xoa của bạn học khi chúng khoe cả Ba Mẹ đều làm cho NASA .
Chưa có con số thống kê chính xác xem có bao nhiêu người Việt Nam đang làm việc cho 8 trung tâm NASA trên toàn nước Mỹ . Riêng tại Trung Tâm Alabama , nơi chịu trách nhiệm về chế hoả tiễn hạng nặng thì có chừng 6 , 7 người Việt , tính luôn cả 2 vợ chồng tôi , trong tổng số 7 500 người làm việc tại đó . Anh Phước cho hay .
Từ lần thám hiểm Mặt Trăng lần cuối của Hoa Kỳ vào năm 1972 , cho đến nay , cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA mới lại bắt đầu nghiên cứu những cải tiến kỹ thuật về dụng cụ khoa học cho cuộc thám hiểm cũng như chế tạo phi thuyền một cách hoàn hảo thêm . Nhằm mục đích đến mặt trăng trong thời gian tới để khảo sát địa chất và những dữ kiện thiên nhiên như đo nhiệt độ lòng đất , độ động đất , độ từ trường … NASA chọn đề án chế tạo phi thuyền người máy Robotic Lunar Lander ( RLL ) để dùng cho cuộc thám hiểm này .REPORT THIS AD
Trong đề án này , TS Trịnh Hữu Phước , Trưởng Nhóm chuyên viên kỹ thuật nghiên cứu và chế tạo động cơ hoả tiễn , chịu trách nhiệm đề án hai loại hoả tiễn cho phi thuyền RLL . Trong đó , một loại dùng nhiên liệu lỏng điều khiển phi thuyền trong lúc bay và đáp xuống mặt trăng , một loại dùng nhiên liệu đặc để tạo ra phản lực làm giảm tốc độ của phi thuyền trước khi đáp .
Ðể có thể đảm đương nhiệm vụ tại trung tâm phi hành không gian Marshall thuộc NASA ở Huntsville , Alabama , không thể không nhắc tới quá trình học hành gian nan của TS Trịnh Hữu Phước , đặc biệt là những ngày tháng vất vả để học tiếng Anh . Anh Phước nhớ lại :
– Tôi vào một lớp học ESL , học vài tuần cảm thấy không học nổi , vừa xin Thầy Giáo cho drop lớp nhưng đồng thời tôi cũng xin thầy cho tôi được học dự thính để ngồi nghe xem thầy nói gì .
Thấy người học trò chịu khó quá , Thầy Giáo dạy tiếng Anh đã cho anh một đặc ân : mỗi khi chuẩn bị kiểm tra viết bài luận , Thầy cho Anh biết đề trước một ngày để anh về ì ạch viết . Sau đó học thuộc lòng và hôm sau vô chép lại theo trí nhớ !
Với môn khoa học chính trị , lúc đó mình mù mịt chẳng biết gì , Thầy khuyến khích ,nếu cố gắng làm bài đạt điểm B , Thầy sẽ nâng lên thành A . Và thế là tui ráng được B . Anh cười hồn nhiên kể lại việc học không dễ dàng của mình ở những năm đầu đến Mỹ . Người ta học 1 , học 2 , mình phải học gấp 10 lần , bởi ngôn ngữ này xa lạ với mình quá mà . Anh thú nhận . Trải qua những ngày tháng học hành khó nhọc như vậy , nên ngày nay , khi có thể tự tin cùng ngồi lên đề án , phác thảo mô hình thiết kế hoả tiễn cho việc nghiên cứu thám hiểm không gian cùng những nhà khoa học tên tuổi của Mỹ , TS Trịnh Hữu Phước cũng cảm thấy có phần hãnh diện .
Câu chuyện vượt biên , từ một vùng nông thôn Bạc Liêu tiến đến NASA , được Vợ anh Phước kể cho 3 cô con gái họ nghe mỗi ngày . TS Phước nói một cách thú vị :
– Các con tôi thường nói thời đại Ba Mẹ khác thời đại .blogspot , ..blogspot đã nghe câu chuyện này cả ngàn lần , cả triệu lần rồi . Tuy nhiên mỗi lúc cần viết một bài luận về câu chuyện thích nhất , bao giờ chúng cũng viết về câu chuyện của Ba Mẹ mình .
Nhìn lại chặng đường đã qua , TS Trịnh Hữu Phước cảm nhận :
– Mỹ là vùng đất cơ hội . Nhiều người Việt mình đã thành công trong nhiều lãnh vực trên đất nước này . Nhìn lại những gì đã qua , tôi chỉ muốn chia xẻ kinh nghiệm với những người trẻ là hãy cố gắng học khi có điều kiện , bởi học vấn luôn là nền tảng để mình có thể tham gia vào nhiều lãnh vực .
Hai Khoa Học Gia Trịnh Hữu Phước và Võ Thị Diệp . Hai Khoa Học Gia Nasa Gốc Việt : Cặp Vợ Chồng Gặp Từ Thơ Ấu

Họ là ai ? Là hai người sanh ra ở hai thôn khác nhau tại một tỉnh lẻ thuộc cuối vùng trời đất nước Việt Nam . Biết nhau dưới một mái trường trung học của thị xã , nàng được bầu làm trưởng lớp , còn chàng làm phó trưởng lớp . Xa nhau vì hoàn cảnh đất nước , mỗi người mỗi phương tưởng như không bao giờ còn có dịp gặp lại . Tái ngộ trong một trại tỵ nạn ở Nam Dương , trong lúc nàng đang ngồi bán những gói muối mang theo trên đường vượt biển và chàng đi làm thủ tục giấy tơ ngang qua . Dìu nhau đến vùng đất hứa . Đạt thành giấc mộng Mỹ Quốc , trở thành 2 Tiến Sĩ , Khoa Học Gia Không Gian Hoa Kỳ ( NASA ) . Sống hạnh phúc bên nhau với 3 người con gái đang tuổi trưởng thành . Điểm đặc biệt cần nói thêm ở đây là cả 3 cô con gái đều sanh ra ở Hoa Kỳ , nhưng nói và viết thông thạo tiếng Việt , và rất nặng tình yêu quê hương , truyền thống dân tộc , mỗi lần có dịp về quê thăm họ hàng nội , ngoại , sống hoà mình với mọi người , không ngủ phòng lạnh , tắm bồn mà ngủ ngoài bờ tre , tắm ao …

– Ngày và nơi sanh : 14/12/1962 tại làng Giòng Me, quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam .
– Nghiên Cứu Vật Liệu Mới Để Dùng Trong Chương Trình Thám Hiểm Không Gian : Mặt Trăng , Hoả Tinh Và Những Hành Tinh Khác .

Những thứ đó rất là xa vời , viển vông và ngoài tầm tay với cho những nhà nông chân lấm tay bùn … Những danh từ học vị như : Cử Nhân , Cao Học , Tiến Sĩ … thật cao xa , thật khó hiểu cho những người nông dân chất phác chỉ biết có mảnh ruộng mênh mông , đàn trâu ngậm cỏ , đàn cá trong ao . Tuy nhiên , những danh từ cao xa nhưng đầy hấp dẫn đó đã làm say mê một cô bé nhà nông chất phác chưa bao giờ được sống trong nền văn minh của đô thị . Và từ những đam mê đó đã khiến cô từ một cô bé nông thôn của một làng quê hẻo lánh trở thành một Khoa Học Gia về ngành Không Gian của Trung Tâm Nghiên Cứu Không Gian Hoa Kỳ ..
————————————————————–
CỤ TRẦN TRỌNG KIM NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆT MINH
Thủ bút Trần Trọng Kim
Thư gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947 Trần Trọng Kim (1887-1953) là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu văn học, sử học có tiếng trong giới trí thức nước ta thời cận đại. Ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, như Nho giáo, Việt Nam sử lược, có đóng góp cho tri thức và nghiên cứu lịch sử văn hóa nước nhà. Trong khi tiếp xúc với văn bản Nam quốc địa dư chí, tôi phát hiện ra bức thư này nằm giữa tờ bìa ngoài gấp đôi đã bị phết hồ dán kín lại, do thời gian lâu ngày lớp hồ khô đi, trong lúc kiểm tra văn bản bức thư vô tình rơi ra. Được biết một số sách Hán Nôm có nguồn gốc từ thư viện riêng của gia đình GS. Hoàng Xuân Hãn. Bức thư này có lẽ đã đến tay cụ Hoàng và được cụ Hoàng dấu kín vào tờ bìa của cuốn Nam quốc địa dư chí, mà sau này được hiến tặng lại cho thư viện. Đối chiếu với tập hồi ký Một cơn gió bụi của cụ Trần đã được xuất bản trong những năm 60, chúng tôi nhận định đây chính xác là bút tích và giọng văn của cụ Lệ thần - Trần Trọng Kim, vì những nhân vật trong thư nhắc đến đều là những gương mặt trí thức chính trị đương thời với cụ. Ngày tháng, sự kiện, giọng văn và tư tưởng trong bức thư hoàn toàn phù hợp với ngày tháng, sự kiện, giọng văn, tư tưởng của cụ Trần trong tập hồi ký đã nêu trên. Chúng tôi xin được giới thiệu nội dung bức thư như một phần di cảo bút tích của một nhà giáo, một học giả uyên bác và đức hạnh, một nhà nghiên cứu Nho giáo tân học cuối cùng, sau hơn nửa thế kỷ nằm im lìm trong một tập sách cũ. Thấy rõ thêm mối quan hệ giữa hai gương mặt trí thức lớn của nước ta trong lịch sử cận đại. Bên cạnh đó, đặt ra vấn đề thận trọng và nghiêm túc trong công tác bảo quản các tư liệu Hán Nôm của chúng ta hiện nay.
———————————————————————
GỬI ÔNG HOÀNG CƠ ĐỊNH
Chào ông Hoàng Cơ Định,
Vừa rồi ông Nguyễn Xuân Nghĩa nguyên Tổng Tuyên huấn Mặt trận Kháng chiến, làm cái video clip, mạt sát nhà văn hóa Việt Nam Chu văn An, rất thậm tệ.
Tôi có viết một thư tâm tình gửi người bạn năm xưa Phan Nhật Nam để yêu cầu người bạn nhà văn phải lên tiếng để Nguyễn Xuân Nghĩa đừng coi khinh các nhà trí thức Việt Nam. Tôi xin gửi bức thư tôi viết cho nhà văn Phan Nhật Nam để ông coi chơi.
Bây giờ tôi hỏi ông, đảng Việt Tân có phản ứng gì không đối với một người mạ lỵ một bậc Thầy được bao nhiêu thế hệ tôn thờ? Nếu đảng Việt Tân yên lặng thì có xứng đáng với cái danh nghĩa cứu nước để mang lại cho Việt Nam một xã hội công bằng, văn minh, dân chủ hay không?
Nếu Việt Tân im lặng thì người ta đồn đãi Việt Tân là em Việt Cộng chắc chắn không sai? Tôi nghĩ quần chúng rất muốn nghe ý kiến của ông, một Thái Thượng hoàng Việt Tân.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Giải Ảo Thời Sự 200506 – Phần 1: Sau vụ Đại Dịch, trận chiến Mỹ-Hoa!
Giải Ảo Thời Sự 200506 – Phần 1: Sau vụ Đại Dịch, trận chiến Mỹ-Hoa!
Nhà văn Phan Nhật Nam thân mến.
Tôi nghe người ta kể khi Nam bị nhốt trong trại Tập trung Việt Cộng, ông Cụ thân sinh của Nam vào trại thăm Nam và khuyên Nam hãy cố học tập tốt để sớm được Đảng khoan hồng. Nam đã nổi nóng, buông tiếng chửi thề và quay vào trại. Không ai có thể trách Nam vô lễ với ông Cụ. Người ta ca ngợi Nam là người biết đặt tình riêng lên trên lý tưởng tự do của quân dân Miền Nam.
Tôi thầm cảm phục Nam và thầm tự hào mình đã chọn một người bạn xứng đáng. Nam là niềm hãnh diện không những của anh em Nhảy Dù, mà còn là niềm hãnh diện của toàn thể quân nhân phục vụ dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ linh thiêng..
Khi tôi thấy Nam làm việc cho Trúc Hồ, Tổng Giám đốc SBTN, tôi hỏi ý Nam nghĩ gì về câu tuyên bố của Trúc Hồ chê người Chống Cộng đòi lật đổ chế độ Việt Cộng là sai, thì Nam quay đi và tỏ dáng bất bình.
Khi tôi thấy Nam giao du thân mật với Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi gửi cho Nam xem bài viết “NGUYỄN XUÂN NGHĨA, ANH LÀ AI?” để Nam phải biết chọn bạn mà chơi. Tôi thực tâm muốn bảo vệ thanh danh của Nam; chứ tôi không giống như những người bạn khác thấy điều tai hại sẽ xảy ra cho bạn, mà vẫn mặc kệ. Tiếc thay! Nam không hiểu thiện chí của tôi, Nam đã phóng lên Diễn đàn một câu như thế này: “Từ nay, ai muốn nói điều gì với tôi, hãy liên lạc với luật sư tôi!”,
Đọc câu tuyên bố của Nam, tôi buồn ghê lắm. Buồn vì bị mất một chiến hữu mà mình cảm mến. Tại sao chúng ta không thể trao đổi quan điểm của nhau qua phương thức đối thoại để xứng là người đấu tranh vì Dân chủ? Nếu mất một người bạn bình thường thì không sao! Nhưng mất một người bạn tỏ ra kiên cường, khí phách trước quân thù như Nam, làm sao tôi không buồn?
Trước đây tôi hãnh diện vì Nam bao nhiêu, thì nay tôi xấu hổ vì Nam bấy nhiêu, vì Nam đem luật sư ra dọa một thằng bạn! Bài viết của tôi là một lời cảnh báo cho người Chống Cộng hãy cảnh giác trước những thủ đoạn ghê gớm của Nguyễn Xuân Nghĩa bằng những sự kiện rõ ràng; chứ không hề có tính cách hàm hồ, chụp mũ. Tôi sử dụng lời lẽ rất nhã nhặn, lịch sự đối với Nguyễn Xuân Nghĩa để bảo vệ thanh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa biết trọng Danh Dự; nhất định không để cho ai khinh hạng vũ biền.
Vừa rồi, Nguyễn Xuân Nghĩa giả vờ say để mạt sát, hỗn hào với Cụ Chu văn An, một tấm gương sáng đại biểu KẺ SĨ, là một hành động có chủ đích. Chủ đích của Nguyễn Xuân Nghĩa nằm trong ý đồ hạ bệ biểu tượng mà giới sĩ phu của nhiều thế hệ Việt Nam tôn thờ, mà Việt Cộng đang muốn xóa bỏ nền Văn Hóa Việt Nam. Giống như Việt Cộng đã sai Bùi Hiền dành ra 20 năm để xóa bỏ chữ quốc ngữ do Alexandre De Rhodes sáng tạo và thay vào đó tiếng Việt được viết theo cách đọc của Trung Cộng. Nếu đồng bào trong nước không có phản ứng mạnh, tôi tin rằng Việt Cộng đã thi hành. Nếu chúng ta im lặng, Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ còn tiếp tục rủa sả Hai Bà Trưng nặng nề hơn!
Nguyễn Xuân Nghĩa thấy sự im lìm của giới trí thức, của các ông bà Chủ tịch Hội Tranh Đấu Nhân Quyền đối với câu tuyên bố của bà Luật sư Trần Kiều Ngọc thì Nguyễn Xuân Nghĩa mới dám hỗn hào với vị tiền bối đáng kính Chu văn An; chứ không phải Nguyễn Xuân Nghĩa say xỉn đâu! Phan Nhật Nam là nhà văn tên tuổi, có một lớp người trẻ coi Nam như là thần tượng vì cái khí phách của Nam trong tù, thì Nam phải có bổn phận và trách nhiệm đáp lại sự ngưỡng mộ của tuổi trẻ.
Có lần tôi đọc thấy Nam viết “Phan Nhật Nam không phải là nhà văn. Phan Nhật Nam chỉ là Người Lính“. Tôi nhận thấy Nam không thành thật, khiêm tốn giả vờ. Nếu không phải là nhà văn thì chìa tay ra nhận Giải thưởng Văn Học làm gì? Tôi nghĩ rằng bất cứ ai từng cắp sách đến trường mà nghe một ai đó nhục mạ, phỉ báng cụ Chu văn An đều phải có phản ứng; chứ không riêng gì các cựu học sinh Chu văn An. Nếu thờ ơ, im lặng thì cắp sách đến trường chỉ là để sử dụng chữ nghĩa để kiếm cơm; chứ không phải là hạng người noi gương kẻ sĩ. Khi một quốc gia gồm những Tiến sĩ, Giáo sư Đại học chỉ chuyên tâm trong việc kiếm cơm thì quốc gia ấy chắc chắn phải suy vong. Nếu một kẻ ít học như tôi nói câu nói ấy mà quý vị Tiến sĩ, Giáo sư cho là tầm bậy thì hãy công khai lên tiếng đi!
Nam đã từng “DỰA LƯNG NỖI CHẾT“, không lẽ ở tuổi này, Nam chấp nhận “NẰM XUỐNG CHỜ CHẾT” hay sao Nam? Vì không chấp nhận bọn Việt Cộng coi tôi là LÍNH ĐÁNH THUÊ của Mỹ, nên tới nay dù không được ai trả lương, trả tiền nhuận bút, tôi vẫn tiếp tục đánh. Dù cú đánh của tôi không gây thương tích cho kẻ thù được như Nam, nhưng tôi noi gương nhà báo bất khuất Phan Khôi trong bài thơ NẮNG CHIỀU để tiếp tục bảo vệ giá trị nòi giống cho tới hơi thở cuối cùng, Nam ạ! Chống Cộng là bảo vệ lương tâm loài người, là không chấp nhận làm súc vật; chứ không phải Chống Cộng để nổi tiếng. Danh tiếng gì nữa, khi bị “quê hương ruồng bỏ; giống nòi khinh”? (Vũ Hoàng Chương)
Tôi gửi Nam xem bài viết của ông Trần Anh Tuấn dưới đây.. Đồng thời gửi lại một lần nữa bài viết “NGUYỄN XUÂN NGHĨA, ANH LÀ AI?” để Nam đọc và nhận xét xem tôi có phải là người có đủ phong cách xứng đáng làm NGƯỜI LÍNH VIẾT NAM CỘNG HÒA không nhé!
Tạo được một sự nghiệp như Nam không phải dễ! Những gì tôi viết cho Nam hôm nay là tâm tình của một người lính hết sức tự hào về quãng đời mà anh em mình đã chiến đấu cho lý tưởng TỰ DO. Châm ngôn sống của tôi luôn luôn là: KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ”.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 14 tháng 5 năm 2020.
Điện thoại: 714 – 276 – 5600
hoặc: [email protected]
Trần Anh Tuấn
Hôm qua, 11.5.2020 tôi được biết một người ở Nam California mở miệng chê Chu Văn An rất tệ.
Tên này nguyên là con của bác Nguyễn Xuân Hiếu trong Nha Căn Cứ Hàng Không ở Tân Sơn Nhất, nơi tôi đến chơi hàng tuần trong các năm 1960-63 với một nhóm Chu Văn An (gồm Mạnh-Tuấn, Quảng, Thế đều du học Pháp, còn Phú vào Phú Thọ, tôi Anh-Tuấn vào Sư Phạm) và Trưng Vương (gồm các chị Phương Thảo, Phương Lan, Phương Nga, Phương Trà) nên không lạ gì với các bác trong NCCHK.
Tên cúng cơm của nó là nguyễn xuân nghĩa, được cha mẹ cho sang Pháp du học. Nó được tuyển vào trường Hautes Études Commerciales (HEC) là trường thi vào rất khó, chứng tỏ nó có trí óc.
Một trong những người Việt đầu tiên -nếu không phải là người đầu tiên, vào học HEC là bác Trần Văn Văn, thân phụ liệt sĩ Trần Văn Bá. Tôi từng tham dự phiên tòa xử Nhóm Caravelle dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm hồi tháng 7. 1963 và rất cảm phục tinh thần bất khuất của bác Văn trước Tòa. Bác người cao lớn, thẳng người dõng dạc trả lời từng câu chất vấn của Tòa Án Quân Sự Đặc Biệt. Hình ảnh ngạo nghễ bác Văn trước tòa khiến tôi cảm phục Bác, và qua Bác, phục lây những ai tốt nghiệp HEC. Nguyễn Xuân Nghĩa là một.
Vì thế, tôi hoàn toàn bất ngờ khi xem clip chính tên nghĩa đó lè nhè đề cập đến Chu Văn An, nguyên văn: “thằng cha đó, là một cái thằng cà chớn.”(giây 2:42-44).
Ơ hay, cái thằng tây con mất gốc này biết gì về lịch sử của dân tộc mà mở miệng mất dạy đến thế?!
Trong cộng đồng gốc Việt tại tiểu bang California này cả tuần nay nhiều người chỉ biết im lặng, có người lên tiếng một cách lịch sự với quân mất dạy, có đại diện hội ái hữu cựu học sinh đắn đo, có cựu nữ sinh đề nghị cảnh giác.
Tên tây con này nó đã theo gương tổ của nó là Hồ Chí Minh xưng bác-tôi với tổ tiên, hay Đỗ Mười văng tục con đĩ chống đảng với nhà văn Dương Thu Hương nên nó xúc phạm Chu Văn An là một thằng cà chớn!
Phải ý thức rằng danh dự của cả một học giới bị xúc phạm thì phải có thái độ mạnh mẽ và tức thời! Không thể chần chờ! Nhất là đừng thèm vào cái bờ-lốc bờ-liếc gì của nó vì như thế là lại giúp nó vài ba xu!
Ngay bây giờ, không lên tiếng mắng cho nó vài ba mắng, thì có ngày có lúc nó hay đồng bọn của nó sẽ gọi nhị vị Trưng Nữ Vương là hai con đĩ!
Tôi cầm bút viết Sử từ năm 1966 qua Tập San Sử Địa tại Sài Gòn. Tôi phân tích và phê bình mạnh và sắc thì có, nhưng hơn nửa thế kỷ qua tôi chưa bao giờ phải mắng ai là “mất dạy” như trường hợp tên nguyễn xuân nghĩa này.
Âu cũng là chuyện Đi với ma mặc áo giấy như tiền nhân của tôi đã dạy.
Trần Anh Tuấn
—————————————————
Gråt …la oss gråte!
Gråt … det er for lengst mørke netter
Omringet av mørke i nesten hundre år
Har ventet på forandring i nesten mer en 40 år
Lyset i tunnelens ende har ikke kommet til syne
Hvem hindret lyset i tunnelens ende
Det hegemoniske Røde Kina drømer om aggresjon
Laget dukkeregime i mer enn seksti år før
Sør ble angrepet av Nord han som leiesoldat for Kina
Samlet to deler til en helhet
Kan bli en provins av Kina før eller senere
Deretter hele tusen år skal være i mørke
Hvem skal vask sulky som er nasjonal trist ???…
Gråt … hele det vietnamesiske folk
Omgjør det triste til folkets kraft
Jag bort indre fiender, drep inntrengerne
Lyset i tunnelens ende er foran øynene
Gråt som en amerikansk president gråt
Scenen er en sorgfull ruin, landet er ødelagt
Men … gråt for å gjenopprette landet
Gråt en gang for å lage en storm
En hat-storm som dreper alle misgjerninger
Stormen fra himmelen dreper Kina-angriperen
Himmelen skal bli lysere etter stormen
I hele landet skal det være velvære og fred
Đặng Quang Chính
—————————————————
Dazed amid wash afar
It’s all over, farewell to you henceforth ocean!
I wave and tears wet my eyes in deep emotion.
I want to give you my last will about it I grieve,
Knowing that the sea is sad to see the sailor leave.
In such silence I watch the vast ocean wake up,
The black night behind the horizon to wind up.
Do you understand, sea, that when the sun glows,
How I miss and regret – Oh, sea! Who knows!
The waves are still bobbing along the old Keel
As a soft lullaby to kiss the mossy hair in zeal.
The Ship and I admire each other for the last time
To be dazed amidst wash in a far-away clime.
So fragile is the waves’ foam in this existence
That stepwise shatters in the wind to weep distance.
I’d come while the sea was whispering, calling out;
Now that I’m leaving do you remember this bout?
The forsaken Ship whose body is buried in the sand
Half of it lies deep under the water but not to strand,
The other half gets attached to the sky high far:
The sea Bird mourns for her love of the North Star.
I myself with the Ship cohesive thro’ a long time
Like seagulls that have grouped together in chime,
Now that I’m letting go, seeing my lonely sea blue,
I beg to be a little wave to comfort, console You.
Translation by THANH-THANH
—————————————————
NGƠ NGÁC GIỮA ÂM XA
Thôi đã hết nay xin từ giã biển
Vẫy tay chào nước mắt ướt quanh mi
Ta muốn gởi cho ai lời trăn trối
Biết biển buồn khi tiễn một người đi
Trong yên lặng nhìn trùng khơi thức giấc
Màn đêm đen lùi khuất sau chân trời
Biển hiểu không khi vừng Đông rực sáng
Lòng nhớ nhung ta nuối tiếc …. Biển ơi !
Sóng vẫn vỗ vào mạn thuyền già cỗi
Điệu ru mềm hôn mái tóc rong rêu
Ta và Thuyền lặng nhìn nhau lần cuối
Để ngàn đời ngơ ngác giữa âm xa
Cõi trần gian mong manh là bọt sóng
Tan vỡ dần theo gió khóc phân ly
Ta đã đến khi biển thầm thì gọi
Giờ ra đi biển có nhớ nhung gì
*
Con tàu đó xác thân vùi trong cát
Nửa thân tàn nằm yên ngủ thâm sâu
Nửa thân kia vương víu vọng trời cao
Con chim biển khóc tình sao Bắc Đẩu
*
Ta cùng tàu quảng đời dài gắn bó
Hải âu bay quấn quít suốt một thời
Giờ buông tay nhìn biển xanh chới với
Ta xin làm con sóng vỗ về em
Tôn Thất Phú Sĩ
—————————————————-
How reading
improves your brain function
A little more than a quarter of Americans say they haven’t read a book in the past year. But did you know that reading a book, no matter what genre, provides significant benefits to brain function? Not only will it give you a good story to get sucked into, but your brain will be much stronger and healthier for it.

This is an obvious one. Reading stimulates your brain. Sitting on the couch watching TV might be easy and enjoyable, but your brain is not working very hard while you’re doing it. The pictures, story, dialogue and everything else has already been created for you. You don’t have to do any work to enjoy a show. With books, though, the story might be written out for you, but the world is yours to create. Your brain has to produce all the images, colors, actions, and characters in addition to processing language, spelling, and grammar simultaneously. That’s hard work!
Improves memory

Your brain may not be a muscle, but it still needs to be worked out like one. The more you work your muscles, the bigger they get and the more power they have. The same thing goes for your brain. Reading keeps your brain busy and helps it create more synapses. Literally, the more you read and work out your brain, the more capacity it will have for not just memory but all other functions as well.
Studies with elderly Alzheimer’s patients show that people who read more frequently into their old age showed better mental capacity during life and scored higher on memory tests compared to people who weren’t properly stimulated. The most shocking part is that regular readers literally had larger, more connected brains at the time of their deaths despite the degenerative effects of the disease.
Better social skills

Reading provides the unique ability to enter someone else’s brain. You can see exactly what they are thinking and feeling in any given situation. Sometimes a character in a story may not necessarily act the way that you would in the same scenario, but because you are able to be inside the author’s head and see how his or her brain works, you can better understand that there are people out there who think differently than you — and that’s okay!
This is called the theory of mind. It’s a trait that people develop from a young age to help them understand why people act the way they do or even to predict what they are going to do. Like many other developed traits, people’s brains can develop differently, some slower and some more quickly. Reading helps to boost the development of the theory of mind, which means that regular readers are more accepting and understanding of different people. Even in adults, consistent reading helps to boost social skills and provides better tools to handle complex relationships.
Slows mental degeneration

As you might have guessed, reading stimulates many different areas of the brain and can help slow mental degeneration in old age. Have you ever heard the term “use it or lose it”? Well, it also applies to your brain.
Synaptic pruning is one of the ways that your brain keeps itself running at maximum capacity. It slows or stops some of the lesser-used synapses in order to run more efficiently and not waste energy on processes that you don’t use. In other words, if you don’t stimulate your brain for a long time, you won’t have the same abilities in the future. It has even been linked to helping slow the progression of Alzheimer’s disease.
Resource:
https://www.triviagenius.com/how-reading-improves-your-brain-function/?utm_source=FL&utm_medium=FL100&utm_campaign=1086573799&utm content=7423645&utm_term=16853655
——————————————————————————–
Tiêu hóa hết thực phẩm trong bao lâu?
Mất bao lâu để tiêu hóa hết thực phẩm ăn hàng ngày?
Nhất định bạn phải biết
Thời gian tiêu hóa chính xác của thực phẩm phụ thuộc vào thể chất, sự trao đổi chất, tuổi tác và thậm chí giới tính.
Thời gian tiêu hóa được hiểu chính là một quy trình khi thức ăn mà bạn nạp vào phân hủy thành các hạt nhỏ, được chuyển thành các chất dinh dưỡng và đi qua hệ thống đường ruột của bạn vào máu. Điều quan trọng là phải hiểu thời gian tiêu hóa của các loại thức ăn để đạt mục đích giảm cân hoặc duy trì cân nặng hợp lý.
Thức ăn tiêu hóa nhanh: Nếu ăn nhiều thức ăn tiêu hóa nhanh, bạn sẽ dễ ăn nhiều hơn nhưng nhanh đói hơn. Các loại thức ăn này giúp bạn tăng cường năng lượng nhanh chóng – nói cách khác giúp tăng nhanh mức glucose. Tuy nhiên, cơ thể bạn bị thừa glucose và không sử dụng, phần còn lại có thể biến thành chất béo.
Thức ăn tiêu hóa chậm làm tăng lượng đường trong máu của bạn theo cách chậm hơn, tạo mức năng lượng ổn định và cân bằng hơn. Nhưng nếu bạn chỉ ăn thức ăn tiêu hóa chậm, điều này có thể làm cho hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động tối đa và có thể trở nên quá tải.
Nước được nạp vào ruột ngay lập tức khi vào cơ thể.
Nước trái cây hoặc rau quả tiêu hóa trong 15 – 20 phút
Rau củ ăn sống tiêu hóa sau 30 – 40 phút.
Rau củ quả nấu chín tiêu hóa sau 40 phút.
Cá tiêu hóa sau 45-60 phút.
Rau củ trộn dầu tiêu hóa mất khoảng 1 giờ.
Củ nhiều tinh bột mất khoảng 1,5-2 giờ để tiêu hóa hết.
Ngũ cốc mất 2 giờ để tiêu hóa.
Phô mai tiêu hóa sau 2 giờ.
Các loại hạt mất 3 giờ để tiêu hóa.
Các loại hạt mất 3 giờ để tiêu hóa.
Gà mất khoảng 1,5 -2 giờ để tiêu hóa hết.
Thịt bò tiêu hóa mất 3 giờ.
Thịt cừu tiêu hóa mất 4 giờ.
Các bữa ăn sáng và bữa tối nên đơn giản hơn với các sản phẩm được tiêu hóa nhanh chóng, điều này sẽ giúp cơ thể được tăng cường năng lượng ngay sau bữa sáng và để cho dạ dày của bạn được nghỉ ngơi vào ban đêm.
Thịt lợn tiêu hóa mất 5 giờ.
Các chuyên gia khuyên rằng tránh ăn thức ăn tiêu hóa nhanh ngay sau khi mới tiêu thụ thức ăn tiêu hóa chậm, vì lúc này quá trình tiêu hóa vẫn chưa kết thúc và dạ dày có thể quá tải.
————————————————-
Can Dental Implants Restore Seniors’ Smiles?
Your oral health is important throughout your life, but it becomes increasingly important once you reach age 50. Senior adults face serious oral health complications – 1 in 5 seniors have untreated tooth decay, and that same number of seniors have missing teeth.
——————————————————
Vì sao Thái Lan có đến một nửa dân số







Nguồn bài:
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AGC-MJF-gMuxXdQp3Q3qgMx1tXA?.intl=sg&.lang=en-SG&.partner=none&.src=fp
—————————————————————–
Du lịch Bắc Âu hiện là điểm đến thú vị
Trong vòng gần 10 năm trở lại đây, các nước Bắc Âu (Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan) là các nước nằm trong danh mục du lịch của người Việt chúng ta.
Chi phí tùy theo tháng nào trong năm, tùy theo số lượng người đi trong mỗi chuyến. Nhưng, tổng quát mà nói, các chuyến đi do VirO (vietnameseinternational-relationorganizationorganization.com) hợp tác với các đơn vị du lịch thường có phí thấp hơn (để kiểm chứng, khách hàng có thể liên lạc với các đơn vị du lịch khác, trước khi tiếp xúc với bộ phận phụ trách du lịch của VirO)
(Xem chi tiết nơi mục DU LỊCH)
——————————————————————————–
Cua Hoàng đế Alaska King crab TP HCM
Mấy ông làm việc ngành du lịch hay thổi sự việc này sự việc kia, thành cái gì lạ lùng, ghê gớm..!
Loại Cua Hoàng đế này “xâm lăng” Na Uy, ít ra khoảng hơn 7 năm rồi. Lúc đầu, người đánh bắt hơi hoang mang…và báo chí đề cập đến với khá nhiều bài viết. Rồi truyền hình nữa…! Nhưng, lâu dân, mọi người nghe quen tên…và ăn chúng như là một món ăn xa xỉ..!
Cũng khá lâu, so với người Pháp, người Na Uy, có lẽ quen sống với bờ biển duyên hải dài (tương đương với duyên hải VN)…và vì quen ăn cá, nên không thích hải sản lắm (cua, sò, ốc, hến…). Nhưng, lớp người trẻ gần đây, trở nên sành điệu…và các món này cũng có giá cũng không rẻ!…
Cũng có thể, trước đây, người Na Uy đem đồ ngon xuấtt khấu. Nay, đời sống cao hơn…nên tiêu thụ ngay trong nước, khỏi cần đem đi đâu xa?
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:658942452796764569