Độc tài, nhân quyền và tin giả

Hình minh họa.
Sự thật sẽ giải thoát con người – “The Truth will set you free”
Tin giả (bao gồm thông tin gây thất thiệt/ disinformation và thông tin tuyên truyền/ propaganda) đang là một trong các mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với nhân quyền và mọi nền dân chủ.
Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng nó không ảnh hưởng bao nhiêu lên các thể chế độc tài/cộng sản. Lý do? Một, họ kiểm soát mọi phương tiện truyền thông một cách chặt chẽ, kể cả các mạng truyền thông xã hội. Facebook đồng ý kiểm duyệt thông tin có vẻ “bất hợp pháp” tại VN (tức chống chính quyền) từ tháng Tư năm nay, và ngày càng nhượng bộ chính phủ Việt Nam trước yêu cầu phải kiểm soát nội dung nhiều hơn nữa, nếu không sẽ bị đóng cửa. Tại Thái Lan, Facebook cũng hành xử tương tự như thế. Hai, họ là chủ mưu tạo ra các thông tin một chiều và kể cả dựng chuyện. Với bản chất trí trá và thiếu chính danh/nghĩa, họ phải dồn bao nỗ lực để tuyên truyền đánh bóng cho chính mình, để người dân tiếp tục tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của họ. Vì thế, những gì được phổ biến chính thức thì đã được nhào nặn, bóp méo, hay có khi được đổi trắng thành đen, để định hình và uốn nắn tư tưởng của người dân.
Chống lại cung cách nhìn nhận và quản lý thông tin độc đoán như thế là điều mà tất cả những ai yêu chuộng lẽ phải và công lý cần phải làm. Nhưng điều nghịch lý là nhiều người có lập trường chống cộng/độc tài cũng bị rơi vào các vòng luẩn quẩn như vậy. Một, dễ tin vào các tin giả mà có khi mục tiêu sâu xa, thầm kín của nó là đi ngược lại lẽ phải và sự thật. Hai, đi phát tán tin giả mà họ tin là thật, chẳng khác gì làm cái loa tuyên truyền cho chuyên chế. Ba, chính nhiều người chống cộng/độc tài lại tạo ra bao nhiêu tin giả. Trong thâm tâm, họ nghĩ rằng để chống lại tuyên truyền thì cũng phải tuyên truyền.
Rốt cuộc tuyên truyền và phản tuyên truyền tưởng đối nghịch nhau, tưởng hai thái cực, nhưng nếu bẻ cong lại thành vòng tròn, thì gặp nhau. Chung điểm.
Tin giả đến từ chủ trương của chuyên chế như Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì đã đành. Nhưng không chỉ họ mới tung tin giả. Theo Yaqiu Wang, thì chính các nhà hoạt động bên trong Trung Quốc, khi có khả năng vượt tường lửa để ra ngoài quan sát mạng tự do, thì họ cũng không thể tưởng tượng được không gian mạng mà người Trung Quốc lại bị tràn ngập những sai lầm và tin giả. Wang cho biết, tin giả tràn ngập trên các cơ quan truyền thông bên ngoài Trung Quốc, trên các kênh YouTube và các tài khoản mạng xã hội, kể cả từ những nhà đối kháng nổi tiếng chống Bắc Kinh. Wang cho rằng, các diễn đàn này và những người theo dõi đã lan truyền những thuyết âm mưu và thông tin sai lệch về các vấn đề khác nhau: từ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cho đến người thiểu số Hồi giáo đến người nhập cư trái phép. Những người khác lại sử dụng không gian này để kích động phân biệt chủng tộc.
Vì vậy mà phong trào nhân quyền hiện nay đang gặp lắm khó khăn và thử thách. Truyền thông xã hội là một phương tiện cần thiết và là nguồn khác (alternative platform) cho tự do thông tin và biểu đạt. Nhưng nó lại đang bị tấn công và lợi dụng tối đa bởi những kẻ đứng sau tin giả. Nếu cứ để tiếp tục như tình hình hiện nay thì cái hại sẽ nhiều hơn cái lợi. Còn quy định (regulated) nó ra sao để không ảnh hưởng tiêu cực lên tự do ngôn luận và bày tỏ quả là không đơn giản chút nào.
Mã Lai đã thông qua luật chống tin giả 2018. Những ai phát tán tin giả sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Singapore và Phi Luật Tân cũng thông qua luật hoặc có chủ trương tương tự. Các chính trị gia đối lập hay các ký giả tại Singapore mà đụng đến giới cầm quyền thì sẽ bị yêu cầu xóa bỏ các ý kiến phê bình này, trên truyền thông xã hội như Facebook, hoặc Facebook bị chính quyền yêu cầu phải xóa bỏ nó. Như thế, chế độ cầm quyền độc đoán sẽ xử dụng nó như công cụ để bóp nghẹt tiếng nói đối lập.
Công bằng mà nói thì Facebook, hay các truyền thông xã hội khác, xem tự do ngôn luận và bày tỏ là một trong các mục tiêu. Nhưng nó không phải là hàng đầu. Lợi nhuận mới là ưu tiên hàng đầu. Nhưng khi phải đối diện với một bên có thẩm quyền để gây khó khăn, kể cả bắt họ ngưng hoạt động trên lãnh thổ nước đó, và một bên là phục vụ cho người tiêu dùng như là sân chơi tự do để mọi ý kiến và thông tin được phát tán, thì họ sẽ phải chọn cái ít rủi ro hơn. Do đó, dù muốn hay không, truyền thông xã hội lại rốt cuộc phục tùng chuyên chế thay vì phục vụ cho các tiếng nói khác. Vận động để áp lực lên Facebook và các mạng truyền thông xã hội khác phải có trách nhiệm để bảo vệ tiếng nói và thông tin trung thực là mục tiêu vô cùng cần thiết. Yêu cầu họ không bán đứng, không nhượng bộ, đối với chuyên chế, là điều phải làm. Nhưng cũng đừng quên rằng, kẻ gây ra vấn đề chính trong này là các chế độ chuyên chế và các thành phần âm mưu đằng sau tin giả.
Tin giả gây độc hại (disinformation) là một vấn đề nhân quyền, bởi vì sự phát tán của nó ảnh hưởng trực tiếp lên trên hàng loạt những vấn đề liên quan đến quyền cơ bản của con người, trong đó có các điều cơ bản sau đây. Một, điều 25 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) là quyền đối với bầu cử tự do và công bằng. Hai, điều 12 trong Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) là quyền đối với sức khoẻ. Ba, điều 17 của ICCPR là quyền tự do từ sự tấn công phi pháp đối với danh dự và uy tín của một người. Bốn, điều 2(1) và 26 của ICCPR là quyền không bị phân biệt đối xử. Tất cả các quyền này đều liên quan mật thiết đến thông tin. Hơn nữa, thông tin giả không chỉ gây nguy hại cho bầu cử, cho sức khoẻ, đến danh dự và uy tín, đến phân biệt đối xử, với một hay nhiều người, mà còn gây thêm chia rẽ, hận thù và bạo lực của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội do các ý đồ của những kẻ tạo dựng và phát tán tin giả.
Để nhân phẩm được tôn trọng, đấu tranh cho nhân quyền phải bao gồm mục tiêu tôn trọng sự thật. Mục tiêu sâu xa nhất của nhân quyền và dân chủ là tự do. Như Timothy Snyder viết trong tác phẩm “Về chế độ chuyên chế” (On Tyranny), “Từ bỏ sự thật/chứng cớ là từ bỏ tự do” (To abandon facts is to abandon freedom). Cho nên những người đấu tranh phải tôn trọng sự thật, và tất cả những câu chuyện, dữ liệu, về các vi phạm nhân quyền phải khả tín, xác thực và bắt nguồn từ chứng cớ thật. Nếu xem việc sử dụng tin giả, dựng ra các dữ kiện không thật, là để đạt được mục tiêu lật đổ chuyên chế, thì đâu khác gì những chế độ chuyên chế đã làm. Như chủ trương “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”, hay hành động đổi trắng thành đen, xuyên tạc bôi nhọ những người có uy tín, v.v… hay giết hàng nghìn người trong các mồ chôn tập thể trong Tết Mậu Thân 1968.
Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
HỘI CHỨNG ĐỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỘC HẠI HƠN CẢ VIRUS COVID-19 VŨ HÁN
TRANH ĐẤU BẢO VỆ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
NHÀ VĂN VÀ NHÀ BÁO PHẠM ĐOAN TRANG ĐÃ BỊ BẮT, SAU BA NHÀ BÁO ĐỘC LẬP PHẠM CHÍ DŨNG, NGUYỄN TƯỜNG THỤY VÀ LÊ HỮU MINH TUẤN
CHẾT VÌ BỆNH VÀ KIỆT SỨC TRONG TÙ : NHÀ GIÁO ĐÀO QUANG THỰC VÀ TU SĨ ĐOÀN ĐÌNH NAM
BỊ NHỐT TRẠI TÂM THẦN : NHÀ BÁO NGUYỄN TRUNG LĨNH (TRƯỚC KHI BỊ TÒA CỘNG SẢN HỌP BÍ MẬT PHẠT 12 NĂM TÙ GIAM),
NHÀ BÁO LÊ ANH HÙNG VÀ NHÀ VĂN PHẠM THÀNH
TIN MỚI NHỨT : NHÀ THƠ TRẦN ĐỨC THẠCH, CHỨNG NHÂN TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN,
TÁC GIẢ DÒNG SÔNG TƯỞNG NHỚ VÀ HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH ĐÃ BỊ PHẠT 12 NĂM TÙ GIAM.
NHÀ VĂN VÀ NHÀ BÁO PHẠM ĐOAN TRANG ĐÃ BỊ BẮT tại Việt Nam đêm thứ năm rạng thứ sáu (9.10.2020) là ngày bế mạc Khóa họp của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thuy Sĩ.
Nhắc lại, từ nhiều tháng qua, Ủy ban Bảo vệ các nhà Văn bị áp bức và cầm tù của Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại đã khẩn báo : « Chúng tôi đang cực lực phản đối việc bà PHẠM ĐOAN TRANG, nhà văn và nhà xuất bản độc lập, 42 tuổi, bị lùng bắt như một tội phạm; vì bà từ chối lưu vong nên phải sống ẩn mật».
Hôm nay, công an cộng sản đã bắt giữ bà Phạm Đoan Trang. Bà sẽ truy tố theo điều 117 của bộ luật hình sự về tội « tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN ». Nếu bị kết tội, bà phải bị phạt tù với mức án tối đa là 20 năm tù. Bà Phạm Đoan Trang là người đồng sáng lập và chủ biên Luật Khoa Tạp Chí và trang tin tức độc lập Người Việt Nam. Bà cũng được biết là tác giả và đồng biên tập viên của Nhà xuất bản Tự do bị Cộng sản cấm.
Chế độ Cộng sản, còn gọi là CHXHCNVN, đã không tôn trọng các cam kết quốc tế của họ trong cuộc Khảo sát Nhân Quyền Định kỳ Phổ thông năm 2019. Nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục hình sự hóa các nhà văn, nhà báo, dịch giả, những người bảo vệ nhân quyền và môi trường đã dám hành sử quyền tự do ngôn luận của mình. Cộng sản kiểm duyệt đi kèm với sự hăm he, sách nhiễu, hành hung, đe dọa, cưỡng bức mất tích và bắt cóc ở ngoại quốc. Trong các trại lao động cưỡng bách, tù nhân ngôn luận và lương tâm bị ngược đãi, suy dinh dưỡng, không được chăm sóc y tế và bị tội phạm hình sự hành hung. Trong những nạn nhân kể trên, không ít người bị tra tấn và thường xuyên bị biệt giam kỷ luật. Đã có nhiều cuộc tuyệt thực được phát động nhằm chống lại các điều kiện giam cầm vô nhân đạo.
Chúng tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước thảm trạng những người chết lúc đang thi hành án tù, trong đó có hai trường hợp gần đây nhứt: ông Đào Quang Thực, 60 tuổi, giáo viên và nhà bảo vệ nhân quyền, bị bắt năm 2017, bị kết án 13 năm tù năm 2018, chết ngày 10 tháng 12 năm 2019 vì « xuất huyết não và viêm phổi ». Ông Đoàn Đình Nam, 68 tuổi, tu sĩ Phật giáo và nhà bảo vệ nhân quyền, bị bắt năm 2012 và bị kết án 16 năm tù vào 2013, đã chết vào ngày 5 tháng 10 năm 2019 vì «suy thận». Tại sao lại có những cái chết quá bất công như vậy? Đáng lẽ ông Đào Quang Thực và ông Đoàn Đình Nam không bao giờ phải ngồi tù một ngày nào !.
Chúng tôi lên án việc sử dụng tâm thần bệnh học để trừng phạt tù nhân : «Bị coi là «mắc bệnh tâm thần», những người bất đồng chính kiến, những người đối kháng bạo quyền độc tài Cộng sản bị nhốt trong bệnh viện tâm thần và bị cưỡng bức dùng thuốc trị bệnh. Hai trong số những trường hợp được biết tiếng nhiều nhứt là ông Nguyễn Trung Lĩnh, 53 tuổi, dịch giả và nhà báo, bị bắt tháng 5 năm 2018 vì «Tuyên truyền chống nhà nước» và ông Lê Anh Hùng, 47 tuổi, dịch giả và nhà báo, bị bắt tháng 7 năm 2018 vì «Lạm dụng quyền tự do dân chủ». Vì từ chối cách điều trị bệnh tâm thần trái với ý muốn của ông và cũng không được sự đồng ý của gia đình tù nhân, từ ấy ông Lê Anh Hùng đã bị đánh đập dã man và bị trói vào giường.
Chúng tôi bất nhẫn trước sự bất nhân, thiếu bao dung của nhà cầm quyền Cộng sản cũng như việc Cộng sản phủ nhận quyền tự do ngôn luận. Vào tháng 3 năm 2020, đối mặt với đại dịch Covid-19, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các chính phủ «trả tự do cho bất kỳ người nào bị giam giữ mà không có đủ cơ sở pháp lý, bao gồm cả tù nhân chính trị và những người bị giam giữ chỉ vì bày tỏ quan điểm chỉ trích hoặc bất đồng chính kiến». Cộng sản vờ không biết yêu cầu này. Thay vì trả tự do cho tù nhân, công an Cộng sản đã bỏ tù những người mới bị kết án sau những phiên tòa bất công. Nạn nhân của các cuộc đàn áp không ngừng gia tăng từ khi luật Hình sự được sửa đổi và luật mới về an ninh mạng chánh thức có hiệu lực.
Chúng tôi vô cùng lo ngại về hàng trăm vụ bắt giữ độc đoán và những bản án bất công được đưa ra với những hình phạt tù giam nặng nề trong những năm gần đây.
Chúng tôi phản đối việc tước quyền tự do đối với nhà thơ, nhà văn Trần Đức Thạch cùng với các nhà cầm bút, ký giả, chuyên gia ngành báo chí và truyền thông đại chúng độc lập : Ông Trần Đức Thạch, từng nhận Giải thưởng Human Rights Watch / Hellman Hammet năm 2010, 69 tuổi, cựu chiến binh Bộ đội Bắc Việt, nhà tiểu thuyết và nhà thơ, hội viên (bị khai trừ) Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An. Là một tác giả sung mãn, nhân chứng của những vụ thảm sát thường dân vào tháng 4 năm 1975, ông đã xuất bản một trong những cuốn hồi ký được đọc nhiều nhứt «Hố Chôn Người Ám Ảnh» (The Obsessive Charnier), mà không trình qua cơ quan kiểm duyệt. Năm 2008, ông bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội «Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa». Bị hành hạ trong tù, ông mắc nhiều bệnh và sức khỏe của ông rất suy giảm. Kể từ khi ra tù, bất chấp nhiều cơ nguy của một vụ bắt giữ mới nữa, ông Trần Đức Thạch tiếp tục viết trên mạng xã hội. Ngày 23 tháng 4 năm 2020, ông lại bị bắt và bị buộc tội «thực hiện các hoạt động chống lại nhà nước». Ông phải đối diện với một hình phạt từ 12 đến 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.
Vì lý do trên, chúng tôi thúc giục nhà cầm quyền Cộng sản (CHXHCNVN):
. Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang, ông Trần Đức Thạch, ông Nguyễn Trung Lĩnh, ông Lê Anh Hùng, tất cả các nhà cầm bút, nhà xuất bản, nhà phiên dịch, ký giả, chuyên gia ngành báo chí và truyền thông đại chúng độc lập, cùng với các nhà bảo vệ nhân quyền hiện đang bị nhốt tù, bị tạm giam chờ xét xử hoặc bị quản chế, tất cả chỉ vì đã hành sử ôn hòa quyền tự do ngôn luận của mình;
. Chấm dứt chính sách trả tự do cho tù nhân ngôn luận và lương tâm với điều kiện bắt buộc lưu đày ra ngoại quốc;
. Chấm dứt mọi vụ hành hung, sách nhiễu, đe dọa bắt giữ độc đoán hoặc giam nhốt đối với tất cả những người bày tỏ quan điểm bất đồng;
. Cải thiện tình trạng lao tù và trại lao động cưỡng bức; nghiêm cấm mọi hình thức tra tấn và đối xử độc ác, kể cả biện pháp biệt giam kỷ luật kéo dài, và điều tra ngay lập tức và công bằng tất cả các trường hợp được báo cáo, đưa những thủ phạm ra trước công lý; đảm bảo rằng mọi người bị giam giữ đều được chăm sóc y tế cần thiết;
. Bảo đảm quyền được xét xử công bằng với các thẩm phán và luật sư độc lập;
. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăm viếng của gia đình đối với tù nhân bằng cách đảm bảo rằng tất cả các tù nhân được giam giữ tại các địa điểm gần nơi ở của gia đình họ;
. Bãi bỏ luật an ninh mạng và sửa đổi hoặc bỏ các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến « an ninh quốc gia », cụ thể là các điều 109, 110, 115, 116, 117, 121 và 331; thiết lập một lệnh cấm hình phạt tử hình trước khi bãi bỏ hẳn;
. Xóa bỏ kiểm duyệt và các hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tạo và xuất bản, tự do lập hội và hội họp ôn hòa, và công nhận quyền được thông tin bằng mọi phương tiện, tuân thủ đúng theo các Điều 19, 21 và 22 của Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR).
Nguyên Hoàng Bảo Việt,
Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại
kiêm đại biểu Ủy ban Bảo vệ Nhà Văn bị áp bức và cầm tù (Centre PEN Suisse Romand/CODEP/WIPC).
* https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065002
————————————————————————————————————————————-
La brave écrivaine, journaliste et éditrice indépendante Pham Doan Trang a été arrêtée au Viêt Nam,
la veille de la clôture de la 45e session du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève.
Par Nguyên Hoàng Bao Viêt,
Président du Centre PEN Suisse Romand
Pour rappel, dans un message d’alerte urgente diffusé depuis plusieurs mois, le Comité pour la Défense des Écrivains et des Écrivaines Persécutés et Emprisonnés du Centre PEN Suisse Romand, a écrit : « Nous nous insurgeons contre le fait que Pham Doan Trang, écrivaine et éditrice indépendante, 42 ans, pourchassée comme une criminelle, refusant l’exil, a été contrainte de vivre dans la clandestinité. »
Aujourd’hui, brutalement mise en prison, Pham Doan Trang sera inculpée en vertu de l’article 117 du Code pénal pour « propagande contre l’État socialiste ». Si elle est reconnue coupable, elle encourt une peine maximale de 20 ans de prison. Pham Doan Trang était co-fondatrice et la rédactrice de la Revue dissidente Luât Khoa Tap Chi (Journal du Droit) et du site d’information indépendante The Vietnamese. Elle était également connue comme l’auteure et co-éditrice de la Maison d’Édition Libérale bannie par les autorités communistes.
La République Socialiste du Viet Nam (RSV) n’a pas respecté ses engagements internationaux pris lors de son Examen Périodique Universel de 2019. Les autorités continuent à criminaliser les écrivains, les journalistes, les traducteurs, les défenseurs des droits humains et de l’environnement qui ont osé exercer leur droit à la liberté d’expression. La censure s’assortit d’intimidations, de harcèlements, d’attaques, de menaces, de disparitions forcées et d’enlèvements jusqu’à l’étranger. Dans les camps de travail forcé, les prisonniers et les prisonnières d’opinion et de conscience sont maltraités, mal nourris, privés de soins médicaux et agressés par des internés de droit commun. Certains ont été torturés et fréquemment placés en isolement disciplinaire. Plusieurs grèves de la faim ont été entamées contre les conditions inhumaines de détention.
Nous déplorons, avec tristesse et indignation, des morts en prison dont les deux cas les plus récents : Dao Quang Thuc, 60 ans, enseignant et défenseur des droits humains, arrêté en 2017, condamné en 2018 à 13 ans de prison, est décédé le 10 décembre 2019 « des suites d’hémorragie cérébrale et d’infection pulmonaire ». Doan Dinh Nam, 68 ans, religieux bouddhiste et défenseur des droits humains, arrêté en 2012 et condamné en 2013 à 16 ans de prison, est mort le 5 octobre 2019 « d’une insuffisance rénale ». Pourquoi ces morts injustes ? Dao Quang Thuc et Doan Dinh Nam n’auraient jamais dû passer un seul jour en prison !
Nous condamnons le recours à la psychiatrie punitive : jugés comme « malades mentaux », les dissidents sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques et soumis à l’administration forcée de médicaments. Deux des cas les plus connus : Nguyên Trung Linh, 53 ans, traducteur et journaliste, arrêté en mai 2018 pour « Propagande contre l’État » et Lê Anh Hung, 47 ans, traducteur et journaliste, arrêté en juillet 2018 pour « Abus des libertés démocratiques » et qui, refusant un traitement médical contre son gré et sans l’accord de sa famille, a été violemment battu et attaché à son lit depuis.
Nous sommes choqués par le manque d’humanité et de tolérance de la RSV et de son déni du droit à la liberté d’expression. En mars 2020, face à la pandémie de Covid-19, la Haute-Commissaire aux Droits de l’Homme de l’ONU a demandé aux gouvernements de « libérer toute personne détenue sans fondement juridique suffisant, y compris les prisonniers politiques et les personnes détenues simplement pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes ». La RSV ignore cette demande. Au lieu de les libérer, le régime a fait incarcérer de nouveaux condamnés à l’issue de procès inéquitables. Les victimes de la répression n’ont cessé d’augmenter depuis la modification du Code pénal et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la cyber sécurité.
Nous nous inquiétons vivement des centaines d’arrestations arbitraires et des condamnations injustes à de lourdes peines de prison durant ces dernières années. Nous protestons contre la privation de liberté imposée au poète et écrivain Trân Duc Thach parmi d’autres gens de plume et de professionnels des médias indépendants :
– Trân Duc Thach, qui a reçu le Prix Human Rights Watch/Hellman Hammet en 2010, 69 ans, vétéran de l’Armée nord-vietnamienne, romancier et poète, membre (exclu) de l’Association des Écrivains de la province de Nghê An. Plume prolifique, témoin des massacres des civils en avril 1975, il a publié l’un de ses mémoires les plus lus, Hô Chôn Nguoi Am Anh (Le Charnier Obsédant), sans le soumettre à la censure. Condamné en 2008 à 3 ans de prison et 3 ans de détention probatoire pour « Propagande contre l’État socialiste ». Maltraité en prison, il souffre de multiples maux et sa santé est fortement altérée. Depuis sa sortie de prison, bravant les risques d’une nouvelle arrestation, Trân Duc Thach continue d’écrire sur les réseaux sociaux. Le 23 avril 2020, il a été à nouveau arrêté et accusé de « mener des activités contre l’État ». Il encourt une peine de 12 à 20 ans de prison, la réclusion à perpétuité ou la mort.
EDITION: une maison d’édition saluée pour
son engagement, au Vietnam
À la lumière de ce qui précède, nous demandons instamment à la République Socialiste du Viet Nam (RSV) de :
· Relâcher immédiatement et sans condition Pham Doan Trang, Trân Duc Thach, Nguyên Trung Linh, Lê Anh Hung, tous les gens de plume, les éditeurs, les traducteurs, les professionnels des médias indépendants et les défenseurs des droits humains actuellement en prison, en détention préventive ou probatoire pour avoir pacifiquement exercé leur droit à la liberté d’expression ;
· Mettre fin à la politique de libération des prisonniers d’opinion et de conscience en contrepartie d’un exil forcé à l’étranger ;
· Cesser toute agression, tout harcèlement, toute menace d’arrestation arbitraire ou de détention contre toutes les personnes exprimant des opinions dissidentes ;
· Améliorer les conditions de détention dans les prisons et les camps de travail forcé ; prohiber toute forme de torture et de mauvais traitements, y compris le confinement disciplinaire prolongé, et enquêter immédiatement et de façon impartiale sur tous les cas signalés, en jugeant les coupables ; s’assurer que chaque détenu reçoive tous les soins médicaux nécessaires ;
· Garantir le droit à un procès équitable avec des juges et des avocats indépendants ;
· Faciliter les visites familiales aux prisonniers en veillant à ce que tous les prisonniers soient tenus dans des sites pénitentiaires plus proches du lieu de résidence de leur famille ;
· Abroger la loi sur la cyber sécurité et réviser ou supprimer les dispositions du Code pénal 2015 relatives à la « sécurité nationale », notamment les articles 109, 110, 115, 116, 117, 121 et 331 ; établir un moratoire sur la peine de mort avant son abolition ;
· Supprimer la censure et les restrictions à la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de créer et de publier, la liberté d’association et de réunion pacifiques, et reconnaitre le droit à être informé par tous les moyens, conformément aux articles 19, 21 et 22 du PIDCP.”
Nguyên Hoàng Bao Viêt
Président du Centre PEN Suisse Romand
Délégué du Comité pour la Défense des Écrivains et des Écrivaines Persécutés et Emprisonnés du Centre PEN Suisse Romand.
© 2007 – 2020 – Actualitte.com. Tous droits réservés.
————————————————————–
THÊM NHIỀU TIN BUỒN CUỐI NĂM…
Ngày 2.12 tôi đến viếng đám tang nhà báo Trần Quang Thành. Ông qua đời ngày 19.11.2020 tại Bệnh viện ở thành phố Leeds, UK vì bị nhiễm COVID-19 cộng thêm các bệnh lý nền lâu nay như tiểu đường, suy thận…
(Đọc thêm: Một vài thông tin về tiểu sử của nhà báo Trần Quang Thành: “Nhà báo Trần Quang Thành qua đời”, Đàn Chim Việt online.
Về lý do tại sao ông bị tạt acid và tâm sự của ông về nghề báo ở VN: “Ngày Báo chí VN: Gặp lại ký giả chống tham nhũng bị tạt acid hơn 20 năm trước”, VOA…)
Vì muốn làm một nhà báo trung thực,“một nhà báo của dân, do dân và vì dân chứ không phải của đảng, do đảng và vì đảng” như tâm sự của ông khi trả lời phỏng vấn đài VOA, nhà báo Trần Quang Thành đã phải trả giá đắt, bị tạt acid đến hủy hoại cả khuôn mặt và một phần sức khỏe, phải rời nước lưu vong, sống đạm bạc cho đến cuối đời. Nhưng ông vẫn tiếp tục viết, tiếp tục dùng ngòi bút đấu tranh cho đến khi không còn sức khỏe để viết nữa. Trong khi nếu chịu uốn cong ngòi bút, ông thừa sức có một cuộc sống sung túc, có “danh phận” do đảng ban cho.
Lại nghĩ đến những người khác, những cái tin không vui khác, gần đây.
Nhà văn Phạm Thành tức blogger Bà Đầm Xòe, tác giả những cuốn “Hậu Chí Phèo”, “Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN Xuống hố cả lũ”, “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo”, bị bắt tháng 5.2020, đã bị nhà cầm quyền VN chuyển qua Viện pháp y Tâm thần Trung ương kể từ ngày 25.11. Theo lời người nhà cũng như một số bạn bè, nhà báo từng tiếp xúc với nhà văn Phạm Thành thì ông hoàn toàn minh mẫn, không có vấn đề gì về tâm thần.
Đây không phải là lần đầu tiên người bất đồng chính kiến ở VN bị tống vào bệnh viện Tâm thần. (Đọc thêm: “Thêm người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị thành bệnh nhân tâm thần”, RFA). Một trong những trường hợp rất đáng quan ngại khác là blogger/dịch giả/nhà báo độc lập Lê Anh Hùng, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Nhà báo độc lập. đồng thời là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA, bị bắt tháng 5.2018, sau đó bị đưa vào BV Tâm thần từ tháng 4.2019. Ai đã từng đọc những bài báo của Lê Anh Hùng thì biết đầu óc anh minh mẫn, sắc sảo như thế nào.
Việc đưa người bất đồng chính kiến vào BV Tâm thần, cưỡng bức uống thuốc điều trị là một trò hết sức thâm độc của nhà cầm quyền VN, nhằm hủy hoại đầu óc, sức khỏe của họ.
Qua hai trường hợp nhà văn Phạm Thành hay nhà báo Lê Anh Hùng thì có vẻ như những người nào tố cáo, chỉ trích đích danh một vài nhân vật quan chức, lãnh đạo CS nào đó thiì bị họ chơi cái trò trả thù này. Với nhà văn Phạm Thành là ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước nguyễn phú trọng, với nhà báo Lê Anh Hùng là Nông Đức Mạnh, Cựu Tổng Bí thư Đảng CSVN từ 2001-2011, Hoàng Trung Hải, Cựu Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2007-2016), và hàng loạt các quan chức cao cấp của chính quyền.
Đã có nhiều người lên tiếng kêu gọi vận động đưa Lê Anh Hùng ra khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng rồi mọi chuyện lại rơi vào sự im lặng.. Trường hợp nhà báo Lê Anh Hùng càng đáng lo vì anh bị đưa vào BV Tâm thần khá lâu, hoàn cảnh riêng lại nhiều nỗi buồn, gia đình tan nát, chỉ có mỗi bà mẹ già lâu lâu cố gắng đến thăm con, tình trạng đó kéo dài cộng với việc bị cưỡng bức điều trị rất dễ có nguy cơ bị tâm thần thật sự.
Kỹ sư, doanh nhân, tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt 5.2009, bị kết án 16 năm tù và đã trải qua 11 năm tù, đang tuyệt thực. Ngày 30.11 khi gia đình đến thăm thì anh đã tuyệt thực được 7 ngày, sức khỏe yếu, với tính cách can trường, ý chí mạnh mẽ của Trần Huỳnh Duy Thức anh sẽ quyết tâm tuyệt thực đến cùng. Anh còn căn dặn gia đình phải tính đến trường hợp xấu nhất và nhờ gia đình gửi lời nhắn nhủ đến mọi người “hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng”.
Gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực, nhưng theo người thân cũng như bạn bè gần xa, thời điểm này phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ ở VN đã xuống rất thấp, một phần do sự chia rẽ gay gắt giữa người Việt trong ngoài nước vì tình hình chính trị Mỹ trong thời gian qua, phần khác Hoa Kỳ và thế giới đều đang phải đối phó với đại dịch COVID-19 và những vấn đề khác nên khó mà lên tiếng mạnh trước hồ sơ nhân quyền của VN nói chung và về một tù nhân chính trị nói riêng. (Đọc thêm: “Lần tuyệt thực này của Trần Huỳnh Duy Thức xấu hơn những lần trước” (đài SBS)
Có lẽ bị giam lâu trong tù, bị thiếu thông tin, anh Trần Huỳnh Duy Thức không biết được tình hình đó và vẫn hy vọng vào phong trào đầu tranh dân chủ của VN?
Và còn bao nhiêu người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động dân chủ khác đang ở trong tù, từ những người chưa bị đưa ra xét xử, trong đó có 3 thành viên Hội Nhà báo Độc lập VN như nhà báo, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng bị bắt vào tháng 11.2019, nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5.2020, Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt vào tháng 6.2020, nhà báo Phạm Đoan Trang, một trong những người thành lập trang web Luật khoa tạp chí và đã từng xuất bản một số sách về chính trị, bị bắt vào tháng 10.2020, cựu tù nhân lương tâm, nhà thơ bất đồng chính kiến, tác giả hồi ký “Hố chôn người ám ảnh” Trần Đức Thạch bị bắt lần thứ hai vào tháng 4.2020…Cho tới những người đã bị kết án trong đó có nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị bắt 7.2017, và bị kết án 20 năm tù, mức án cao nhất cho đến nay dành cho một người bất đồng chính kiến hay hoạt động dân sự, mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt 7.2017 và bị kết án 12 năm tù, nhà báo, blogger Trương Duy Nhất bị bắt 1.2019, bị kết án 10 năm tù, các nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Viết Dũng, Phan Kim Khánh, Nguyễn Thanh Tùng v.v…
Trong bài báo vào tháng 11.2019 “Free Vietnam’s Political Prisoners!” (Hãy trả tự do cho tù nhân chính trị ở VN”của tổ chức Human Rights Watch, cho biết:
Ở Việt Nam, hiện có hơn 100 tù nhân chính trị bị giam giữ chỉ vì đã thực thi các quyền cơ bản của mình. Các blogger và nhà hoạt động nhân quyền hàng ngày phải đối mặt với nạn sách nhiễu, đe dọa, theo dõi và thẩm vấn của công an. Trong một chế độ độc đảng công an trị không chấp nhận bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động bị tạm giam trong thời gian dài mà không được tiếp xúc với luật sư hay gia đình. .
Còn theo “Số liệu thống kê mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền: Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm”, (Defend the Defender- DTD), tháng 7.2020.
Trong năm 2020, Tổ chức Phóng viên Không biên giới, Reporters Sans Frontiers (RSF), xếp VN đứng thứ hạng 175 trên 180 quốc gia toàn thế giới về Chỉ Số Tự Do Báo Chí, tăng một bậc so với năm 2019 là 176, nhưng vẫn luôn luôn nằm gần chót bảng trong nhiều năm. Hiện Việt Nam chỉ đứng trên hai nước cộng sản khác là TC và Bắc Hàn; nhưng xếp dưới Lào và Cuba.
RSF đánh giá Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có số tù nhân là nhà báo và bloggers cao nhất tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. VN còn bị tổ chức này xếp vào danh sách 20 nước bị coi như kẻ thù của tự do báo chí trên mạng năm 2020.
Nghĩ đến sự hy sinh của mọi người mà buồn đến xót xa.
Bao nhiêu năm qua số người can đảm lên tiếng vì sự thật, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho VN vẫn quá nhỏ nhoi trên tổng số 95, 96 triệu người Việt trong nước.
Đã ít, phong trào đấu tranh dân chủ VN lại còn không sao lớn mạnh nổi vì những thủ đoạn tàn bạo, tinh vi, thâm độc của một nhà cầm quyền độc tài đã có quá đủ kinh nghiệm đối phó, từ đàn áp, bắt bớ, kết án tù dài hạn, tống vào bệnh viện tâm thần…cho tới tìm cách bôi nhọ, vu khống làm giảm uy tín người đấu tranh, gây chia rẽ trong ngoài nước…
Một ví dụ điển hình là nhân sự chia rẽ trong người Việt trong cũng như ngoài nước trước tình hình chính trị Mỹ, có rất nhiều tin giả, tin vịt (fake news) đã được tung ra tràn lan, mà khá nhiều trong số đó có địa chỉ máy chủ là nằm ở VN. Khiến người ta phải đặt câu hỏi có hay không có bàn tay của nhà cầm quyền VN đứng phía sau, nhằm lôi kéo sự quan tâm của người Việt vào chính trị Mỹ mà quên đi bao nhiêu vấn đề nghiêm trọng khác ở VN, đồng thời làm giảm niềm tin của người Việt vào hệ thống chính trị, luật pháp, bầu cử Mỹ, tạo nên một bức tranh nước Mỹ cũng xô bồ, bạo lực, gian lận bầu cử không hơn gì các quốc gia độc tài vv…
Nhưng điều đáng nói nhất vẫn là do chính người Việt chúng ta đã không tỉnh táo, để cho cảm tính, niềm hy vọng cá nhân lấn át khi quan sát, nhận định tình hình chính trị quốc tế nói chung hay nước Mỹ nói riêng, dễ dàng bị cuốn đi bởi tin giả, tin vịt mà không chịu fact-check, đã không có tinh thần dân chủ trong đối thoại với nhau, và trên hết, đã không thực sự đặt vấn đề gì mới thực là cấp bách, ưu tiên đối với VN, người VN: đó là số phận của đất nước, dân tộc hay chuyện chính trường Mỹ, phương pháp đấu tranh là như thế nào, làm thế nào để giữ được sự đoàn kết, lửa đấu tranh…
Và khi phong trào đấu tranh còn quá yếu, khi người Việt đa số còn im lặng thờ ơ vì nhiều lý do thì những người dám lên tiếng sẽ bị trả giá vô cùng đắt./.
songchi’s blog
————————————————–
Sau nửa năm bị bắt
nhà văn Phạm Thành bị đưa vào viện Tâm Thần
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà văn Phạm Thành, thông báo chồng bà đã bị đưa từ trại tạm giam Hỏa Lò đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương để “giám định và kiểm tra sức khỏe.”
Nhà văn, nhà báo tự do Phạm Thành, 68 tuổi, chủ trang blog “Bà Đầm Xòe,” với nhiều bài chỉ trích mạnh mẽ đảng CSVN và lên án các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.
Nhà văn Phạm Thành, tức blogger Bà Đầm Xòe. (Hình: Facebook Nguyễn Nghiêm)
Ông bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ vào hồi trung tuần Tháng Năm. Vụ bắt giữ được cho là liên quan đến cuốn sách “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” do ông Phạm Thành tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội hồi Tháng Chín, 2019.
Trong post đăng trên trang cá nhân hôm 28 Tháng Mười Một, bà Nghiêm viết: “Là vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì về tâm thần nên không hiểu họ chuyển chồng tôi xuống đó làm gì? Nay tôi đến viện đã gửi tiền lưu ký và quà nhưng không được gặp trực tiếp. Tôi vô cùng lo lắng nếu có sự cố bất ổn xảy ra.”
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân: “Xem ra những người vạch ra những sai trái của ông Nguyễn Phú Trọng đều bị cưỡng chế vào trại tâm thần, trước kia là blogger Lê Anh Hùng, nay là nhà văn Phạm Thành. Mọi người hãy cùng lên tiếng phản đối thủ đoạn thâm độc tàn ác của nhà cầm quyền CSVN biến những người đấu tranh thành tâm thần.”
Nhà báo Phạm Thành, cựu thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là tác giả của nhiều cuốn sách được phát hành không qua kiểm duyệt của nhà cầm quyền như “Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN Xuống Hố Cả Lũ” và tiểu thuyết “Cò Hồn Xã Nghĩa”…
Bên cạnh đó, ông tham gia viết báo tự do với hàng ngàn bài viết phản biện có giá trị. Ông Phạm Thành còn được ghi nhận từng tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội” năm 2016.
Sách “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” do ông Phạm Thành tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội năm 2019. (Hình: Facebook Phạm Thành)Trong lần trả lời VOA Việt Ngữ xoay quanh cuốn sách về ông Nguyễn Phú Trọng, ông Thành nói: “Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy, đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới. Tôi nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn.”
Ông Thành cũng cho biết thêm rằng bản thân ông “đã 41 năm theo đảng, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi” và giải thích nguyên nhân “là do chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là đảng CSVN duy trì sự độc tài!” (N.H.K) [qd]
|
—————————————————
LỜI TÂM HUYẾT ĐÁNG NGƯỠNG PHỤC!
Luật sư Nguyễn Văn Đài:
A”Tự do, dân chủ không bao giờ là miễn phí!
Để đấu tranh chuyển đổi từ chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ dân chủ đa đảng, biết bao nhiêu người đã phải chịu tù đày, bị đánh đập, bị sách nhiễu, phải lưu vong,… Nhờ những hy sinh, chịu khổ ải của những người tiên phong mà những người tham gia đấu tranh về sau bớt đi những áp bức, sách nhiễu. Nếu không có sự trả giá của những người đi trước, chắc chắn sẽ không bao giờ có được những không gian cho những người tham gia sau hoạt động.
Trên thế giới đã có rất nhiều tấm gương cho chúng ta học tập như Nelson Mandela của Nam Phi. Ông đã phải trả giá 27 năm tù để góp phần đem lại tự do, dân chủ và bình đẳng cho người da đen. Bà Aung San Sui Kyi đã chịu gần 20 năm quản chế tại gia để góp phần đem lại nền dân chủ cho Myanmar….
Ở Việt Nam, có nhiều người tự cho mình là khôn ngoan, hiểu biết, ẩn mình trong bóng tối quan sát những người khác đấu tranh trong gian khổ. Họ chẳng có lời khích lệ, động viên nhưng lại chê những người đấu tranh là dại, không biết cách nên bị tù đày, bị đánh đập.
Có những người liên hệ với tôi trong gần 10 năm nay, họ nói muốn tham gia đấu tranh. Nhưng họ muốn được hoạt động an toàn, không muốn phải mất mát bất cứ điều gì mà vẫn có được danh tiếng. Họ không muốn trả giá cho tự do và dân chủ.
Tôi nói với họ rằng: Tự do, dân chủ không bao giờ có được miễn phí đâu. Anh không chịu trả giá để có được nó. Thì tôi, những người bạn của tôi và rất nhiều người khác sẽ phải trả giá thay cho anh.
Nếu chỉ ít người chịu chấp nhận trả giá để có được tự do dân chủ thì họ phải trả giá quá đắt và mất nhiều thời gian. Nhưng nếu có rất nhiều người cùng nhau chấp nhận trả giá để có tự do dân chủ. Thì cái giá chung là rất rẻ và nhẹ nhàng.
Mong sao có nhiều người cùng nhau sẵn sàng trả giá để có được tự do, dân chủ. Chúng ta sẽ sớm có tự do, dân chủ!”
——————————————————————————————————-
Thiên tài từ chối “Nobel” toán học
cùng triệu đô tiền thưởng vì… không hứng thú
Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nhầm lẫn người đàn ông này là một gã vô gia cư nào đó, với mái tóc bù xù, và quần áo xộc xệch. Nhưng thật ra, ông chính là Grigori Perelman, người được mệnh danh là thiên tài toán học, khi trở thành người duy nhất giải được bài toán hóc búa Poincaré trong 1 thế kỷ qua.
Thiên tài từ chối “Nobel” toán học cùng triệu đô tiền thưởng G. Perelman. (Ảnh: t/h)
Hai nhà báo Marc Nexon và Katia Swarovskaya của tờ Le Point (Pháp) từng tổ chức một chuyến đi dài ngày tới nước Nga, tìm người đàn ông được mệnh danh là thiên tài toán học Grigori Perelman.
Khác với những gì người ta có thể tưởng tượng, Perelman sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ 65m², tại một tòa chung cư đã cũ, và thậm chí còn không có thang máy. Ông từ chối mọi lời phỏng vấn của phóng viên, cũng như mọi giải thưởng danh giá, và danh tiếng mà mọi người muốn ông nhận.
Mỗi khi có phóng viên tìm đến, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không trả lời phỏng vấn”. Và khi phóng viên cố nán lại để được trò chuyện với ông lâu hơn: “Nhưng anh vẫn mạnh khỏe chứ?”. Ông trả lời: “Vẫn khỏe, cám ơn và xin chào”. Sau đó, ông vội đóng nhanh cánh cửa lại trước khi phóng viên có cơ hội hỏi thêm câu nào khác nữa.
Đam mê với toán học từ khi còn nhỏ
Grigori Perelman, tên khai sinh đầy đủ là Grigori Yakovlevich Perelman, sinh vào 13/6/1966 tại Leningrad (nay là Saint Petersburg, Nga) trong một gia đình gốc Do Thái. Vào thời điểm mà Liên bang Xô Viết còn chưa sụp đổ, mẹ ông, bà Ludmila là giáo viên dạy toán cho một trường trung cấp kỹ thuật, còn cha là một kỹ sư điện.
Perelman đi dạo cùng mẹ của mình. (Ảnh qua aleks070565)
Năm 11 tuổi, Perelman đã tỏ ra vượt trội hơn những bạn đồng trang lứa về khả năng lý giải các môn khoa học, và chơi đàn violon. Ông ham học, và yêu thích việc học hơn bất cứ thứ gì trên đời. Có lần Perelman bị sốt cao 39,5 độ C, nhưng sau đó, ông đã lén đem cặp nhiệt kế nhúng vào nước đá để tiếp tục được đến trường.
Năm 14 tuổi, Perelman vào học ở trường số 239 Leningrad (nay là Saint- Pétersbourg), lớp chuyên toán.
Đến năm 1982, khi Perelman 16 tuổi, ông tiếp tục lọt vào danh sách 1 trong 6 thành viên thuộc đội tuyển Liên Xô tham dự cuộc thi Olympic toán quốc tế (IMO) lần thứ 23, tổ chức tại Budapest (Hungary), và giành được huy chương vàng với điểm số tuyệt đối 42/42.
Tuy nhiên, mặc dù thông minh nhưng Perelman được nhiều người nhận xét là có tính cách khá lập dị. Ông hầu như không tha thiết bất cứ thứ gì ngoài việc học tập và nghiên cứu, những gì người khác muốn ông đều không muốn, thậm chí cũng không hề bận tâm đến.
Ví dụ chuyện ăn mặc, có khi người ta thấy ông cài lệch mất một khuy áo, khi lại quên buộc dây giày, và không đi tất vào mùa đông.
Có lúc ông đột nhiên để móng tay rất dài, tận 5cm, và khi có ai hỏi thì ông trả lời: “Giống như việc người ta vẫn để những củ hành mọc ở ban công đó thôi”.
Bức ảnh hiếm hoi chụp được Perelman trên phương tiện giao thông công cộng. (Ảnh qua taringa)
Evgueni Abakoumov, một người bạn từng đi trại hè với Perelman cho biết: “Đừng mất công rủ cậu ấy đi uống bia , bởi tâm trí cậu ấy luôn vẩn vơ ở một nơi nào đó rất xa”. “Thế đối với các cô gái thì sao?”, Evgueni trả lời: “Cậu ấy cũng không quan tâm”.
Perelman sau đó được đặc cách vào học ở trường đại học tổng hợp quốc gia Leningrad (LGU), và nhận được học bổng toàn phần mang tên ‘Lênin’ để chuyển lên làm nghiên cứu sinh.
Năm 1991, Perelman được trao giải thưởng của hội Toán học trẻ Leningrad về những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn, và cũng là giải thưởng duy nhất trong đời mà ông nhận.
Năm 1996, Perelman tiếp tục được trao giải thưởng của hiệp hội Toán học châu Âu (EMS) cho các nhà toán học trẻ. Một giải thưởng mà nhiều người ao ước, vì sẽ bảo đảm cho người lĩnh giải được nhận vào làm tại các trường đại học danh giá nhất ở Mỹ và các nước châu Âu. Nhưng Grigori Perelman đã không chần chừ mà nhất quyết từ chối.
Ông tốt nghiệp bằng phó tiến sĩ khoa Toán cơ của LGU, chuyên về lĩnh vực nghiên cứu hình dáng các vật thể trong không gian, và được nhận về công tác cho Phân nhánh Leningrad thuộc viện Toán học cao cấp Steklov (LOMI, hiện là PDMI) lừng danh.
Người đầu tiên giải được giả thuyết Poincaré trong suốt 1 thế kỷ
Trong các lĩnh vực, ông say mê nhất là với hình học. Ở tuổi 26, Perelman từng bay sang Mỹ, dành 3 năm để đọc một loạt bài giảng tại các trường đại học hàng đầu. Và từ đó giả thuyết Poincaré cũng bắt đầu ám ảnh tâm trí Perelman.
(Giả thuyết Poincaré là công thức hình thể của vũ trụ, được nhà toán học người Pháp Jules Henri Poincaré (1854-1912) nêu ra vào năm 1904, là một trong những mệnh đề toán học hóc búa nhất suốt 1 thế kỷ qua chưa có lời giải đáp).
Ông luôn tự giam mình trong nhà, và đắm chìm trong thế giới của mình, nghiên cứu và tìm tòi để giải quyết bài toán hóc búa ấy.
Vào tháng 11/2002, ông đã bất ngờ công bố nghiên cứu dài 59 trang về giả thuyết Poincaré của mình lên mạng xã hội, không thông quá bất cứ tạp chí danh tiếng nào. Dường như, ông không hề quan tâm đến việc đặt bài nghiên cứu mình ở đâu, mà chỉ để thỏa mãn câu trả lời ấy cho riêng mình. Thời điểm ấy, công bố của ông đã trở thành một cú sốc lớn trên toàn thế giới.
“Chúng tôi đã phải cần tới 6 tháng nghiền ngẫm để có thể hiểu được những lập luận trong phần đầu của bài nghiên cứu này”. Gérard Besson, thành viên trong nhóm nghiên cứu, được giao nhiệm vụ đọc và giải mã các kết quả của Perelman.
Tuy nhiên, việc trở nên quá nổi tiếng, khiến ông không hề thoải mái, mà còn tỏ ra khó chịu và kỳ lạ khi nhiều người có thái độ đố kỵ với mình.
“Anh ấy là như vậy. Perelman luôn nghĩ rằng các nhà toán học phải là một cái gì đó rất thuần khiết và trong sáng”. Serguei Roukchine, giáo viên cũ của Perelman, người điều hành một trong các câu lạc bộ toán học nổi tiếng nhất của Saint – Pétersbourg lý giải.
Cũng từ đó, ông càng sống khép mình hơn, không cần đến bất kỳ người bạn nào. “Khi các thành viên của viện ngồi quanh bàn trò chuyện, uống nước chè và ăn bánh ngọt thì Perelman vẫn luôn nán lại ở góc phòng, trước màn hình máy vi tính”.
Từ chối tất cả để quy ẩn
Năm 2005, Perelman bất ngờ nộp đơn từ nhiệm cho Viện Steklov và tuyên bố rút khỏi cộng đồng toán học. Ông cũng yêu cầu hủy hết những thư từ liên lạc có liên quan đến mình.
“Tôi không có bạn và tôi cũng đã tỉnh mộng”, Perelman tuyên bố với viện trưởng Serguei Kisliakov.
Khi Kisliakov ngỏ lời mời Perelman quay trở lại viện bất cứ lúc nào anh muốn, ông đã cám ơn và nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Không màng đến danh tiếng, hay tiền bạc, những giải thưởng như nỗi ám ảnh đối với ông. Perelman liên tục phải từ chối chúng.
Những giải thưởng như nỗi ám ảnh đối với ông. (Ảnh qua quora)
Năm 2006, Liên minh Toán học Quốc tế (IMU) với trụ sở tại Berlin (Đức) quyết định trao huy chương Fields, phần thưởng cao quý vốn được mệnh danh là “giải Nobel Toán học” cho Perelman, nhưng ông thẳng thừng từ chối, mặc cho ban tổ chức có thuyết phục thế nào.
Năm 2007, tạp chí học thuật hàng đầu Sience đã tôn vinh danh hiệu Breakthrough of the Year (Khám phá của năm) cho Perelman. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ tồn tại của mình, tạp chí Sience mới phong danh hiệu này cho lĩnh vực toán học.
Đầu năm 2010, Viện Toán học Clay (CMI), một tổ chức phi lợi nhuận lừng danh có trụ sở ở thành phố Cambridge (Massachusetts, Mỹ), ra quyết định trao giải thưởng Thiên niên kỷ cho ông, vì đã chứng minh được Giả thuyết Poincaré kèm phần thưởng là 1 triệu USD.
Biết tích cách của ông, nên họ thậm chí còn đến tận nhà để trao giải, nhưng cũng như mọi giải thưởng kia, ông đều không nhận, cũng không quan tâm đến.
“Sau khi cân nhắc kỹ giữa việc nhận hay không nhận giải thưởng, tôi tuyên bố từ chối giải thưởng mà Quỹ Clay dự định trao cho tôi”, Perelman cho hay.
Trong những lần hiếm hoi chia sẻ suy nghĩ của mình, ông khẳng định rằng: “Tôi không hứng thú với tiền bạc hay danh vọng. Tôi không muốn bị trưng bày như động vật trong sở thú. Tôi không phải là một anh hùng toán học. Đó là lý do tại sao tôi không muốn mọi người nhìn mình”.
Năm 2011, Grigori Perelman lại một lần nữa, mất công phải từ chối trở thành viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga. Tuy đây chỉ là danh hiệu trong nước nhưng xét về giá trị vật chất thì nó còn lớn hơn tất cả những giải thưởng mà ông từng từ chối trước kia.
“Anh ấy có một đòi hỏi rất cao về đạo đức và từ chối tất cả các dạng thương mại hóa những nghiên cứu khoa học”, Serguei Roukchine lý giải.
Thậm chí, trong thời gian ở ẩn, vẫn còn rất nhiều các trường đại học như Princeton, Berkeley, MIT… những trường hàng đầu của Mỹ thường xuyên gửi lời mời tới Perelman, mong mỏi ông cùng cộng tác và định cư vĩnh viễn ở Mỹ. Nhưng Grigori Perelman kiên quyết từ chối tất cả.
Không ai rõ hiện tại ông sống bằng cái gì, bởi gia đình ông chẳng có nguồn thu nhập nào khác ngoài tiền lương hưu của mẹ và khoảng tiền nhỏ mà Léna, cô em gái, hiện sống ở Thụy Điển thỉnh thoảng gửi về.
Không ai rõ hiện tại Perelman đang làm những gì. (Ảnh qua bankfs)
Thậm chí ông cũng rất ít khi đi ra ngoài, và thường chỉ đi ra để mua sắm một cái gì đó. Hàng xóm xung quanh khu chung cư cũng không ai biết nhiều về ông, vì họ thường chỉ trả lời nhau trong một vài câu xã giao nho nhỏ. Thỉnh thoảng cánh nhà báo vẫn tìm đến ông, nhưng đều bị ông từ chối.
Lý giải về việc không muốn nổi tiếng của mình, ông trả lời rằng: “Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng!”.
“Perelman đã mơ ước chinh phục được đỉnh Everest trong toán và cậu ấy đã làm được điều đó. Giờ đây cậu ấy cảm thấy trống rỗng và muốn rằng mọi người để cậu ấy được yên”, Valery Ryzhik, cựu giáo viên môn toán của Perelman chia sẻ.
————————————————
Has something relation between optical illusion and religion …?
There are physical laws (Newton’s laws) of motion and gravity are the ones we are most familiar with. The Indian kid seemingly acted against these laws) in Nature. Man is a very intelligent being. He find ways to seemingly defy the physical laws by creating optical illusions or to stretch the limitations on his body to the limit by temporarily reducing the requirements of oxygen, food, and water through meditation in order to reach the state akin to hibernation. For example, to be completely buried in loose earth in shallow “grave” for a day or two and still be alive and OK after being dug out. The fakirs in India have incredible mastery over the control of their bodies.
Wissai
———————————————————————————
Physicists Debate Hawking’s Idea that
the Universe Had No Beginning

In 1981, many of the world’s leading cosmologists gathered at the Pontifical Academy of Sciences, a vestige of the coupled lineages of science and theology located in an elegant villa in the gardens of the Vatican. Stephen Hawking chose the august setting to present what he would later regard as his most important idea: a proposal about how the universe could have arisen from nothing.
Before Hawking’s talk, all cosmological origin stories, scientific or theological, had invited the rejoinder, “What happened before that?” The Big Bang theory, for instance — pioneered 50 years before Hawking’s lecture by the Belgian physicist and Catholic priest Georges Lemaître, who later served as president of the Vatican’s academy of sciences — rewinds the expansion of the universe back to a hot, dense bundle of energy. But where did the initial energy come from?
The Big Bang theory had other problems. Physicists understood that an expanding bundle of energy would grow into a crumpled mess rather than the huge, smooth cosmos that modern astronomers observe. In 1980, the year before Hawking’s talk, the cosmologist Alan Guth realized that the Big Bang’s problems could be fixed with an add-on: an initial, exponential growth spurt known as cosmic inflation, which would have rendered the universe huge, smooth and flat before gravity had a chance to wreck it. Inflation quickly became the leading theory of our cosmic origins. Yet the issue of initial conditions remained: What was the source of the minuscule patch that allegedly ballooned into our cosmos, and of the potential energy that inflated it?
Asking what came before the Big Bang … would be like asking what lies south of the South Pole.
Stephen Hawking
Hawking, in his brilliance, saw a way to end the interminable groping backward in time: He proposed that there’s no end, or beginning, at all. According to the record of the Vatican conference, the Cambridge physicist, then 39 and still able to speak with his own voice, told the crowd, “There ought to be something very special about the boundary conditions of the universe, and what can be more special than the condition that there is no boundary?”
The “no-boundary proposal,” which Hawking and his frequent collaborator, James Hartle, fully formulated in a 1983 paper, envisions the cosmos having the shape of a shuttlecock. Just as a shuttlecock has a diameter of zero at its bottommost point and gradually widens on the way up, the universe, according to the no-boundary proposal, smoothly expanded from a point of zero size. Hartle and Hawking derived a formula describing the whole shuttlecock — the so-called “wave function of the universe” that encompasses the entire past, present and future at once — making moot all contemplation of seeds of creation, a creator, or any transition from a time before.
“Asking what came before the Big Bang is meaningless, according to the no-boundary proposal, because there is no notion of time available to refer to,” Hawking said in another lecture at the Pontifical Academy in 2016, a year and a half before his death. “It would be like asking what lies south of the South Pole.”
Stephen Hawking and James Hartle at a 2014 workshop near Hereford, England.
Cathy Page
Hartle and Hawking’s proposal radically reconceptualized time. Each moment in the universe becomes a cross-section of the shuttlecock; while we perceive the universe as expanding and evolving from one moment to the next, time really consists of correlations between the universe’s size in each cross-section and other properties — particularly its entropy, or disorder. Entropy increases from the cork to the feathers, aiming an emergent arrow of time. Near the shuttlecock’s rounded-off bottom, though, the correlations are less reliable; time ceases to exist and is replaced by pure space. As Hartle, now 79 and a professor at the University of California, Santa Barbara, explained it by phone recently, “We didn’t have birds in the very early universe; we have birds later on. … We didn’t have time in the early universe, but we have time later on.”
The no-boundary proposal has fascinated and inspired physicists for nearly four decades. “It’s a stunningly beautiful and provocative idea,” said Neil Turok, a cosmologist at the Perimeter Institute for Theoretical Physics in Waterloo, Canada, and a former collaborator of Hawking’s. The proposal represented a first guess at the quantum description of the cosmos — the wave function of the universe. Soon an entire field, quantum cosmology, sprang up as researchers devised alternative ideas about how the universe could have come from nothing, analyzed the theories’ various predictions and ways to test them, and interpreted their philosophical meaning. The no-boundary wave function, according to Hartle, “was in some ways the simplest possible proposal for that.”
But two years ago, a paper by Turok, Job Feldbrugge of the Perimeter Institute, and Jean-Luc Lehners of the Max Planck Institute for Gravitational Physics in Germany called the Hartle-Hawking proposal into question. The proposal is, of course, only viable if a universe that curves out of a dimensionless point in the way Hartle and Hawking imagined naturally grows into a universe like ours. Hawking and Hartle argued that indeed it would — that universes with no boundaries will tend to be huge, breathtakingly smooth, impressively flat, and expanding, just like the actual cosmos. “The trouble with Stephen and Jim’s approach is it was ambiguous,” Turok said — “deeply ambiguous.”
Murray Gell-Mann used to ask me, ‘If you know the wave function of the universe, why aren’t you rich?’
James Hartle
In their 2017 paper, published in Physical Review Letters, Turok and his co-authors approached Hartle and Hawking’s no-boundary proposal with new mathematical techniques that, in their view, make its predictions much more concrete than before. “We discovered that it just failed miserably,” Turok said. “It was just not possible quantum mechanically for a universe to start in the way they imagined.” The trio checked their math and queried their underlying assumptions before going public, but “unfortunately,” Turok said, “it just seemed to be inescapable that the Hartle-Hawking proposal was a disaster.”
The paper ignited a controversy. Other experts mounted a vigorous defense of the no-boundary idea and a rebuttal of Turok and colleagues’ reasoning. “We disagree with his technical arguments,” said Thomas Hertog, a physicist at the Catholic University of Leuven in Belgium who closely collaborated with Hawking for the last 20 years of the latter’s life. “But more fundamentally, we disagree also with his definition, his framework, his choice of principles. And that’s the more interesting discussion.”
After two years of sparring, the groups have traced their technical disagreement to differing beliefs about how nature works. The heated — yet friendly — debate has helped firm up the idea that most tickled Hawking’s fancy. Even critics of his and Hartle’s specific formula, including Turok and Lehners, are crafting competing quantum-cosmological models that try to avoid the alleged pitfalls of the original while maintaining its boundless allure.
Garden of Cosmic Delights
Hartle and Hawking saw a lot of each other from the 1970s on, typically when they met in Cambridge for long periods of collaboration. The duo’s theoretical investigations of black holes and the mysterious singularities at their centers had turned them on to the question of our cosmic origin.
In 1915, Albert Einstein discovered that concentrations of matter or energy warp the fabric of space-time, causing gravity. In the 1960s, Hawking and the Oxford University physicist Roger Penrose proved that when space-time bends steeply enough, such as inside a black hole or perhaps during the Big Bang, it inevitably collapses, curving infinitely steeply toward a singularity, where Einstein’s equations break down and a new, quantum theory of gravity is needed. The Penrose-Hawking “singularity theorems” meant there was no way for space-time to begin smoothly, undramatically at a point.
5W Infographics for Quanta Magazine
Hawking and Hartle were thus led to ponder the possibility that the universe began as pure space, rather than dynamical space-time. And this led them to the shuttlecock geometry. They defined the no-boundary wave function describing such a universe using an approach invented by Hawking’s hero, the physicist Richard Feynman. In the 1940s, Feynman devised a scheme for calculating the most likely outcomes of quantum mechanical events. To predict, say, the likeliest outcomes of a particle collision, Feynman found that you could sum up all possible paths that the colliding particles could take, weighting straightforward paths more than convoluted ones in the sum. Calculating this “path integral” gives you the wave function: a probability distribution indicating the different possible states of the particles after the collision.
Likewise, Hartle and Hawking expressed the wave function of the universe — which describes its likely states — as the sum of all possible ways that it might have smoothly expanded from a point. The hope was that the sum of all possible “expansion histories,” smooth-bottomed universes of all different shapes and sizes, would yield a wave function that gives a high probability to a huge, smooth, flat universe like ours. If the weighted sum of all possible expansion histories yields some other kind of universe as the likeliest outcome, the no-boundary proposal fails.
The problem is that the path integral over all possible expansion histories is far too complicated to calculate exactly. Countless different shapes and sizes of universes are possible, and each can be a messy affair. “Murray Gell-Mann used to ask me,” Hartle said, referring to the late Nobel Prize-winning physicist, “if you know the wave function of the universe, why aren’t you rich?” Of course, to actually solve for the wave function using Feynman’s method, Hartle and Hawking had to drastically simplify the situation, ignoring even the specific particles that populate our world (which meant their formula was nowhere close to being able to predict the stock market). They considered the path integral over all possible toy universes in “minisuperspace,” defined as the set of all universes with a single energy field coursing through them: the energy that powered cosmic inflation. (In Hartle and Hawking’s shuttlecock picture, that initial period of ballooning corresponds to the rapid increase in diameter near the bottom of the cork.)
Even the minisuperspace calculation is hard to solve exactly, but physicists know there are two possible expansion histories that potentially dominate the calculation. These rival universe shapes anchor the two sides of the current debate.
[Stephen Hawking] probably had the best intuition of anyone on these topics. But he wasn’t always right.
Neil Turok
The rival solutions are the two “classical” expansion histories that a universe can have. Following an initial spurt of cosmic inflation from size zero, these universes steadily expand according to Einstein’s theory of gravity and space-time. Weirder expansion histories, like football-shaped universes or caterpillar-like ones, mostly cancel out in the quantum calculation.
One of the two classical solutions resembles our universe. On large scales, it’s smooth and randomly dappled with energy, due to quantum fluctuations during inflation. As in the real universe, density differences between regions form a bell curve around zero. If this possible solution does indeed dominate the wave function for minisuperspace, it becomes plausible to imagine that a far more detailed and exact version of the no-boundary wave function might serve as a viable cosmological model of the real universe.
The other potentially dominant universe shape is nothing like reality. As it widens, the energy infusing it varies more and more extremely, creating enormous density differences from one place to the next that gravity steadily worsens. Density variations form an inverted bell curve, where differences between regions approach not zero, but infinity. If this is the dominant term in the no-boundary wave function for minisuperspace, then the Hartle-Hawking proposal would seem to be wrong.
The two dominant expansion histories present a choice in how the path integral should be done. If the dominant histories are two locations on a map, megacities in the realm of all possible quantum mechanical universes, the question is which path we should take through the terrain. Which dominant expansion history, and there can only be one, should our “contour of integration” pick up? Researchers have forked down different paths.
In their 2017 paper, Turok, Feldbrugge and Lehners took a path through the garden of possible expansion histories that led to the second dominant solution.. In their view, the only sensible contour is one that scans through real values (as opposed to imaginary values, which involve the square roots of negative numbers) for a variable called “lapse.” Lapse is essentially the height of each possible shuttlecock universe — the distance it takes to reach a certain diameter. Lacking a causal element, lapse is not quite our usual notion of time.. Yet Turok and colleagues argue partly on the grounds of causality that only real values of lapse make physical sense. And summing over universes with real values of lapse leads to the wildly fluctuating, physically nonsensical solution.
“People place huge faith in Stephen’s intuition,” Turok said by phone. “For good reason — I mean, he probably had the best intuition of anyone on these topics. But he wasn’t always right.”
Imaginary Universes
Jonathan Halliwell, a physicist at Imperial College London, has studied the no-boundary proposal since he was Hawking’s student in the 1980s.. He and Hartle analyzed the issue of the contour of integration in 1990. In their view, as well as Hertog’s, and apparently Hawking’s, the contour is not fundamental, but rather a mathematical tool that can be placed to greatest advantage. It’s similar to how the trajectory of a planet around the sun can be expressed mathematically as a series of angles, as a series of times, or in terms of any of several other convenient parameters. “You can do that parameterization in many different ways, but none of them are any more physical than another one,” Halliwell said.
He and his colleagues argue that, in the minisuperspace case, only contours that pick up the good expansion history make sense. Quantum mechanics requires probabilities to add to 1, or be “normalizable,” but the wildly fluctuating universe that Turok’s team landed on is not. That solution is nonsensical, plagued by infinities and disallowed by quantum laws — obvious signs, according to no-boundary’s defenders, to walk the other way.
Neil Turok has mounted a challenge to Hartle and Hawking’s “no-boundary” proposal and floated a competing quantum description of the universe.
Gabriela Secara
It’s true that contours passing through the good solution sum up possible universes with imaginary values for their lapse variables. But apart from Turok and company, few people think that’s a problem. Imaginary numbers pervade quantum mechanics. To team Hartle-Hawking, the critics are invoking a false notion of causality in demanding that lapse be real. “That’s a principle which is not written in the stars, and which we profoundly disagree with,” Hertog said.
According to Hertog, Hawking seldom mentioned the path integral formulation of the no-boundary wave function in his later years, partly because of the ambiguity around the choice of contour. He regarded the normalizable expansion history, which the path integral had merely helped uncover, as the solution to a more fundamental equation about the universe posed in the 1960s by the physicists John Wheeler and Bryce DeWitt. Wheeler and DeWitt — after mulling over the issue during a layover at Raleigh-Durham International — argued that the wave function of the universe, whatever it is, cannot depend on time, since there is no external clock by which to measure it. And thus the amount of energy in the universe, when you add up the positive and negative contributions of matter and gravity, must stay at zero forever. The no-boundary wave function satisfies the Wheeler-DeWitt equation for minisuperspace.
In the final years of his life, to better understand the wave function more generally, Hawking and his collaborators started applying holography — a blockbuster new approach that treats space-time as a hologram. Hawking sought a holographic description of a shuttlecock-shaped universe, in which the geometry of the entire past would project off of the present.
That effort is continuing in Hawking’s absence. But Turok sees this shift in emphasis as changing the rules. In backing away from the path integral formulation, he says, proponents of the no-boundary idea have made it ill-defined. What they’re studying is no longer Hartle-Hawking, in his opinion — though Hartle himself disagrees.
For the past year, Turok and his Perimeter Institute colleagues Latham Boyle and Kieran Finn have been developing a new cosmological modelthat has much in common with the no-boundary proposal. But instead of one shuttlecock, it envisions two, arranged cork to cork in a sort of hourglass figure with time flowing in both directions. While the model is not yet developed enough to make predictions, its charm lies in the way its lobes realize CPT symmetry, a seemingly fundamental mirror in nature that simultaneously reflects matter and antimatter, left and right, and forward and backward in time. One disadvantage is that the universe’s mirror-image lobes meet at a singularity, a pinch in space-time that requires the unknown quantum theory of gravity to understand. Boyle, Finn and Turok take a stab at the singularity, but such an attempt is inherently speculative.
RELATED:
There has also been a revival of interest in the “tunneling proposal,” an alternative way that the universe might have arisen from nothing, conceived in the ’80s independently by the Russian-American cosmologists Alexander Vilenkin and Andrei Linde. The proposal, which differs from the no-boundary wave function primarily by way of a minus sign, casts the birth of the universe as a quantum mechanical “tunneling” event, similar to when a particle pops up beyond a barrier in a quantum mechanical experiment.
Questions abound about how the various proposals intersect with anthropic reasoning and the infamous multiverse idea. The no-boundary wave function, for instance, favors empty universes, whereas significant matter and energy are needed to power hugeness and complexity. Hawking argued that the vast spread of possible universes permitted by the wave function must all be realized in some larger multiverse, within which only complex universes like ours will have inhabitants capable of making observations. (The recent debate concerns whether these complex, habitable universes will be smooth or wildly fluctuating.) An advantage of the tunneling proposal is that it favors matter- and energy-filled universes like ours without resorting to anthropic reasoning — though universes that tunnel into existence may have other problems.
No matter how things go, perhaps we’ll be left with some essence of the picture Hawking first painted at the Pontifical Academy of Sciences 38 years ago. Or perhaps, instead of a South Pole-like non-beginning, the universe emerged from a singularity after all, demanding a different kind of wave function altogether. Either way, the pursuit will continue. “If we are talking about a quantum mechanical theory, what else is there to find other than the wave function?” asked Juan Maldacena, an eminent theoretical physicist at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, who has mostly stayed out of the recent fray. The question of the wave function of the universe “is the right kind of question to ask,” said Maldacena, who, incidentally, is a member of the Pontifical Academy. “Whether we are finding the right wave function, or how we should think about the wave function — it’s less clear.”
Correction: This article was revised on June 6, 2019, to list Latham Boyle and Kieran Finn as co-developers of the CPT-symmetric universe idea.
This article was reprinted on Wired.com.
————————————————————————————–
Chuyện “trên trời dưới đất“


—————————————————————-
Tầng ozone bảo vệ trái đất chống lại cái gì?

5. Tirat Zvi, Israel

4. Ahwaz, Iran

3. Kebili, Tunisia

Record Temperature: 136.4°F (58°C)



Andy Van
—————————————————————-
Nếu mai này hết dịch…
————————————————————
Một lon không khí giá bao nhiêu & …GIẾT CHẾT HẠ NGUỒN SÔNG MÊ KÔNG
Một lon không khí giá bao nhiêu?





———————————————————–
GIẾT CHẾT HẠ NGUỒN SÔNG MÊ KÔNG
Theo bản tin của thông tấn xã Reuters, Đập sông Mê Kông của Trung Cộng đã giữ lại một lượng nước lớn trong đợt hạn hán gây thiệt hại ở các quốc gia ở hạ nguồn năm ngoái, mặc dù Trung cộng có mực nước cao hơn mức trung bình ở thượng nguồn, một công ty Thủy cục của Hoa Kỳ cho biết trong một nghiên cứu.
Nhưng Chính phủ China Trung cộng đã tranh luận về những phát hiện này, nói rằng có lượng mưa thấp trong mùa gió năm ngoái trên một phần của con sông dài 4.350 km (2.700 dặm).
Eyes on Earth Inc., một công ty nghiên cứu Thủy cục, được công bố trong một nghiên cứu do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, có thể làm phức tạp các cuộc thảo luận khó khăn giữa Trung Cộng và các quốc gia có ảnh hưởng sông Mê Kông khác về cách quản lý dòng sông ảnh hưởng dân sinh đến 60 triệu người. chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan và qua Campuchia và Việt Nam.
Sự kiện hạn hán năm 2019 đã chứng kiến Hạ lưu sông Mê Kông ở mức thấp nhất trong hơn 50 năm, nó đã tàn phá đời sống nông dân và ngư dân khi nhìn dòng sông năm trơ cát dọc theo một số đoạn và ở những nơi khác chuyển từ màu nâu đục thường thấy sang màu xanh sáng ở đây vì nước thiếu trầm trọng.
Nếu người Trung cộng tuyên bố rằng họ không góp phần vào hạn hán, dữ liệu không hỗ trợ cho vị trí đó, ông Alan Basist, nhà khí tượng học và chủ tịch của Eyes on Earth, đã thực hiện nghiên cứu với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Sáng kiến.
Không ảnh vệ tinh chụp và đo được độ ẩm bề mặt trên đất liền ở tỉnh Vân Vân, Trung cộng qua thượng nguồn sông Mê Kông, cho thấy khu vực này vào năm 2019 thực sự có lượng mưa và tuyết kết hợp trên trung bình trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.
Nhưng mực nước đo được ở hạ lưu từ Trung Cộng dọc biên giới Thái Lan-Lào có lúc thấp hơn dưới 3 mét (10 feet) so với mức cần thiết, nhóm nghiên cứu cho biết.
Điều đó cho thấy lãnh đạo Trung cộng ra lệnh không cho phép tháo nước chảy ra trong mùa mưa, ngay cả khi việc hạn chế nước từ Trung cộng có tác động nghiêm trọng của hạn hán trải qua hạ lưu, Basist nói.
Đập 11 của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mê Kông đã đưa ra tranh luận từ lâu, nhưng dữ liệu vẫn còn khan hiếm vì lãnh đạo Trung cộng không công bố hồ sơ chi tiết về lượng nước mà đập đang sử dụng để đổ vào hồ chứa của họ, mà Alan Basist cho biết có công suất kết hợp là hơn 47 tỷ mét khối.
Trung Quốc là quốc gia duy nhất không có hiệp ước nước chính thức với các nước hạ lưu sông Mê Kông – hứa sẽ hợp tác ở đây để “coi ngó” dòng sông và cũng để điều tra nguyên nhân của hạn hán kỷ lục năm ngoái.
Hoa Kỳ nói rằng Bắc Kinh “tiếm quyền” kiểm soát sông Mê Kông. Năm ngoái tại Bangkok, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo điểm mặt và nêu đích danh Trung Cộng là nguyên nhân làm hạn hán nặng nề quy, và đổ lỗi cho Trung cộng về việc tắt nước ở thượng nguồn.
Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu vệ tinh được chụp bằng công nghệ cảm biến vi song đã phát hiện nước trên bề mặt từ mưa và tuyết ở khu vực Trung Quốc của lưu vực sông Mê Kông từ năm 1992 đến cuối năm 2019. Sau đó, họ so sánh dữ liệu đó với các lần đọc mực nước sông của Ủy ban sông Mê Kông tại Trạm thủy văn Chiang Saen của Thái Lan (trạm gần nhất với Trung Quốc) để tạo ra một mô hình dự đoán về mức độ tự nhiên của dòng sông đối với dòng sông với lượng mưa nhất định và tuyết rơi .
Từ năm 1992, mô hình dự đoán và các phép đo dòng sông được theo dõi rất chặt chẽ. Nhưng bắt đầu từ năm 2012, khi các đập thủy điện trên sông Mê Kông lớn hơn của Trung cộng xuất hiện, mô hình và mực nước sông bắt đầu phân kỳ trong nhiều năm, trùng với thời kỳ các hồ chứa của đập Trung cộng lấp đầy trong mùa mưa và xả nước trong mùa khô. Và theo nghiên cứu đến năm 2019, khác biệt được đặc biệt rõ rệt hơn.
Lãnh đạo Trung cộng khẳng định “xây dựng đập Trung Cộng trên sông Lancang đang gây ra hạn hán ở hạ lưu là không hợp lý”.
Bộ Thủy Cục của Trung cộng cho biết tỉnh Vân Nam đã bị hạn hán nghiêm trọng vào năm ngoái và lượng hồ chứa tại các đập Trung cộng trên sông đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, khẳng định đó không phù hợp với dữ liệu nghiên cứu mới, Brian Eyler, giám đốc chương trình khu vực Đông Nam Á của trung tâm tư duy kích thích ở Washington cho biết.
Một trong hai người Bắc Kinh đang nói dối hoặc những người điều hành đập của họ đang nói dối họ. Rất khó tìm một người nói thật ở Trung cộng, nhất là lãnh đạo của họ, điển hình nhất là sự kiện làm những đoạn dòng sông nằm trơ cát ở Hạ nguồn. Eyler nói với Reuters.
Có một điều rất lạ, nạn hạn hán gây thiệt hại mùa màn cho nông dân và ngư dân nhiều tỉnh sống tại các tỉnh thuộc đồng bằng Nam Bộ Việt Nam, nhưng không thấy báo chí, truyền thông và lãnh đạo CSVN lên tiếng về sự kiện này. Ngược lại báo chí truyền thông ngoại quốc (không ảnh hưởng gì họ) lại đặt vấn đề Hạn Hán Hạ Lưu Sông Mekong cho Việt Nam.
Không lẽ giới báo chí truyền thông Việt Nam không quan tâm đời sống của đồng bào Nam Bộ chăng? Vậy, lãnh đạo CSVN có quan tâm không?
Hỏi là trả lời đấy nhé!
Chris Phan <[email protected]
—————————————————————–
ÂM MƯU TRUNG CỘNG XÂY ĐẬP GIẾT CHẾT HẠ NGUỒN SÔNG MÊ KONG GÂY RA HẠN HÁN VIETNAM NẶNG NỀ
|
——————————————————————
Trông người mà nghĩ đến ta...
Khi người dân phẫn nộ không còn sợ hãi
Bài viết dưới đây của Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), cựu giáo sư đại học Thanh Hoa, được facebooker Nguyễn Sử dịch đăng. Theo facebooker Đặng Sơn Duân thì, “bài viết ‘Nhân dân phẫn nộ không còn sợ hãi nữa’ nhân tình hình bệnh dịch được ông công bố trên mạng ngày 4.2 đang gây xôn xao giới trí thức Trung Quốc. Trong bài viết mà ông tự nhận có thể là tác phẩm cuối cùng được công bố của ông, giáo sư Hứa đả kích dịch bệnh lan tràn là vì một chế độ vô năng, đặc biệt là bại hoại về đạo đức, sẵn sàng hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ quyền lực của mình”_
Tí – Hợi giao thời, Vũ Hán phát dịch, cả nước cùng lây. Nhất thời đất Thần châu người người bàng hoàng, khắp chốn thương tang. Kẻ nắm công quyền tiến lui thất trách, khiến dân đen người người gặp họa, dịch khắp toàn cầu, Trung Quốc nay thành Cô đảo. Công sức “Cải cách mở cửa” ba mươi năm tích lũy, nay đem hủy trong một sớm một chiều. Một cái tát cho Trung Quốc, hay những người trị lý quốc gia trở về thời tiền hiện đại.
Nay đường chặn, thành phong, một tai nạn nhân đạo không ngừng ở ngay trước mắt, khác nào đang thời Trung thế. Nguyên nhân chính bởi, kẻ cầm quyền trên dưới, xuất hiện thì bịt miệng mà dối lừa, tiếp thì đẩy trách nhiệm chỉ muốn tâng công, mắt trừng trừng bỏ qua cơ hội đầu tiên cho trị phòng bệnh dịch. Lũng đoạn tất thảy, chỉ chăm chăm vì “tổ chức vô trật tự” chỉ chịu trách nhiệm với cấp trên trong “chế độ hoàn toàn bất lực”. Một chính thể “Toàn bại hoại đạo đức” chỉ vì lòng riêng để “giữ Giang sơn” mà nướng muôn ngàn dân rơi hầm tai họa, vậy cho nên nhân họa mới quá cả thiên tai.
Mang đạo đức suy đồi của thể chế lõa lồ ngay trước mắt, phô bầy nên cảnh kém hèn chưa từng có xưa nay. Chính vậy, tai họa bởi người, từ luân lý, chính trị xã hội cho đến kinh tế bây giờ, đâu khác gì một cuộc chiến kinh hoàng. Nhắc lại một lần, đấy còn hơn cả một cuộc chiến kinh hoàng. Ấy chính là chưa kịp phô bầy với giặc giã bên ngoài, thì gian thần đã phá tan cả nước.
Hoa Thịnh Đốn hoặc muốn diệt tan kinh tế Trung Hoa, chẳng ngờ quan lại nước nhà đã tự hiến thân làm tướng địch. Dịch bệnh hoành hành ở ngay trước mắt, cái gì mà “thân tự” vân vân. Tâm miệng bất nhất, vô xỉ có thừa, càng làm quốc dân bi phẫn, lòng người mết hết. Vậy nên, phẫn nộ quốc dân như hỏa sơn chỉ chờ bộc phát, mà người dân phẫn nộ sẽ không còn sợ hãi. Cho nên, mở mắt nhìn hệ thống thế giới, xét chu kỳ chính trị năm châu đem tóm lược quốc tình từ Mậu Tuất tới nay, khái lược thành chín điều, dâng lên quốc dân.
Trước hết, chính trị bại hoại, đạo đức sạch trơn
Giữ gia nghiệp, ngồi giang sơn, đã thành hạt nhân của đám thượng tầng trong chính thể. Mở miệng ra là “nhân dân quần chúng” chẳng qua chỉ là đơn vị đo thuế, dưới những con số quản lý là “cái giá phải trả” cho một lòng ổn định vương quyền, chỉ để cúng dường vô số phường sâu mọt trong chính thể cực quyền. Trong chính thể dưới trên che giấu bệnh dịch, hết kéo lại kéo, chỉ xoay quanh những “hạt nhân” đèn xanh đèn đỏ, ca vũ thăng bình, càng lộ rõ làm gì có sinh mạng dân đen con đỏ, mà dám lý luận mạng người hơn cả. Đến việc phát sinh, vừa làm mất mặt, còn táng tận thiên lương, người gặp tai ương toàn dân đen trăm họ.
Gốc quyền còn đó, mà bất lực và loạn tượng khắp nơi, bọn an ninh mạng dốc lòng vì bạo chính, không khác khuyển ưng, thêm giờ thêm điểm chặn đường tin tức, mà tin tức không đường mà chạy, ấy chính vì đặc vụ chính trị lên ngôi, Quốc (gia) an (toàn) ủy (ban) biến thành trung tâm sức mạnh, tuy chẳng thể thêm nay lại càng vô dụng. Thực ra, người xưa sớm đã nói rồi, chặn miệng dân còn hơn chặn lũ, quản lý mạng có bằng tài thánh, cũng sao ngăn mười bốn ngàn ngàn miệng thế cùng reo, cổ nhân nào có nói chi sai! Mọi việc khắp cả muôn, tưởng quyền lực không gì không thể, đắm chìm trong hô hào “lãnh tụ” để lừa mình, mà rốt cuộc nào che cho nổi.
Đại dịch ngay trước mặt, lại không thấy đức người lãnh tụ, dùi đầu vỗ gối, tướng sỹ chết ở tiền phương, họa hại muôn phương dân chúng, chỉ ngồi đó kêu gào khẩu hiệu, cáicái nọ cái kia, làm quốc dân khinh bỉ, mang trò hề cho cả muôn phương. Đấy chẳng bởi Nó, mà bởi “đạo đức chính thể hoàn toàn bại hoại” mà nên. Nếu bảo rằng hơn 70 năm liên miên tai nạn cũng cho dân thấu hiểu tàn bạo cực quyền, thì trận đại dịch càng phơi bầy sạch bách. Chỉ mong cho muôn vạn đồng bào, người già người trẻ, thêm trí nhớ, bới tính nô (lệ), trên muôn điều công sự, dùng lý của mình, đừng tiếp tục tuẫn táng cho cực quyền chủ nghĩa. Nếu không, muôn đời chẳng thoát.
Thứ đến, dưới độc tài chính trị, chính thể hủ bại
Kết thúc ba mươi năm hệ thống kỹ thuật quan liêu. Đã biết bao lần, dưới động cơ đạo đức và lợi ích, hàng loạt quan chức xuất thân kỹ thuật khoác áo lên đường, rốt cuộc hình thành dẫu không lý tưởng, khắp chốn tệ đoan, nhưng cũng là hệ thống của một thời phải thế. Nguyên nhân quan trọng, chính là bởi yêu cầu chính tích để có thể lên cao, đã thúc đẩy sỹ tử bần hàn hiến thân chính thể. Còn như Hồng thiếu gia thừa thế ngoi lên, đặt đít có ăn, túi cơm giá áo, thành sự thì ít bại sự vô vàn, ở đây không tính.
Đáng tiếc, cùng với mấy năm gần đây không ngừng chỉnh đốn giang sơn nhà Đỏ, vở tuồng xưa diễn lại, chỉ dùng người nhà, thêm kẻ nghe lời. Kết quả là đâu, quan liêu xuất thân kỹ thuật, đức tính và tài năng, những máu lửa vì chính tích để lên cao, không ngờ không biết nay đã mất sạch còn đâu. Đặc biệt tập trung lấy nguồn gen Đỏ, chỉ người nhà làm hạt nhân chế độ, làm thiên hạ lòng nguội tựa tàn tro, lại thêm nữa xa đức xa tâm. Chính bởi thế mà quan trường chỉ toàn kẻ bất tài quen ăn quen bợ. Việc loạn Ngạc châu (Hồ Bắc), bầy ma điên loạn, chẳng qua một góc, thực ra tỉnh nào cũng vậy, cả nước khác chi.
Nguyên nhân trong đó chính bởi thời đại “Hậu lãnh tụ” chế độ Lãnh tụ bản thân đã hủy việc trị lý, miệng nói phương thức thời hiện đại nhưng lại ném cả quốc gia vào thời kỳ loạn thế. Bệnh tình ở đó chính bởi “Tổ chức vô trật tự” và “Chế độ hoàn toàn bất lực”. Anh có thấy chăng, Chỉ một người một ngựa mà trông, mà một người u mê, trị nước vô đạo, làm chính trị không trình độ mà chỉ giỏi lộng quyền lộng thuật, cả nước cùng chịu tai ương. Quan lại không biết làm gì, kẻ tốt dẫu có lòng làm việc cũng đâu dám làm gì, kẻ ác khuấy đầm bắt cá, không làm được lại còn phá việc, còn hơn cướp đồ nhà cháy, kẻ hèn lên người tài bị loại, một ổ loạn mê.
Thêm nữa, nội chính trị lý hoàn toàn suy bại
Chính bởi thế hoàn toàn đi xuống, biểu hiện ở hai phương diện sau đây. Thứ nhất, kinh tế đi xuống đã thành hiện rõ, năm nay lại càng suy kiệt, bởi “phong ba” trước nay chưa từng trông thấy, đem “Tổ chức vô trật tự” và “Thể chế hoàn toàn vô năng” đẩy đến cùng cực. Đối với lòng dân ngày càng xuống dốc, lo sợ bản quyền, bất mãn chính trị, xã hội thu hẹp, văn hóa xuất bản tiêu điều, chỉ có rắm chó cùng bài ca, kịch Đỏ của bọn vô sỉ suốt ngày ca công tụng đức, sớm đã thành sự thực.
Chỗ sai lầm nhất chính là sai lầm trong chuyện Cảng, Đài, mặc kệ lời hứa đầu phiếu của dân, đánh bàn cờ thối, làm niềm tin chính trị đâm xuống vực sâu, dẫn đến mảnh đất văn minh Hoa Hạ mà lòng người ly tán nhân tâm, làm thế giới thấy miệng lưỡi của phường vô lại. Còn phần khác, quan hệ Mỹ Trung mất thế cân bằng, nền tảng bởi quốc gia siêu cấp bởi không có nội chính thuần túy, đấy chính bởi cái gốc của vận mệnh quốc gia không vững. Chính bởi như vậy, quan lại hồ đồ, lại gặp thêm một nước lớn hoàn toàn khó hiểu, nên dẫn đến một mớ bùng nhùng. Dân mạng nói “Chủ nghĩa đế quốc một lòng diệt ta”, muốn làm mà việc vẫn không thành, nay để Nó làm xong, đâu chỉ là nói nhảm, mà thực là đau tận tâm can.
Ngoài ra, vài năm nay công quyền thắt chặt, hạn chế dư luận, chặn đường xã hội, bịt miệng càng tăng, dẫn đến cơ chế cảnh tỉnh xã hội đã suy nhược thậm chí hoàn toàn đánh mất. Gặp cơn đại dịch, từ bịt miệng tới bịt thành, lòng chết lại thêm người chết đó. Bởi vậy, khó gì đâu để hiểu, cùng với những điều đó mang lại Chính trị XX chủ nghĩa và chủ nghĩa dung tục thực dụng lan tràn khắp nơi, không thể nhiều hơn. “Tri thanh chính trị” lên ngôi trong thời điểm đặc thù, thực đã là Đức – (tri)Thức cùng xóa sổ. Có thể nói, trên trên dưới dưới, đây là lớp lãnh đạo tệ nhất hơn bốn chục năm qua.
Bởi thế, chính là lúc này, phải thực hiện đúng điều 35 trong Hiến Pháp, giải trừ đối với việc thắt chặt, dùng hình thức đặc vụ để quản lý không gian mạng, thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do cho cả lương tâm, xóa bỏ cả việc chặn biểu tình, diễu hành, ngay cả việc xây dựng xã, đoàn các quyền để tổ chức tự do, tôn trọng quyền bỏ phiếu của toàn thể quốc dân, đặc biệt quyền bỏ phiếu chính trị, thêm nữa, đối với nguồn cơn của tật bệnh, người có trách nhiệm với tình hình dịch bệnh, phải có cơ chế điều tra độc lập, đấy mới là con đường lớn phải “xây lại sau cuộc chiến” gấp ngay lúc này.
Lại nữa, nội đình chính trị lên ngôi
Vài năm gần đây hành động tập quyền, Đảng – Chính quyền nhất thể, đặc biệt là lấy Đảng thay Chính, như đã nói ở trước, dường như đem thể chế quan liêu trở thành ung nhọt. Động cơ tàn tạ, kiểm soát không nổi, lấy (ủy ban) kỷ luật kiểm soát làm roi vọt, đánh cơ thể bán mạng. Bởi vì sự thiếu khuyết của tự do ngôn luận và thể chế văn quan hiện đại, càng không quan tâm sự có mặt “kẻ phản đối trung thành của vua” roi vọt bản thân cũng không chịu sự đốc thúc, lại lấy Quốc An ủy (ủy ban kiểm tra an toàn quốc gia) nhất thống để làm cánh tay sắt thống lĩnh.
Cuối cùng là tầng tầng trói buộc, quyền lực chỉ ở trong một người. Mà thân người thân phàm xác thịt, không phải toàn năng, dưới thể chế của Đảng lại không có phân quyền để cân bằng hay hợp lực, chỉ có gom thân tín mà nghị họp. Chính bởi thế, nội đình sinh ra. Nói trắng ra, chính là “tập thể lãnh đạo” phân tách thành hình thức “chín rồng trị nước”, sự suy yếu của quyền lực thừa tướng, nhóm quyền lực của lãnh đạo trở thành “Nước ở trong nước”. Quay trở lại trạng thái bình thường của “chính thể 1949”, quan liêu hệ thống phụ trách hành chính, dẫu là thời đại của Mao đi chăng nữa thì cũng phải nhịn Chu (Ân Lai) vài phần. “Cách mạng ủy ban hội” và “Tổ chức bảo vệ nhân dân” xuất hiện, làm tan kết cấu đó, cuối cùng không thể duy trì.
Gần bốn mươi năm trở lại đây, đại đa số thời kỳ “Quân – Tướng” đại để cân bằng, Đảng và Chính quyền nhất thể biến các quản lý hành chính trở thành ý chỉ của Đảng. Chỉ đến những năm gần đây, mới bắt đầu xuất hiện, thực hiện chính trị nội đình, mà triệt để đóng cửa những hoạt động thông thường của chính trị. Một khi tiến hành đóng cửa, nghĩa là không còn đường lui, tình hình xiết chặt, ai cũng đều không làm được việc, chỉ có mắt trừng trừng nhìn tình hình càng trở nên tồi tệ, tệ đến mức không thể sửa được. Dưới tình cảnh đó, kinh tế xã hội sớm đã khó có thể chống lại được tổn thương, những tác động của xã hội thế tục cũng làm tiêu hao luân lý xã hội, sự yếu của xã hội thị dân, công dân xã hội cơ bản không tồn tại, đến như chính trị xã hội đến bóng cũng không còn thấy, thế cho nên một chút tác động hay đại nạn tới nơi, không thể tự cứu, người ngoài cứu chữa thì bị chặn, thế cho nên ắt dẫn đến tai ương.
Lần này cái loạn Giang Hạ, hiện tượng ở dưới mà cái gốc ở trên, đối với việc nhất nhất “giữ giang sơn, ngồi giang sơn” chứ không phải đặt mình vào chủ quyền nhân dân “lấy văn minh lập quốc, lấy tự do lập quốc” làm bản thân của thể chế, kết quả, tình hình, như cộng đồng mạng bình luận “tập trung lực lượng làm việc lớn” nhất thời biến thành “tập trung lực lượng gây việc lớn”. Đại dịch Hồ Bắc, chỉ một lần nữa chứng minh sự thực đó mà thôi.
Thứ 5, lấy “Chủ nghĩa cực quyền Big Data” cho đến “Chủ nghĩa khủng bố Wechat” trị quốc trị dân
Hơn ba mươi năm qua, dưới cái gốc không đổi, ý thức hình thái quan phương từ chủ nghĩa dân tộc “Chấn hưng Trung Hoa” và nhu cầu phú cường “Tứ hóa” (Công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại hóa, quân sự hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại hóa) đến “ba đại biểu” rồi “tân Tam dân chủ nghĩa” cho đến “Tân thời đại” vv. Về thực chất mà nói tổng thể xu thế là trước lên sau xuống, đạt đến “ba đại biểu” lên đến đỉnh điểm rồi thì đi xuống, cho đến lúc này một thứ lộ rõ chỉ là còn “giữ giang sơn” và “chủ nghĩa cực quyền Big Data”.
Tương ứng với đó, là xu thế quá độ từ Cực quyền của Mao chuyển hướng sang uy quyền, sau Olympic là điểm dừng, rồi quay ngược trở lại chủ nghĩa cực quyền của Mao, đặc biệt sáu năm trở lại đây càng trở nên tăng tốc. Bởi sử dụng phương thức đổ tiền bạc vô độ vào khoa học để dựng nên “chủ nghĩa cực quyền” 1984. Cũng nhờ điều đó mà “chủ nghĩa khủng bố Wechat” trực tiếp nhắm thẳng tới hàng trăm triệu người dân, dùng mồ hôi nước mắt của người đóng thuế để nuôi hàng triệu an ninh mạng, để nhắm vào khống chế ngôn luận hành vi của cả quốc dân, thực là quốc dân chính là bệnh độc mà thể chế này đối phó.
Động một chút báo cáo, cấm nick, chặn nhóm hội trên diện rộng, thậm chí dùng cả vũ lực trị an, dẫn đến người người sợ hãi, bị ép phải tự mình kiểm duyệt, nếu không sẽ lâm vào phạm một tội trên trời mà có.. Chặn đứt hết mọi tư tưởng thảo luận công cộng, cũng bóp chết cơ chế dự phòng cảnh tỉnh vốn có của một xã hội kiện toàn. Chính bởi vậy “nền tảng của chủ nghĩa độc tài cực đoan (Fascism) chính trị” dần dần thành hình, nhưng càng lộ rõ “Tổ chức vô trật tự” và “Thể chế hoàn toàn vô năng” vừa phi kết cấu lại giải kết cấu. Nguồn cơn bởi đó, không khó để hiểu, đối diện đại dịch, chủ nghĩa cực quyền thống trị không gì không thể, đứng trên tất cả, đã làm cho một đế quốc sản xuất mà khẩu trang khó kiếm.
Trong thành Giang Hạ, khắp cả Ngạc châu cho đến nay vẫn còn vô số người không được trị bệnh, tìm y không chỗ, chỉ có thể nhọc nhằn than khóc, còn không biết bao người vì thế mà mệnh xuống suối vàng, đem những thứ không gì không thể và không gì có thể, phơi bầy lõa lồ trước mắt. Nguyên nhân là bởi vì chặn đứng xã hội, chặt đứt nguồn cơn tin tức, chỉ chấp nhận nhưng tuyên truyền từ ban tuyên giáo, đất nước này thực sự là một người khổng lồ chân thọt, nếu quả thực có là người khổng lồ đi chăng nữa!
Thứ 6, lật ngửa hết bài, chặn đứng tất cả khả năng thay đổi
Nói cách khác, cái gọi là “cải cách mở cửa” đã chết đứng rồi. Từ cuối năm 2018 cái “nên thay đổi”, “không nên thay đổi” và “kiên quyết không đổi”… đến mùa thu năm 2019 trong thông cáo thì đã có thể đoán định, lần “cải cách mở cửa” thứ ba trong lịch sử cận đại Trung Quốc đã chính thức cáo chung.
Thực tế, quá trình dẫn đến cái chết này chí ít đã bắt đầu từ 6 năm về trước, chỉ có điều bây giờ mới chính thức ra thông cáo mà thôi. Ngoảnh mặt lại, trong lịch sử thế giới trong thế kỷ 20, phàm là thể chế chính trị cực quyền cánh hữu, dưới áp lực đều có khả năng tự mình chuyển biến, cũng không phải có đổ máu quy mô lớn. Cho đến là “Tô Đông Pha” (Sóng Đông Sô viết) – đây chỉ các sự phá sản của các chính thể cực quyền Đỏ ở các nước Đông Âu, cũng vẫn có quá trình quá độ hòa bình, làm người ta ngạc nhiên và mừng vui.
Nhưng nước ta giờ này, vẫn đem đường chặt đứt, chắc sự quá độ hòa bình, tự thành câu hỏi. Nếu quả như vậy thì “Hưng, Trăm họ khổ; Vong, Trăm họ khổ”, Biết nói gì đây! Chỉ mong sau cơn đại dịch, toàn dân phản tỉnh, cả nước tự giác, xem xem liệu có thể có cuộc “cải cách mở cửa” lần thứ tư chăng!?
Thứ 7, từ đó thuận dòng mà xuống, Trung Quốc tiếp tục cô lập với hệ thống thế giới đã trở thành định thế. Trong cả trăm năm, đối với hệ thống thế giới hiện đại phát khởi từ văn minh Địa trung hải, văn minh cực thịnh ở Đại tây dương, Trung Quốc tự đóng nhiều vai người “chống lại” hay “thuận theo” lên lên xuống xuống. Ba mươi năm trở lại đây, đau lại thêm đau “hoặc cúi đầy tôn trọng” cho tới “ngẩng đầu đuổi theo” cho đến cả “mở mày mở mặt” trở thành chủ lưu.
Tiếc rằng những năm gần đây hết phạm Dốt lại phạm Ngang ngược, lộ rõ “cải cách mở cửa” đã đi đến cuối đường rồi. Cực quyền cánh tả “không còn đường lui”, không thể hòa bình để tự mình chuyển biến, chính bởi thế, trở thành quái thai trong hệ thống thế giới. Tuy là như vậy, tổng thể mà nói, vài cuộc kéo cưa, sức lực và tính cởi mở của Trung Quốc cuối cùng cũng tiếp tục dấn thân vào thế giới hiện đại, trở thành kẻ quan trọng trong cuộc chơi lớn, định nghĩa lại đâu là “trung tâm- đường biên” cũng là một sự thực.
Thế nhưng, giữa thế nước và thời thế hoàn toàn không phù hợp, chính sách đối ngoại quá ư ngông cuồng, đặc biệt vấn đề nội chính, càng ngày càng độc tài hóa, làm cho những đối thủ trong trò chơi vương quyền đều vừa thận trọng vừa cảnh giác với sự nổi dậy của đế quốc Đỏ, dẫn đến việc một bi kịch là song hành với việc gào thét vận mệnh của nhân loại là một cộng đồng thì bị chính cộng đồng đó tẩy chay, càng ngày càng cô lập là một sự thực ngay trước mắt.
Việc thì phức tạp nhưng đạo lý thì giản đơn, một chính thể không đối đãi tử tế với chính quốc dân của mình thì làm sao tử tế với thế giới được; Một dân tộc không chấp nhận hệ thống chính trị văn minh của nhân loại thì làm sao để người ta có thể là cộng đồng chung với anh được! Vậy cho nên, về mặt giao lưu, trao đổi kinh tế sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng bị cô lập với cộng đồng văn minh cũng là một sự thực.
Đây không phải chiến tranh văn hóa, cũng không phải một từ “xung đột văn minh” có thể giải quyết, càng không phải vài nước cho đến hàng chục quốc gia thực hành chính sách cấm du lịch đối với Trung Quốc cho đến việc bài Hoa, chống Hoa, khinh Hoa khắp thế giới không phải chỉ là đơn giản như vậy.
Ở đây cũng có thể nhắc nhở rằng, ý thức “họa (da) vàng” sẽ thuận thế mà lên, mà người chịu sự kỳ thị và nỗi khổ cách ly đó chỉ có thể là đồng bào của chúng ta, chứ không phải phường quyền quý. Vậy cho nên, phải qua gian nan khổ nạn mới dấn thân được vào giá trị chung của toàn nhân loại, từ đó mà đặt mình vào trong trật tự của các nước, nước ta, dân ta làm thế nào để sinh tồn, cho đến lựa chọn, loại bỏ cho triết học dân tộc. Ở đây chỉ có thể là thuận thì sống, chống thì chết, đấy chính là trở thành kẻ cô lập, trong bản đồ văn minh chính trị hiện đại của toàn cầu trở thành kẻ cô lẻ, thành cô gia quả nhân.
- Thay chuyển cục diện đó, xây dựng hình tượng một quốc gia lớn có trách nhiệm, gánh trên vai mình những điều đáng gánh, trước hết phải bắt đầu từ việc hoàn thiện nội chính, tất nhiên chỉ có thể dựa vào con đường văn minh của toàn nhân lại, đặc biết phải lấy “Chủ quyền ở Dân” làm gốc của nước. Dựa vào đó, nội chính, vẫn là nội chúng, một chính thể lương thiện và có năng lực trị lý quốc gia “Lập hiến dân chủ, Nhân dân cộng hòa” mới có thể loại bỏ cô lập, tự lập ở trong hệ thống thế giới, đó mới là đại kinh, đại pháp cho một dân tộc muốn sinh tồn, phồn vinh trên con đường lớn. Khi đó, thuận thời ứng thế, Trung Quốc gia nhập G7 trở thành G8, cũng không phải là điều gì khó tưởng tượng.
Thứ 8, Nhân dân đã không còn sợ hãi
Nói một ngàn lờn vạn lời, dân chúng chính bởi sinh kế khó khăn, trải bao gian khổ những “người dân của ta” đã không còn tin vào thần thoại về quyền lực, những người đã hy sinh bao nhiêu để có được cơm áo, một chút tự do của người dân đã càng càng không dễ cúi đầu bịt tai để giao tính mạng mình cho những kẻ chuyên chính mặc chém mặc giết.
Đặc biệt qua cơn đại dịch này, người dân căm phẫn, không còn làm nữa. Họ trông thấy sự tảng lờ dịch bệnh, che giấu tình hình không quản an nguy của dân, những kẻ bạc ơn. Những người dân chứng kiến cái giá phải trả của sinh mạng của mình mặc cho thiên hạ ca tụng thanh bình, họ chứng kiến hàng ngàn mạng người ngã xuống từng phút, nhưng vẫn mặc kệ chỉ lo đóng nick, bịt miệng, ca tụng những chuyện cảm động, truyền bá năng lượng tích cực, ca công tụng đức những điều vô sỉ hoang đường.
Một câu nói “Tao đ*o tin nữa”, tao đ*o làm nữa. Nếu nói lòng người là không trông thấy sờ không được, là vô dụng, dường như kinh nghiệm đã được chứng minh, không phải không có lý. Ở đây không, mọi người đều có thể bị giết, để Nó ngồi sống trăm năm. Nếu như kẻ mà người người đều chửi như Lý Đại Điểu, làm người ta cảm khái rằng trời không mở mắt, đạo trời bất công, nhưng trên thực tế, trời bản thân cũng là khổ nạn, cũng cùng chịu tội với chúng ta.
Thế nhưng, nếu như nói người là người, bởi vì trong con người, trong ngực có một trái tim chứ không phải là lòng lang dạ thú, cũng bởi sinh già bệnh chết mà khóc lóc thở than, cũng vì họa phúc lợi lộc mà yêu ghét lẫn nhau, bởi hoa rụng mà rơi lệ, bởi nước chảy mà buồn rầu, thì lòng người tự hướng theo, nếm mật chém gai, xóa tàn hủ bại! Giữa lúc nhân tâm táng tận chính là lúc tận thế tự đến! Đối với phường bại não hay những kẻ chỉ lo cho bản thân, một phường ô hợp, lịch sử chưa bao giờ viết bởi chúng, càng không phải vì chúng may thay dòng đổi hướng, cũng được chứng minh trong sử, không phải là điều tôi nói dối vậy.
Thứ 9, Dấu hiệu suy tàn đã hiện, giờ đếm ngược bắt đầu, thời khắc lập hiến sẽ đến. Mậu Tuất sửa Hiến, mở cửa cho được ác, tập quyền lên đỉnh cũng là lúc tình thế đảo ngược. Một con đường đảo ngược, sẽ dẫn đến dấu hiệu suy tàn triền miên. Bỏ qua không luận bàn về lòng người đã mất, thì trước đã nói về việc thất bại sách lược Cảng, Đài hay quan hệ Mỹ, Trung, cho đến suy giảm kinh tế không thể ngăn chặn, toàn cầu cô lập, biểu hiện rõ của trị lý thất bại, đi ngược với chính trị của thời đại.
Mọi người đối diện với sự lo lắng về thời cuộc, trầm tư cho việc khai cục và tái bố cục, sự biến đổi trong nội bộ, sự chuyển dịch từ dưới lên trên, thế cuộc phát triển của Cảng, Đài đã là chọc thẳng một đường vào trong vòng sắt. Đây chính là từ biên duyên phá cục, mà tiệm tiến vào con đường quá độ hòa bình ở trung tâm, hoặc là, trở thành cuộc chuyển biến thu hẹp hình thức Trung Quốc.
Nói một cách khác, biên duyên đột phá chính là biểu hiện của thời khắc tái lập hiến của Trung Quốc hiện đại sắp đến gần. Trong lúc này đây, trời sắp sáng, chuẩn bị sáng nhưng còn chưa sáng, tàn lưu của cường quyền hẳn sẽ không chấp nhận ý dân, cánh cửa cao vời đã được mở rộng, nhưng đạt được lời dự đoán đó hẳn phải muôn vàn người sẽ phải ngã trước bình minh.
Trên là chín điểm, trình báo quốc dân, đều là thường thức. Nhưng muốn nói thêm một lần nữa, chính ở việc trị lý quốc gia chưa thể tiến vào một quỹ đạo thông thường, văn minh chính trị của dân tộc vẫn còn chờ sự chuyển biến hiện đại, như trong việc tích thiện để bước đi, để chờ “lập hiến dân chủ, cộng hòa nhân dân” đã kéo dài hơn nửa thế kỷ của sự chuyển mình văn minh. Chính ngay lúc này, chúng ta, “nhân dân của ta” chẳng thể như đàn lợn thờ ơ, như đàn chó nô lệ, như đàn sâu mọt ti tiện sao?!
Lời viết đến đây, ngoảnh mặt về sau, Mậu Tuất đến nay, tôi vì phát ngôn mà chịu tội, giáng cấp dừng chức, bị giam lỏng ở trường, đi lại khó khăn. Viết bài văn này, dự cảm tất sẽ có tội phạt vào thân, nếu bài viết này mà là bài văn cuối cùng của tôi, cũng không phải là điều không thể. Nhưng đại dịch trước mắt, trước có vực sâu, thì trách nhiệm ở mình, không thể chối từ, không thể tránh né. Nếu chăng không bằng kẻ giết lợn bán thịt.
Chính vì Vì nghĩa mà căm phẫn, như triết học phương Tây có nói, chính là nghĩa và phẫn, chỉ có nghĩa và phẫn. Như tiên hiền của nước ta có nói nhân và nghĩa chính là lòng người và đường con người đi, chính vì đó mới làm cho học giả chốn trai phòng trở thành phần tử tri thức, cho đến khi đặt cả tính mạng mình vào đó. Xét cho cùng, tự do, một thứ tồn tại siêu nghiệm và là rốt ráo của hành động, một hiện tượng thế giới mang đầy tính thiêng, là bẩm tính để con người trở thành người, con dân Hoa Hạ cũng không ngoài điều đó. Mà tinh thần thế giới, vị thần ở trên mặt đất, không phải ai khác, đó chính là sự sán lạn của quan niệm tự do.
Chính vì vậy, bạn tôi, trăm vạn đồng bào của tôi, dẫu biển lửa trước mặt, có gì mà sợ! Mảnh đất dưới chân này, người tình sâu mà ơn bạc, ít phúc mà nhiều họa. Người từng chút một hao mòn lòng nhẫn nại của chúng tôi, Người từng bước từng bước chặt đứt sự tôn nghiêm của chúng tôi.
Tôi không biết nên nguyền rủa, hay nên cúi đầu lễ tán, nhưng tôi biết. Tôi thấu hiểu một cách rõ rằng, khi nhắc đến người, tôi không cầm được nước mắt, quặn thắt lòng đau.
Đúng thế, đúng thế, như một nhà thơ đã nói. “Tôi không muốn nhẹ nhàng để bước vào đêm tối, Tuổi già phải thét gào đốt cháy trước khi trời tối Gào thét, gào thét, những ánh sáng đang dần tàn lụi.”
Bởi vì, thư sinh vô dụng, một tiếng thở dài, chỉ có thể cầm bút làm kiếm, đòi công đạo, tìm chính nghĩa. Giữa trận đại dịch này, mắt trông cảnh loạn, mong cho đồng bào, mười bốn ngàn ngàn anh chị em tôi… Hàng ngàn vạn dân lành vĩnh viễn không có cơ hội rời khỏi mảnh đất này, người người cùng thét gào phường bất nghĩa, kẻ kẻ vì chính nghĩa đốt cháy mạng mình, đâm thẳng đêm đen mà hướng đón bình minh, cùng nhau chung sức, chung lòng, chung mệnh, ôm lấy ánh mặt trời của tự do sẽ phải tới đối với mảnh đất này!
Nguyễn Sử dịch
————————————————–
Cuộc cách mạng XHCN tại Mỹ sẽ xảy ra…?
Chuyên gia Mỹ phản đối chính sách
của các nghị sĩ dân chủ B. Sanders và A.O. Cortez

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, I-Vt., Tại một cuộc mít tinh cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 tại Windward Plaza ở Venice Beach, California, Mỹ vào ngày 21/12/2019 (ảnh chụp màn hình từ nguồn của Walter Hammerwold Follow/Flickr). Ông Justin Haskins, thành viên nghiên cứu tại Viện Heartland nhận định trên Fox News hôm 2/2, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nghị sỹ B. Sanders và A.O. Cortez theo đuổi sẽ phá hủy nước Mỹ.
———————————
TƯƠNG LAI KHÔNG THUỘC VỀ
NHỮNG NGƯỜI TIN VÀO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”
1./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng Bác Ấy đã ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng lớn lên mới biết rằng Bác Ấy đi xuất khẩu lao động và đã mang CS về với chúng ta hôm nay.
2./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng Bắc Việt đã chống Mỹ cứu nước và giải phóng dân tộc. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ đã xâm chiếm một quốc gia độc lập có chủ quyền.
3./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng cuộc nội chiến là Chống Mỹ Cứu Nước. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng chúng ta đã hy sinh cho Liên Xô, cho Tàu và khối CS.
4./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng dân Miền Nam rất ghét chính quyền Cộng Hòa. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng ai cũng yêu mến chính quyền Sài Gòn và sợmất đi một chính phủ tuy không hoàn hảo nhưng tử tế nhất trong lịch sử dân tộc.
5./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng Lê Văn Tám là một cậu bé dũng cảm. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng thằng bé đó không tồn tại.
6./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng chúng ta đã đánh bại Mỹ và Quân ngụy. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng Đảng Dân Chủ đã rút viện trợ và vì thế Miền Nam sụp đổ.
7./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng CNXH là ưu việt vì nó đem lại sự công bằng. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng nó chỉ chia đều sự nghèo đói.
8./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng người giàu giàu vì cướp từ người nghèo. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ dành dụm mấy đời và làm ăn cực khổ mới có được.
9./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng cách để đem lại công bằng là lấy từ người giàu để chia cho người nghèo. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng làm vậy thì tất cả sẽ cùng nghèo.
10./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng các quan chức đang phục vụ nhân dân… Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ đang cai trị và trở nên giàu có trong khi dân ngày càng nghèo.
11./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng các cô chú của tôi đã sống ở nước ngoài từ lâu. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ đã đi vượt biên để trốn chạy CS.
12./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng đất nước tôi là một cường quốc và giàu có. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng nó là một đất nước nghèo nàn.
13./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng người Việt cần cù, siêng năng và chịu khó. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ lười chết mẹ ra.
14./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng thực dân Pháp đã cai trị và bóc lột Việt Nam và người dân Việt Nam. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ đã xây dựng và giải phóng Việt Nam khỏi nghèo nàn và lạc hậu.
15./-Hồi nhỏ tôi đã tin rằng Việt Minh chiến đấu để giành độc lập. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng các nước xung quanh đã được trả độc lập mà không mất một mạng sống nào.
16./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng Mỹ là một đế quốc. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng Mỹ là một món quà Chúa ban tặng cho nhân loại để bảo vệ tự do.
17./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng Bush đã đưa quân xâm chiếm Iraq. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng ông ta đã giải phóng Iraq khỏi độc tài.
18./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng người Việt Nam được bạn bè quốc tế yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng người Việt đi đâu cũng bị khinh bỉ và ghét.
19./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng người Việt Nam rất thật thà. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng người Việt hiện tại rất dối trá.
20./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng người Việt Nam xấu xí vì bản chất đã vậy. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng vì chế độ và sự nghèo đói nên họ mới vậy.
21./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng chúng ta tự hào vì nghèo mà học hỏi. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng chúng ta học giỏi mà vẫn nghèo.
22./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng yêu nước là phải yêu Tổ Chức. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau.
23./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng chính phủ yêu dân nên mới xây đường và cầu. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ đã vay tiền, đội vốn rồi chia chác nhau – nên chất lượng công trình thì như cục phân.
24./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng báo chí nói sự thật và liêm chính. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ là công cụ tuyên truyền và chuyên viết láo.
25./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng kinh tế Việt Nam rất phát triển. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng nó là một vùng trũng được xây trên sự giả tạo.
26./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng lạm phát là do doanh nghiệp tham lam tăng giá. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng là vì nhà nước in quá nhiều tiền.
27./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng chính phủ quy hoạch để xây công trình. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng đó là cướp đất.
Hồi nhỏ tôi đã tin rằng Việt Nam là nước giàu gạo lúa. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng dân Việt đang chết đói.
28./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng nhiệm vụ của CA là bảo vệ dân. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ chỉ bảo kê và vòi tiền.
29./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng dân Bắc 54 cũng như bao dân khác. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng họ đã bỏ quê trốn CS để vào Nam.
30./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng chuyện gì ngoài xã hội thì kệ nó, chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng rồi sẽ có một ngày mình bị như vậy.
31./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng tôi chỉ cần học giỏi thì sẽ thành tài. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng phải có quan hệ, phải là COCC và phải có tiền.
32./- Hồi nhỏ tôi đã tin rằng xã hội Việt Nam luôn công bằng. Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng chúng ta đang sống trong một xã hội đầy bất công….
Nguồn bài:
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ACVKnKNHTq3DXhtkuwZFeKlg4dU?.intl=sg&.lang=en-SG&.partner=none&.src=fp
————————————–
Xạo hết chổ nói (*) … còn chi hỏi
Ông “phê bút” (**) Phương Lê hỏi thật hay..!
Thầy dạy chúng em sai hay sao?
Biết sai biết đúng như thế nào…
Hãy xem ông hỏi ra làm sao…!
Người ta có câu “phớt tỉnh như Ăng Lê”
Đúng hay sai đây…hỡi ông thầy
Trả lời, khi 39 người Việt chết
Người Anh đến trước Bộ nội vụ
Thắp nến và nguyện cầu cho nạn nhân
Một trận đá banh ở đâu đó
Vào phút 39 đã dừng chơi
Tưởng niêm người đã chết khác màu da
Khi xe chở xác những người chết
Cảnh sát cúi đầu khi xe qua
Nhà báo Anh quốc sang Nghệ Tĩnh
Tự nguyện giúp thân nhân việc giấy tờ
Bộ trưởng nội vụ đặt vòng hoa
Chia buồn và quyết tìm thủ phạm
Như thế…phớt tỉnh Ăng Lê cái chổ nào…?!
Em lại hỏi thầy rằng…
Nước ta xã hội chủ nghĩa, xứ thiên đường
Còn bọn tư bản đang dẫy chết…!
Sao toàn thấy chuyện ngược đời thôi
Du khách Việt Nam đến Đài Loan
Hơn trăm người trốn tìm không thấy
Chín người đại biểu của nhân dân
Chuyên cơ chủ tịch đến Nam Hàn
Trốn chui trốn nhủi không tìm thấy
Mới nhất gần đây 39 người
Ủa sao!… cứ tìm đến nơi giãy chết..?
Để sống, để làm… để chết queo…!!
Thiên đường ai lại tìm địa ngục…?!
Kiều Trinh, con gái tổng đài VTV
Ăn cắp ở Anh và Thụy Điển
Cha kéo ngay về bệnh tâm thần!
Ở Nhật người Việt ăn cắp quá…
“Ăn cắp là phạm luật” treo khắp nơi
Ở Thái Lan vào ăn “búp phết” (***)
Ăn còn dư bị phạt đó nghe…!
Tư cách đâu, đâu phải chỉ dân nghèo…?!
Ở Việt Nam, cán bộ là đầy tớ
Nhà cao, cửa rộng có xe hơi
Ôm đau ra nước ngoài trị bệnh
Người dân đau ốm không giưong bệnh
Xin cơm từ thiện, ngủ hành lang
Lại còn bán máu lo viện phí…!
Đầy tớ đây là bọn dối gian!
Ở Việt Nam, bộ đội trung với Đảng
Đảng nói thua thi phải cứ thua
Gạc Ma rồi đến bãi Tư Chính
Ra tay giành lại để làm chi
Xâm phạm biển Đông là ai đó…?
Chẳng dám kêu tên bọn giặc thù
Dù đứng ở Diễn đàn Liên Hiệp Quốc…!
Thôi rồi!… chiến đấu để làm chi…?
Nay mai sẽ nhập Cộng Hòa bang Tàu đỏ!…
Bây giờ bộ đội hiếu với cha
Đàn áp nhân dân có lạ gì
Ác với nhân dân, hèn với giặc
Cha là Thái thú phải vậy thôi…!
Đừng quên nhé!… cánh tay trái của Đảng là ai nhé…?!
Ngày xưa Đảng nói…
Xấu xa, đồi trụy là tư bản
Bóc lột cũng từ nó mà ra
Ác độc không ai hơn chúng nó
Bây giờ tư bản đỏ ra sao…?!
“Đỏ” bây giờ gồm thâu ở trên bốn thứ
“Đỏ” bây giờ ăn không chừa thứ gì…!
“Đỏ” bây giờ bán không chừa thứ gì…!
Rừng vàng, biển bạc có còn chi…!
Tội cho ông Phượng Lê…quá tội…!!
Xã hội nào con người đó…có trật đâu
Cái thứ “XẠO HẾT CHỔ NÓI”…
còn hỏi han chi nữa…?!
Đặng Quang Chính
01.12.2019
22:13
* “XẠO HẾT CHỔ NÓI” (Xã hội chủ nghĩa)
** Facebooker PHUONG LE
*** buffet
————————————————————
Thi đố có thưởng kỳ 2
Nếu không thấy hình ảnh, bấm chuột bên phải (2) lần vào khung vuông bên trên,
rồi bấm vào view image, sẽ thấy ảnh hiện ra.
* Người mang số 3 tên gì?
bao nhiêu tuổi?
nghề nghiệp?
Quốc tịch nước nào?
Được chụp ảnh bởi thành tích gì?
* Người bên cạnh có liên hệ gì với người mang số 3?
Ai trả lời trúng và NHANH NHẤT được 20 điểm
Ai đạt được 100 điểm (trong những lần trúng giải sắp tới) sẽ được VirO (Vietnameseinternational-relationorganization.com) tặng một quyển sách, có giá trị trên dưới 100.000 đồng VN
Thời gian trả lời cho câu hỏi này 01.10- 03.09.2019
Gửi trả lời đến [email protected]